|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
chạy theo nhưng bị Thiên níu trở lại.
- Họ đi đâu thế? – Hắn hai tay đút túi quần bình thản hỏi. Hắn thì bản thân cũng chẳng lo lắng gì lắm bởi nó rất tự lập, quẳng đâu sống cũng được nên chẳng sợ nó bị làm sao, chỉ sợ những người xung quanh nó sống không yên thôi.
- Dinh thự! – Thiên trả lời. (Gọi nhà nó là dinh thự bởi nhà lớn lớn gấp đôi Vương gia và Trương gia nhé! ^.^)
- Dinh thự? – Khánh lặp lại.
- Phải…nhà thằng Thiên ấy. Nhưng sao họ không về ngủ mà còn sang đó làm gì? – Hắn gật đầu.
- Hừ…bộ mày nghĩ giết thằng Kama là xong rồi à? Tụi nó còn nhiều việc để làm lắm bởi mục tiêu chính là lão Kayushi. Tối nay chắc chắn tụi nó sẽ phải phân tích địa hình, tìm hiểu cặn kẽ ngôi nhà đó và vạch ra kế hoạch đột kích thật rõ ràng rồi sáng mai sẽ phổ biến cho chúng ta nghe. – Minh hừ mạnh một tiếng.
- Vậy sao không để chúng ta tham gia cùng? – Khánh lơ ngơ.
- Đơn giản thôi, đó là cách làm việc của Tứ ma nữ. Bây giờ mày có kề dao ngay cổ năn nỉ ỉ ôi con Vi cũng chẳng cho mày theo đâu. Thiếu điều mày chết nó cũng chẳng thèm quan tâm luôn ấy chứ. – Minh cười khẩy.
- Làm sao vậy được? – Khánh tỏ ý không tin.
- Haiz…vậy là mày không hiểu rồi. Đối với Bảo Vi thì nó thà để mày chết còn hơn là phá luật của Bảo An. Kể cả Trang hay Thảo Anh cũng thế bởi cả ba đều xem nó như lẽ sống của mình vậy. – Thiên lắc đầu thông cảm.
- Có đến mức ấy không? – Khánh trợn mặt.
- Chậc…còn hơn thế nữa! – Hắn tặc lưỡi rồi quay người bước lên lầu. Chơi với Thiên và Minh từ nhỏ, quen nó từ khi nó mới chào đời nên tất nhiên hắn cũng đã từng gặp Vi, Trang và Thảo Anh từ lâu rồi. Qua từng ấy năm mà bộ tứ ấy vẫn còn khăng khít như thế thì hắn cũng đủ hiểu, đối với cả bốn thì tính mạng của những người còn lại quan trọng hơn cả bản thân mình rất nhiều.
Trong một căn hầm tối mật với ánh đèn sáng trưng, những thiết bị điện tử tiên tiến nhất đều tập trung ở đây. Ngoài ra nơi đây còn là một nơi cất vô số loại vũ khí từ cổ đến hiện đại với đủ kích cỡ khác nhau. Đó là nơi làm việc của Tứ ma nữ!
Trang thoăn thoắt những ngón tay trên bàn phím máy tính, cố gắn tìm ra cách vô hiệu hoá những cái bẫy điện tử của lão Kayushi nhưng mọi thứ dường n…hư đang dần rơi vào bế tắc.
Vi với đầu óc nhanh nhạy đang xem lược đồ của toà dinh thự vốn là nhà tù không lối thoát này, cố gắng tìm ra đường để đột nhập cũng như thoát ra nhưng tình hình cũng không khả quan hơn Trang là mấy. Đường nào cũng phải vướn bẫy, hoạ chăng dù đột nhập vào được rồi mà có muốn thoát ra thì chỉ có cách mọc thêm cánh mà bay lên thôi!?!
Thảo Anh đang căng con mắt
mắt dán vào màn hình điện tử 100 inch đặt sát tường, tay thì liên tục lướt nhẹ trên chiếc ipad trên tay. Cô nàng đang mò ra tung tích của kẻ đứng sau Kayushi, bắt đầu với manh mối duy nhất là chiếc sim điện thoại tưởng chừng như vô vọng. Có điều tình hình của Thảo Anh suôn sẻ hơn hai người kia nhiều.
