|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
được chuyện gì đang xảy ra nên ngã người ra sau để tránh.Trang sau khi tiếp đất an toàn thì thụp người xuống gạt chân tên này. Hắn ta ngay lập tức mất thăng bằng nhưng nhanh chóng lấy đà lộn ngược người ra sau rồi dùng chân tiếp đất. Sau đó, hắn ta dùng tay, vo lại thành nắm đấm, hướng thẳng mặt Trang rồi dùng hết sức tấn công.Trang ngã người ra sau, tiện thể co chân, giơ lên ngang tầm bụng hắn ta rồi duỗi thẳng.
Hắn ta vì quá bất ngờ, không kịp phản kháng nên lãnh trọn cú đá vào bụng với lực ngang ngửa một tên con trai từ Trang. Tên đó bật ngược ra sau, văng ra sau, ngóc đầu lên không nổi.- Chỉ như thế này thì không cản trở được chị mày đâu. Còn đứa nào là thằng cầm đầu? Ra đây cho tao! – Trang quát lớn.“Cộp…cộp…”Tiếng đầu nhọn của gót giầy vang lên. Một đứa con gái mặc bộ đồ cơ động màu đen bó sát với gương mặt bị che lại bởi cái mặt nạ bước ra.- Cô…là người cầm đầu? – Trang hỏi.- Là tôi. – Nhỏ ta lạnh giọng.
- Thế thứ cô muốn là “mảnh ghép đồng”? – Trang phủi phủi tay.- Phải. Giao nó ra đây! – Nhỏ ta gắt lên.- Thế thì tôi đành phải cáo lỗi với cô rồi! Thứ cô muốn tìm không có ở đây! Thật tiếc quá! – Trang giả vở tiếc nuối.- Đừng có nói láo! Mau giao nó ra đây! – Ả ta quát lớn.- Cô cứng đầu thật đó! Tôi đã bảo nó không có ở đây cơ mà? – Trang lắc đầu chán nản.
- Được! Nếu muốn đối đầu thì được thôi! Tui bây xông lên! – Ả ta tức tối, ra lệnh cho bọn lâu nhâu phía sau mình. Ngay sau đó là hàng loạt tên xông lên, hướng thẳng về phía Trang mà tiến. Thảo Anh với ý định muốn giúp chị nên bước tới, nhưng ngay lập tức, bước đi phải khựng lại khi bị nó chặn. Thảo Anh nhìn nó van nài nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu vô cảm của nó. Cô nàng đành phải lui về đứng cạnh Bảo An vì ở nơi đây, chốn này, quyết định của nó là mệnh lệnh,
là bất khả kháng. Ai chống lại cũng có nghĩa là chính thức tuyên chiến đối đầu với nó và với D.E.A.T.H.
Tỉ lệ 1 chọi 300 quả là con số mà không ai có thể tưởng tượng. Việc đó cũng như là bắt con người ta sống tới tuổi thứ 300. Một việc như thế thì bất kì ai, kể cả đàn ông còn không thể nhưng ở đây, người chọi với 300 tên du côn bặm trợn lại là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mảnh dẻ tới mức bất kì thằng con trai nào nhìn vào cũng đều muốn che chở cho cô.Từng đợt, từng đợt, mấy tên to con cứ lao đầu vào Trang mà đấm mà đánh không chịu ngừng.
Cô nàng sau khi sử dụng hết số châm độc còn còn lại thì cứ liên tục, liên tục ra những đòn chí mạng làm bọn đó cứ ngã ra là không thể đứng dậy. Sau hơn 45 phút, số lượng bọn đó cũng vơi đi quá nữa nhưng vẫn còn rất đông. Sức của Trang thì vẫn còn khá ổn định lúc này nhưng mà nếu nói tới việc còn đánh được lâu hay không thì không chắn. Dù nói lúc này, cô vẫn còn khá ổn nhưng Trang cũng đã thấm mệt, sức cũng bắt đầu yếu đi từ từ. Các đòn tấn công, những đường đánh hiểm hóc bây giờ đã đổi thành những đòn đánh thường. Nếu cứ tiếp tục sử dụng những chiêu thức khó thì e là Trang không đủ sức để duy trì tới cuối trận đấu.Thảo Anh ngồi ngoài nhìn chị mình với vẻ khá lo lắng, cô nàng không biết được chuyện chị mình có thể cầm cự được thêm bao lâu. Nó ngồi yên, chăm chú quan sát trận đấu một cách tỉ mỉ. Khuôn miệng khẽ mấp máy, nó nói:- Vào đi! Thảo Anh quay sang nhìn nó như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô nàng nhìn nó đầy nghi hoặc. Nó khẽ gật đầu như nói rằng: “Mày không nghe lầm đâu, vào đi!”
