|
|
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone Tải Về Máy
|
ức buồn đó.
– Ừ, nói đi. – Andly thều thào, thật sự thì bây giờ nó đã quỵ luỵ lắm rồi.
– Mày không thắc mắc chuyện này là do ai làm ra à? – Maya hỏi, bây giờ Andly mới bắt đầu suy nghĩ những lời nói này – Mày nghĩ xem, người này làm sao biết được hết chuyện hồi nhỏ của mày zậy? Còn biết cả chuyện Christian thoả thuận với mẹ của mày là chăm sóc mày nữa chứ! Không thấy lạ à? – Maya tiếp tục nói, điều này làm cho Andly cũng bắt đầu thắc mắc.
– Ừ, tao cũng thấy lạ, mà hồi nhỏ anh Christian đã biết tao đâu mà nhận lời được nhỉ? – Andly giương đôi mắt long lanh vừa mới khóc xong nhìn Maya.
– Con khỉ này, tao là con gái mà đã không chịu nổi sức hút dễ sợ của mày rồi huống chi là anh Christian chứ! – Maya nhéo nhéo má Andly mà cười thật tươi.
– Hừ, anh ta cũng là vì gia đình mình thôi mà, yêu thương gì tao! – Andly bĩumôi, có vẻ thất vọng vì ý nghĩ này của mình.
– Mày đừng có nghĩ vậy, tao thấy anh Christian thích mày thật á, mày phải tin vào con mắt nhìn người tinh tường của tao, biết chưa? – Maya hào hứng huơ huơ tay loạn xạ trước mặt Andly mà nói.
“Con này sao hôm nay nhí nhảnh dữ ta?” Andly chớp chớp mắt nghĩ ngợi nhìn Maya như người ngoài hành tinh “Không kẽ bị anh Justin làm cho hoa mắt rồi sao? Không xong rồi không xong rồi!” Andly lắc lắc đầu.
– Con kia, tìm người ra cho tao chưa? – Đang hào hứng nói nhăng nói cuội thì bị Andly phá hỏng mất cái tâm trạng đó, Maya nghiêm mặt lại.
– Coi bộ lần này hơi bị khó khăn đây, mày biết sao không? Người sáng nay đưa bức thư đó đến nhà mình chính là Uyên Minh! – Maya nói, vẻ mặt khá nghiêm trọng (mấy bà này thay đổi xoành xoạch, cười đó, khóc đó, làm tg loạn lên hết luôn á)
– Uyên Minh là con tép nào zậy? – Andly nheo mắt nhìn Maya, thật sự thì nó không nhớ người này là ai cả.
– Mày nhớ hôm bữa ở party có bốn đứa con gái mang váy như tụi mình không?
– Ừ, có nhớ, mà sao? Đúng rồi, nhỏ đó hình như ghét tụi mình thì phải! Sao mày không bắt nó? Không mang nó đến đây cho tao à??? – Andly nói dồn dập làm cho Maya không kịp để trả lời luôn.
– Nó chết rồi, mới chết vào sáng nay!
– Cái gì???
– Bởi vậy tao mới nói là tụi lần này không dễ chơi đâu, lần trước là người đưa thư đến lớp đột nhiên chết ngay sau đó, lần này nạn nhân lại là Uyên Minh, nhỏ đó bị giết rồi vứt xác ở bãi đất trống gần nhà! – Maya nói, có vẻ nặng nhọc khi nhắc đến chuyện này.
– Ồ, thật thú vị! – Đột nhiên Andly nở nụ cười khó hiểu – E, mày thấy mặt tao có hốc hác lắm không? Bình thường không zậy??? – Andly quay sang chỉ chỉ vào mặt mình hỏi Maya.
– Nãy giờ đỡ hơn rồi đấy, chi zạ?
– Thì vào lớp chứ gì nữa, không lẽ mày tính ở đây nguyên ngày?
– Giờ này cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đến canteen luôn đi! – Andly đứng dậy kéo tay Maya đi ra khỏi đấy – Mua kem cho tao ha!
– Mày thì lúc nào cũng chỉ được tài vòi vĩnh! – Maya mắng yêu đứa bạn đang cầm tay mình
Rồi cả hai cùng nhau đến canteen.
Ra đến canteen thì vẫn chưa thấy ai, chắc bọn hắn đang xuống đây, nghĩ vậy nên Maya và Andly đến mua thức ăn sẵn truớc, đầy cả bàn ra đấy.
– Mày mua nhiều zậy sao ăn hết? – Andly trợn tròn mắt nhìn Maya, rồi nhìn xuống bàn thức ăn mà chỉ nhìn thôi cũng đủ ngất.