Nó thì giúp Thảo Anh một tay trong việc tìm ra “kẻ bí ẩn” ấy. Nó đang đột nhập vào máy tính chủ của lão già Kayushi ấy lấy thông tin, các mối quan hệ làm ăn gần đây của lão có dính dáng đến bất cứ tập đoàn lớn nào không. Và hình như, thông tin thu thập được tuy không nhiều nhưng có vẻ ngoài sức tưởng tượng của nó. Kết quả thật bất ngờ!
- Haiz…mệt quá! Mấy giờ rồi? – Thảo Anh vươn vai, tạm thời bỏ cái ipad xuống để mắt nghỉ ngơi chút.
- Không biết? – Vi tắt máy rồi ngồi xuống ghế nhắm mắt lại.
- 6g15 rồi…chúng ta trong đây cũng hơn 3 tiếng rồi đấy. – Trang đứng dậy làm vài động tác khởi động, ngồi lì hơn 3 tiếng một tư thế khiến cô mệt nhừ.
- Ừm…vậy kết quả thu được là gì? – Nó chống cằm.
- Hừm…Chị chẳng tiến triển gì mấy. Bế tắc! – Trang chán nản.
- Haiz…nhà lão cứ như cái mê cung ấy, lối nào cũng gặp bẫy. Hoạ chăng có mọc cánh mới có đường để đi. – Vi thở dài.
- Vậy à? Thế là chỉ có tao với Thảo Anh thu được kết quả thôi sao? – Nó nhịp nhịp ngón tay.
- Wow…thế hai đứa bây tìm được gì rồi? – Vi sáng mắt.
- Xem đi. – Thảo Anh chìa ra trước mắt Vi và Trang một tờ giấy.
- Đây… – Trang nhăn mặt.
- Ông ta…ông ta dám? – Vi sock.
- Bình tĩnh đi…còn nữa cơ. – Nó nhếch môi, đưa thêm một tờ khác.
- Ôi trời ơi! – Trang giật mình bịt miêng hét lên.
- Không phải chứ? Có nhầm lẫn gì không? – Vi ngước lên nhìn nó.
- Hoàn toàn chính xác. Trong giấy tờ khai cô ta là con ông ấy. Công nhận trái đất cũng tròn thật, đi đâu cũng gặp người quen. – Nó cười lạnh.
- Vậy hoá ra… – Vi dường như đã hiểu.
- Phải…lão ta cố tình làm thế, cài ả vào tổ chức để tiện hành động. Đúng là cáo già mà. – Thảo Anh có vẻ hơi tức giận.
- Vậy em tính làm sao? – Trang cắn môi.
- Cứ ngồi yên thôi. Chờ xem ông ta tính làm gì tiếp. – Nó nhún vai.
- Nhưng mà như vậy hơi nguy hiểm đấy. – Trang lo lắng.
- Nhưng bây giờ kết thúc cuộc chơi còn quá sớm. Đến “Ngày Tái Gía” giải quyết luôn thể có vẻ thú vị hơn nhiều.
- Ổn không? – Vi nhìn nó.
- Được. – Nó gật đầu khẳng định.
- Vậy thì được rồi. Thôi, chúng ta đi ăn sáng rồi đánh một giấc. Ngủ dậy rồi làm gì thì làm, giờ tao chẳng còn chút sức nào đâu. – Thảo Anh kéo cả bọn bỏ ra ngoài lấp đầy cái bụng. Dù sao thì làm việc quá trời cũng cần phải nạp năng lượng chứ?
Tụi nó kéo ghế ngồi xuống cái bàn ăn dài rộng với vô số sơn hào hải vị. Nhìn qua một lượt, dù có đói thật đấy nhưng tụi nó cũng chẳng phải là heo mà ăn lắm thế này. Vả lại ăn hoài mấy món cao lương mĩ vị cũng ngán thật. Mà cho dù ngán cũng phải chấp nhận động đũa vào ăn nếu không muốn chết đói. Kể ra nhà giàu cũng không phải là sung sướng lắm nhỉ?
Vi sau khi bỏ nốt phần còn lại của cái… sandwich vào mồm thì cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống. Đúng lúc đó, “anh người yêu đẹp trai” của nhỏ bước xuống với tình trạng không-thể-nào-tưởng-tượng-nổi!
- Phụtttt… – Vi phun hết số sữa trong miệng mình ra.
- Ăn uống cho đàng hoàng chút đi Vi. Còn gì là thể thống nữa? – Nó hơi cau mày rồi lại cúi xuống ăn tiếp.
- Bẩn quá! – Trang lắc đầu.