Thảo Anh vui vẻ, chạy ngay vào trận chiến và bắt đầu hạ từng tên một cách thích thú. Đôi tay cô nàng thoăn thoắt rút hai khẩu súng lục được giắt hai bên hông ra và bắn. Một phát một tên. Hàng loạt viên đạn được Thảo Anh nhắm rất chuẩn vào giữa tim hoặc trán làm con mồi của cô nàng chết ngay không kịp ngáp.“Pằng…pằng…pằng…pằng…”
Tiếng súng vang lên liên hồi như
như tiếng pháo nổ rất vui tai (vì đây là khu vực không có dân cư sinh sống xung quanh nên không cần dùng giảm thanh). Tất cả mọi thứ bây giờ đã vẽ nên một bức tranh chết chóc thê lương đến rợn người.Máu chảy lênh láng thành suối, ngập khắp phòng. Mùi của máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến nó khó chịu, còn riêng về phía Trang và Thảo Anh thì mùi máu này lại càng khiến cả hai chị em hăng máu nhiều hơn nữa.Đột nhiên…“Cạch…cạch…” Súng Thảo Anh hết đạn!
Khi nghe âm thanh phát ra từ cây súng, đám còn lại mỉm cười hạnh phúc vì chúng tự tin rằng mình sẽ không cần phải bỏ mạng dưới nòng súng ấy. Nó khi thấy cảnh tượng ấy, một nụ cười khinh khỉnh nở trên môi nhưng chỉ là thoáng qua, không ai có thể thấy…Thảo Anh ngẩng mặt lên nhìn bọn còn lại, một nụ cười uỷ dị nở trên môi.“Bùm…
”Một tiếng nổ phát ra, không lớn cũng không nhỏ, chỉ có điều là ngay sau tiếng nổ thì một làn khói trắng xuất hiện lên dày đặc, che phủ tầm nhìn của tất cả mọi người, kể cả nó. Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng nó biết, Thảo Anh đang làm gì và có chuyện gì đang xảy ra!“Áaaaaaaa…
”Những tiếng thét cứ vang vang lên không ngừng. Cứ cách đều 5 giây là lại có một tiếng hét phát ra. Lớp khói dần tan đi, hiện ra là một viễn cảnh của địa ngục. Máu bắn tung toé khắp mọi nơi và bức tường trắng lại càng làm nổi bật lên màu đỏ sẫm của máu tươi.Hiện tại, tất cả mọi người đều đã bị hạ gục. Trên bãi chiến trường đầy máu chỉ còn lại mỗi Thảo Anh và Trang. Lớp khói vừa rồi đã làm cho bọn kia không thể hành động nhưng điều đó lại là ưu thế giúp hai chị em càng nhanh chóng kết thúc trận chiến này.Dựa vào lớp khói, Trang và Thảo Anh nhanh chóng rút một con dao găm từ trong người ra và lướt qua từng người rồi tặng họ một nhát dao chí tử.
Xong xuôi, cả hai chị em vứt con dao xuống nền đất đẫm máu rồi bước về phía chỗ nó đang đứng.Nó cười hiền với hai người, nói:- Làm tốt lắm!Sau đó, nó liên lạc bộ đàm với Bảo Vi:“Cho người đến dọn dẹp nhanh đi.”“Ok! Tuân lệnh sếp!” – Bảo Vi đùa.Nó quay lại nhìn Trang và Thảo Anh, lo lắng hỏi:- Cả hai ổn hết chứ?- Ừm…ổn, chỉ xướt xát ngoài da thôi, không đáng lo. – Thảo Anh trả lời rồi dùng tay, cô vuốt hết máu đang dính trên người mình vẩy xuống đất.- Chị cũng thế. Không sao.
– Trang mỉm cười với nó.- Vậy thì chúng ta về thôi. Cũng gần năm giờ sáng rồi. Giờ về chỉ cần tắm rửa rồi leo lên xe phóng tới trường đi học luôn.