– Tao mua cho mày ăn thoải mái, thừa thì thôi! – Maya cười rồi vói tay lấy cái hamburger gà mà Andly thích nhất đưa cho nó – Ăn đi, lát còn có sức mà nói dối với anh
Lời nói của Maya là Anly nhịn cười không nổi, đúng là
– Ừ, nể tình mày mua nhiều thế này nên tao mới ăn đấy nhé! – Andly nhận lấy cái hamburger rồi chon gay vào miệng mình, cười híp mắt.
– Gì kỳ zậy??? Hai đứa bây ngồi đây ăn một mình mà không kêu tụi tao là sao??? – Giọng nói lanh lảnh này khongi ai khác ngoài Erica, nó chạy nhanh vào nhìn cái bàn ăn mà loá mắt cả lên.
– Trời trời, anh hai chưa đến mà baby dám ăn trước là sao hở??? –
– Cái này là Maya mua cho em mà! – Andly chu mỏlên cãi lại, đâu có ngồi yên chịu tiếng oan của
– Hừ, mày chỉ mua cho nhỏ này thôi à? Bọn tao đâu??? – Demi nhăn mặt nhìn Maya để hỏi tội, làm Maya cũng chẳng biết nói thế nào cho phải đây.
– Thì mua cho Andly, rồi mấy đứa ăn chung luôn! – Justin thấy vậy liền nói liền (chậc, cặp này dữ dội quá ^^)
– Zậy giờ ngồi xuống ăn hay là đứng đây nhìn nhau nói? – Bụng Eris đang réo cả lên mà mấy người này hình như chưa có ý định ngồi xuống ăn thì phải.
– Đương nhiên là ăn! – Một câu trả lời của chung cho cả bọn.
– Sáng nay em đi đâu zậy? – Christian đưa cho Andly ly nước trái cây rồi cười nói, mặc dù trong lòng đang lo lắng chuyện gì đó.
– Em ngủ ở phòng y tế! – Andly nhận lấy ly nước, tu một hơi dài rồi mới cười híp mắt trả lời. Thấy nó như vậy, mọi người rất yên tâm.
Tối đó, trong phòng của Christian,
– Christian, anh đang làm gì á? – Andly ngồi trên giường mà thở dài nhìn Christian đang cặm cụi làm gì đấy.
– Em rãnh thì đến đây giúp anh đi, sắp tới đây trường mình có cuộc thi đấu bóng rổ với trường Marie Curie, anh đang xem mấy thiết kế quần áo mà không biết nên chọn cái nào cho phù hợp đây nữa – Christian quay lại, cười dịu dàng nói với nó.
– Ừ ừ, cho em xem với. – Andly nghe vậy thì hào hứng chạy tới ngay.
– Em ngồi đâu??? – Bàn làm việc của Christian chỉ có một cái ghế à.
– Hay chúng ta ra sofa ngồi vậy. – Christian chuẩn bị đứng dậy kéo Andly ra đó ngồi thì Andly đã nhảy phóc lên ngồi trên đùi của Christian rồi làm hắn mở tròn mắt mà nhìn cô bạn gái nghịch ngợm của mình không biết nói gì thêm.
– Em thích ngồi đây à! – Andly thoải mái thu mình tựa vào lòng Christian, tận hướng giây phút ấm áp này một cách yên bình.
– Em nặng quá à!!! – Hắn làm bộ nhăn mặt nói, cứ tưởng Andly sẽ giận dỗi trách móc nhưng không ngờ nó lại trả lời một cách rất chi là… (nói sao nhở???)
– Anh làm anh chịu, ai bảo ngày nào anh cũng cho em ăn nhiều làm gì! – Rồi tiếp tục lật lật những mẫu thiết kế trên tay mình mà cười tủm tỉm.
Christian cũng vòng tay ra trước ôm chặt lấy Andly, người mà hắn yêu bằng chính trái tim chân thành của mình.
Một tiếng sau thì Andly mới chọn ra được 1 thiết kế mà mình ưa ý nhất.
– Sao lại chọn cái này? Màu xanh thì còn được, nhưng anh chẳng thích màu cam chút nào! – Christian nhăn nhó có vẻ không thích lắm thiết kế mà Andly đang cầm trên tay.
– Sao chứ? Anh thật là, cái này đẹp mà, em thấy hai màu này rất hợp với nhau á, với lại, anh mặc vào nhìn sẽ năng động hơn là cái vẻ lạnh lùng này của anh khi mặc màu đen! – Andly chỉ chỉ vào bức ảnh mà Christian mang bộ quần áo màu đen dùng để đấu bóng rổ mà bĩu môi.
– Thật không? – Christian nghe Andly nói vậy thì tin ngay.
– Thật á, em nói mặc màu này đẹp là màu này đẹp. – Andly nói lại lần nữa để chắc chắn quyết định của mình không sai lầm chút nào.
– Ừ, zậy làm theo kiểu này!
Andly nhảy xuống khỏi người Christian
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