- Mày không cần phải thử tốc độ phản xạ của tao đâu Vi. – Thảo Anh có vẻ hơi khó chịu. Căn bản là vì cô nàng ngồi đối diện Vi nên lúc bị phun sữa vào mặt có hơi giật mình nhưng vẫn né được. Suýt nữa là được dưỡng da bằng sữa vào sáng sớm rồi!
- Hơ…xin lỗi! Còn anh nữa? Ăn mặc kiểu gì vậy? – Vi hối lỗi với Thảo Anh rồi lại quay sang gườm gườm nhìn Khánh.
- Ơ…Hì, quen rồi. Ở nhà cũng thế nên… – Khánh gãi đầu. Nguyên do cũng là tại anh chàng này lúc bước vào phòng ăn chỉ mặc mỗi cái…quần đùi!
- Quen thì quen nhưng cũng phải nhớ ở đây không phải nhà anh chứ? – Vi nhăn mặt.
- Nhưng cũng có sao đâu? Mặc vậy thì sao chứ? Em làm gì phản ứng ghê vậy? – Khánh gắng cổ lên cãi.
- Còn cãi à? – Vi trừng mắt một cái làm cậu chàng cấm khẩu không dám hó hé nữa. Tội thật!
- Hờ…mới sáng sớm mà vợ chồng cãi nhau thất hoà thế à? Tao tưởng mày mệt lắm rồi, không còn sức cãi nữa chứ? Ai dè vẫn còn khoẻ gớm. – Thảo Anh đá đểu.
- Chậc… – Trang tặc lưỡi nhìn 2 cô em.
- Kệ tao. Lắm mồm. – Vi chau mày rồi quay sang lườm Khánh thêm cái nữa những nhỏ bất giác đỏ mặt quay đi.
Tự nhiên nhìn lại nhỏ mới phát hiện thân hình Khánh cũng thuộc dạng chuẩn lắm chứ! Thảo nào gái nó cứ theo nườm nượp. Cộng thêm vào đó là cái thói trăng hoa, mồm lưỡi dẻo quẹo, gương mặt đẹp trai thì thôi rồi, khỏi cần xách rìu đi đốn tim người ta mà người ta tự xách tim đem dâng lên cho mình.
Vi rời bàn ăn đi về phòng, bây giờ nhỏ rất cần một giấc ngủ để lấy lại sức, sắp chết rồi đây.
Lúc đi tới cầu thang, nhỏ chạm mặt 3 tên còn lại cũng đi xuống. Minh thấy Vi thì níu tay lại hỏi:
- Em đi lên phòng à? Ăn sáng chưa đấy?
- Dạ rồi anh, em lên phòng ngủ cái. Mệt chết! Hơ… – Nhỏ đưa tay lên che miệng ngáp.
- Vậy à…vậy tối qua làm được gì rồi? – Minh lại hỏi.
- Vào hỏi Thảo Anh với con An ấy. Em với Trang chẳng tiến triển gì, chỉ có 2 đứa kia là tìm được chút thông tin thôi. – Vi chản nản trả lời rồi bước thẳng lên lầu chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì.
Cả ba nhìn nhau khó hiểu rồi cũng bước vào phòng ăn. Không khí nhà ăn có vẻ khá im lặng hơn mọi bữa. Chắc cũng tại tụi nó mệt quá nên không nói điều gì.
Hắn vừa ngồi xuống ghế cũng là lúc nó buông muỗng đứng dậy rời bàn ăn, theo sau nó là Trang cùng Thảo Anh cũng kết thúc quá trình lấp đầy bao tử của mình.
- Em ăn xong rồi sao? – Thiên ngước lên nhìn nó.
- Dạ. – Nó gật nhẹ đầu, mắt thâm quần thấy mà thương.
- À…em tìm được thông tin gì rồi? Anh nghe Vi bảo là em điều tra ra được chút manh mối. – Minh xen ngang.
- Hử? Ừm…anh không cần biết đâu. – Nó hơi nhướn mày, im lặng một hồi rồi cũng quyết định không nói. Tốt nhất là lúc này chưa nên đưa ra kết quả cụ thể cho Minh và Thiên, kẻo hư mất kế hoạch mà nó đã nhọc công dàn dựng. Đi được hơn nửa đoạn đường, nó không muốn đổ bể.
- Sao vậy?
- Chuyện riêng của em, tốt nhất là anh đừng xen vào và đừng điều tra vấn đề ấy. Em biết kẻ mà Kama đã liên lạc là ai,
biết tên đứng sau giúp đỡ Kayushi vì nguyên nhân gì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




