|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
ở bên trên, mà tiếng súng vừa rồi không biết là của Rose hay của người phe anh ta. Có nổ súng, ắt những người này không phải cùng phe với cô.
.
.
.
.
Lại nói về Rose, sau khi trèo lên khoang lái phía trên, cũng là vọng quan sát của tàu, cô nhận ra một bóng người đang ở bên trong. Ở vị trí đó, có lẽ người bên trong đã nhìn thấy cô và Yi từ lúc hai người ở phía dưới. Người đó tắt phụt điện và bước ra đối diện với cô.
Dưới ánh sáng mờ mờ, người đó có thể rõ ràng nhận ra là một cô gái. Cô gái có vóc dáng giống Rose, có chiều cao cũng ngang cô, tóc dài buộc cao, một chiếc mũ lưỡi trai đen che sụp cả mắt. Nhưng chỉ như vậy cũng đủ làm nữ đặc vụ số một của G6 giật mình.
Đó chính là người đã ám sát cô ở Tokyo dạo trước, cũng là người được nhận định có mặt ở Mỹ cách đây không lâu và can thiệp vào vụ cứu thoát McHaw. Ánh mắt cô ta dưới chiếc mũ sáng và sắc khiến Rose rùng mình.
-Là cô?- Cô lẩm bẩm và tay lần tìm khẩu súng ngắn.
-Phải, là tôi. Cô hẳn đã đoán ra tôi rồi…- Giọng đáp lại lạnh lùng.
-Cô đã không chết?
-Tôi làm sao có thể chết dễ dàng vậy được. Thế nào? Vui chứ?- Người đó nhếch mép hỏi.
-Giờ thì tôi đã hiểu tại sao có người có thể lọt vào đây. Nhưng cô đã quá sai sót khi không khóa trái cửa lại. Tôi nghĩ đã đến lúc cô biến khỏi thế giới này rồi. Tôi biết anh ấy quá nhân nghĩa nên mới không nỡ xuống tay với cô. Nhưng đến đây là hết rồi.- Rose bất ngờ giơ súng lên, tay đặt sẵn lên cò súng.
Khoảng cách giữa hai người đủ xa để cô đảm bảo người đối diện không thể bất ngờ tấn công cô.
Cô gái vẫn đứng nguyên ở vị trí đó, thậm chí còn không biến sắc trước họng súng đen ngòm đối diện.
-Tôi cố tình để cửa cho cô vào đấy chứ?- Cô gái nhếch miệng cười ngạo nghễ, dường như cô ta sung sướng với việc mọi thứ đều đi theo dự đoán của mình.- Không phải hắn nương tay với tôi, mà cô biết vốn dĩ hắn không giết được tôi. Cô là người tình của hắn mà cô vẫn không hiểu hắn chút nào sao?
-Tôi cấm cô xúc phạm đến anh ấy.- N.R quắc mắt giận dữ, dường như không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Chỉ chờ đến lúc Rose mất bình tĩnh, đối phương bất ngờ rút súng và nhả đạn về phía cô rất nhanh. Viên đạn găm trúng vai phải làm Rose phải buông súng xuống. Nhanh như cắt, cô ta lướt tới, đá tung khẩu súng trên tay cô xuống sàn. Không hề nao núng, Rose tung người lên trả đòn, mặc kệ cho máu bắt đầu loang lổ trên áo và cánh tay thì đau như cắt. Cách đây nửa tháng, cô ta đã tặng cho cô một viên đạn bên vai trái, bây giờ lại bắn trúng vai phải của cô.
Nhưng không thể đấu lại khi một người trên tay là một khẩu súng, còn mình lại không có vũ khí gì và đang bị thương. Giơ súng về phía Rose, cô gái kia đá bay khẩu súng ra khỏi sàn, khiến nó rơi tõm xuống nước, cô ta nói tiếp:
-Cô rất giỏi, nhưng có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc rồi. Dù sao cũng thật đáng ngạc nhiên là cô có thể đi xa được đến thế này. Tôi đã cảnh cáo cô không phải chỉ một lần, nhưng cô không nghe…
-Anh ấy sẽ không tha cho cô…- Rose cười khẩy, vẻ mặt không một chút sợ hãi.