– Nó nói.- Còn đi học nữa á? Nghỉ một ngày cũng được mà/ – Thảo Anh nhăn mặt.- Không được! Tụi mình đi mà giấu anh hai nên nếu không đi học, anh ấy sẽ nghi mất. Lúc đó, anh ấy mà hỏi thầy thì chắc chết cả bọn! – Nó trề môi.- Đành vậy… – Thảo Anh trả lời chán nản. Xong xuôi, tụi nó ra xe gặp Bảo Vi rồi trở về nhà chuẩn bị để đi học
Chương 10: Chuẩn Bị Cuộc Thi “The Queen Of Kingdom”
Ads “Bộp…”Nó thẳng tay ném cái cặp vào chỗ ngồi của mình, thả người xuống rồi nằm gục luôn trên bàn mà ngủ. Thảo Anh và Bảo Vi bước vào sau nó nhưng cái hành động quăng cặp lên bàn rồi nằm dài ngủ thì chẳng khác là mấy.
Cả ba mệt đừ người đến mức không nói nổi.Thảo Anh sau trận chiến đêm qua thì để lại trên làn da trắng nõn như sữa của mình không ít các vết thương ngoài da. Hầu hết đều là những vết xướt chỉ ứa chút máu do dao găm, đao, mã tấu của bọn đêm qua gây ra, không đáng lo nhưng cũng đủ khiến bất kì ai nhìn vào cũng xót xa cho cô công chúa bé nhỏ này.Bảo Vi thì do cả đêm qua không được ngủ, cộng thêm việc cứ phải dán mắt vào màn hình vi tính gần bốn tiếng đồng hồ liền trong cái hoàn cảnh không hề có điện đóm gì nên giờ hai mắt thâm quần như gấu trúc và mỏi vô cùng.
Chưa kể suốt cả đêm hôm qua, cô nàng còn phải phân tích hàng tá thứ thu được sau trận chiến để báo cáo về cho tồ chức.Nó thì phải nói là cũng khá thê thảm. Sau khi chở hai chị em kia về nhà thì nó phải ở lại băng bó cho cả hai. Vết thương khá nhiều nên nó hoạt động không ngừng nghỉ, một tay sát trùng, xức thuốc, tay còn lại thì cầm bông xoa đều, sau đó phải băng bó lại bằng gạc hoặc băng keo cá nhân làm nó mỏi nhừ hết cả tay.Bốn tên bọn hắn bước vào (tính luôn hai ông anh quý hoá của nó và Vi).
Anh hai nó nhanh chóng nhận ra sự khác thường ở ba đứa. Bình thường, vào tới lớp là nó gây chuyện, không thì ngồi đàm đúm làm bà tám, không khi nào mà nó ngồi yên. Thế mà hôm nay vào lớp lại thấy cái cảnh tượng “án binh bất động” của ba cô nàng nhà ta thì ai mà không lạ cho được?Thiên bước đến bàn nó, cố hết sức để gọi nó dậy nhưng vô ích. Cả đêm qua không ngủ, giờ thử hỏi nằm xuống là nó ngủ liền thì ai mà kêu dậy cho nổi? Minh cũng lặp lại hoàn cảnh tương tự giống Thiên khi kêu Vi. Bất đắc dĩ, cả hai ông anh đều bó tay.Hắn với Khánh thì cả hai tên đều chẳng màng đến hai đứa nó mà cứ một tên thì tía lia cái mồm, một tên thì đăm chiêu suy nghĩ. Tên cứ huyên thuyên mãi là Khánh. Tên này đang nói với hắn về một em cực sexy, nóng bỏng mà hắn vừa quen được trên đường từ bar về nhà hôm qua.
Còn tên đăm chiêu suy nghĩ tất nhiên là hắn. Còn về việc hắn suy nghĩ gì thì…không ai biết!Bốn chàng hoàng tử ai về chỗ nấy. Tuy nhiên, khi vừa đặt cái cặp xuống bàn thì Thiên bỗng dưng hét:- Thảo Anh??? Tiếng la bất thình lình của anh làm Thảo Anh bật người ngồi dậy ngơ ngác nhìn. Mãi lúc sau, cô nàng mới nói được vài từ:- À…anh mới tới ạ?- Anh tới lúc nào không quan trọng. Nhưng tại sau chân tay lại ra nông
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