-Có sao đâu.- Cô ta nhún vai thản nhiên- Tôi không nghĩ chúng tôi có ngày nhìn nhau như những người bạn nữa rồi. Và cái giá đầu tiên anh ta phải trả chính là nhận được cái xác của cô.
-Đừng mơ…-Rose bất thần phi dao về phía cô ta.
Con dao nhỏ mà Rose luôn mang bên mình lao vun vút trong không khí khiến đối phương giật mình, chỉ có cách ngả người về đằng sau như một vận động viên uốn dẻo để tránh.
Tranh thủ cơ hội đó, Rose lao về phía khoang tàu và buông mình xuống nước. Cô biết không thể cứu vãn được tình hình khi mà cô hiểu rõ người đối diện với mình là ai, đây là cách duy nhất để thoát.
Cô gái “hừ” một tiếng nhìn xuống mặt nước đen ngòm, rồi phóng qua lan can cao hơn 2m, nhảy xuống phía sau Yi, lúc này đang đánh ngang sức với đối thủ của mình.
Hành lang tàu hẹp nên Yi không thể tự do tung những cú đá cao hết tầm, làm cho uy lực của chúng vì thế cũng giảm đi nhiều. Đột nhiên cô thấy một bóng đen tung mình xuống từ khoang tàu phía trên, rơi qua khoảng không và tõm xuống biển. Cô chỉ kịp hét tên Rose và chợt thấy nhói đau ở gáy. Thì ra cô gái kia đã ở phía sau Yi từ lúc nào, giơ tay đánh vào gáy cô làm cô bất tỉnh tại chỗ. Đỡ lấy cô gái và đưa cho anh chàng đeo kính, cô ta “hừ” một lần nữa vẻ trách móc:
-Chưa đến lúc nương tay đâu.
Anh chàng nhìn xuống mặt nước nơi Rose vừa nhảy xuống, băn khoăn:
-Rose… Cô ta…?
-Chưa chết được đâu…- Đồng bọn của anh ta ngắt lời.
-Còn cô gái này thì sao?
-Cô ấy tên Lâm Tịch Dương đúng không?
-Đúng vậy.
-Có lẽ để cô ấy ở lại sẽ an toàn hơn…- Cô gái thở dài.
-Nhưng cô ta chính là người trong lời sấm truyền đó. Cô ta có đôi mắt 2 màu chứ?
-Có lẽ có…
-Có lẽ có là sao?
-Không phải lúc nói chuyện. Đem cô ấy xuống dưới kia đi, chúng ta mau rời khỏi đây trước khi cô ta gọi được người, dù sao cũng không thể gặp Commet hay KyO lúc này.- Cô gái nhìn xuống phía dưới cảnh giác tìm kiếm Rose nhưng mặt nước lúc này không một chút động tĩnh.
Không tìm nữa, cô ta bước vào khoang tàu và bắt đầu vận hành, điều khiển con tàu cho chìm dần xuống nước. Nó sẽ theo cửa hầm ở phía dưới hồ nước này thoát ra biển, đó mới là mục đích của chuyến đi này.
Chương 16
Yi tỉnh dậy, cảm giác cổ vẫn còn đau, cô lấy tay xoa xoa gáy và nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến việc mình bị ai đó đánh lén từ phía sau, cô bất giác nóng bừng cả mặt. Lâu lắm rồi cô mới thua kiểu như thế, kể cả khi đấu tay đôi với Rose, cả hai còn bất phân thắng bại. Có lẽ tại lúc đó chứng kiến cảnh Rose bị ngã xuống nước, cô đã bị phân tâm nhiều.
Nghĩ đến Rose, cô giật mình thốt lên? Nhưng rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Rose đang ngồi ở một góc, người lả đi trông thật thê thảm. Đầu cô gục sang một bên, tay trái ôm lấy cánh tay phải, máu loang lổ trên áo.
Yi đứng lại, vội tiến lại phía Rose. Thấy có tiếng bước chân tiến lại, Rose giật mình tỉnh lại, đưa mắt nhìn Yi, lo lắng hỏi:
-Cô không sao chứ Yi?
-Tôi bị đánh choáng từ phía sau thôi. Cô bị trúng đạn à? Vết thương sao rồi?
-Chắc là ổn. Cứ như vừa chết đi sống lại vậy.- Rose cười, miệng méo mó đi vì vết thương đau rát.
-Cô đi được chứ? Hay đợi tôi lên tìm người đưa cô xuống?
-Không cần đâu. Tôi đã phát tín hiệu khẩn cấp rồi. Họ sẽ xuống đây ngay thôi… Cô không sao là tốt rồi. Chuyện xảy ra với Tiểu Phong cũng làm tôi áy náy lắm…
-Đừng nhắc chuyện đó nữa… Mà cô biết bọn tấn công chúng ta và cướp tàu là ai không? Chúng có vẻ như biết về cô cũng như G6 đấy.
-Tôi biết.
-Là người của giáo phái Thiên Hà đúng không?
Rose chưa kịp đáp thì có ánh đèn rọi tới, kèm theo tiếng gọi:
-Đội trưởng, cô có dưới đó chứ?
-Tôi đây…- Rose đáp lại, cô nhận ra ba người đồng đội ở đội Kan đã đến nơi.
-Cô bị thương sao?- Một người tỏ vẻ lo lắng, chính là trung úy Sain, người có cảm tình đặc biệt với cô.
-Tôi bị thương vào vai phải… Đừng lo lắng quá! Chỉ là mất máu thôi.
-Đặc vụ Mars đang trên đường đến đây.- Sain báo cáo ngay.
-Mars? Anh ta đến đây làm gì? Không lẽ mọi người đã biết tin tôi và Yi có chuyện?
-Xin lỗi đội trưởng, tôi thấy là tôi cần phải báo lại tình trạng của cô.
-Tàu mất thì cũng mất rồi. Mars đến cũng đâu hỗ trợ được gì.- Rose thở dài.
Hai người đồng đội còn lại đỡ cô dậy và dìu về phía thang máy, Sain thì đỡ Yi. Ngay sau đó, họ đưa Rose đến bệnh viện trung tâm thành phố, còn Yi thì ở lại để đón Mars.
So với những lần trước, lần này Mars không tỏ ra cáu kỉnh mà anh đặc biệt trầm ngâm khi nghe Yi kể lại sự việc xảy ra dưới trung tâm. Anh hỏi kĩ về hai người mà Rose và Yi đã đụng độ, anh cũng không tỏ vẻ ra là mình đã đoán được hai người đó là ai. Mọi thứ mới manh mún lên trong đầu anh, và anh cần phải kiểm chứng.
-Hai người đó đã vào đây bằng thẻ đặc vụ Interpol sao? Anh chắc không?- Mars kinh ngạc hỏi lại Matta, người gác cổng khu nghiên cứu đã bỏ vọng gác trước khi Rose và Yi đến.
-Tôi xin thề trên danh dự của giáo sư Tagasi, là người mà chúng tôi vô cùng kính trọng.- Matta gật đầu chắc nịch.
-Nhưng người có thể ra vào khu này không nhiều, anh không thấy họ quen sao?
-Ồ, tôi cũng giống Kensi, mới đến đây làm nên thực sự không gặp nhiều người trước đó. Nhưng hai người họ đều có thể xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
-Giấy tờ hợp lệ?- Mars cau mày hỏi lại.
-Đúng vậy. Họ có thẻ căn cước ra vào khu nghiên cứu, và thẻ căn cước Interpol.
-Anh chắc không?- Mars sửng sốt.- Họ có cả thẻ căn cước ra vào khu nghiên cứu này thật sao?
-Đúng thế. Cô gái trẻ đó là người mang thẻ căn cước, còn anh kia thì có huy hiệu của đặc vụ cấp cao Interpol. Anh ta còn gửi huy hiệu lại đây nữa này.
-Thật sao? Anh mau đưa cho tôi.
Matta lấy từ trong hộp ra một chiếc huy hiệu, đúng là loại được cung cấp cho đặc vụ cấp cao Interpol. Cẩn thận cho nó vào túi, Mars quay sang nói với Yi:
-Đi, chúng ta đến thăm Rose…
Nghe Mars thuật lại một lượt lời khai của Matta, đến chỗ chiếc huy hiệu, Rose thốt lên:
-Họ có cả huy hiệu sao?
-Đúng vậy.
-Có lẽ nào chính là huy hiệu tôi đã làm rơi? Nhưng tôi không nhớ mình
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




