watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 12:57 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10031 Lượt

Nga mà, nhưng nhân viên trong đây được tuyển vào đa số là người Việt Nam và người Anh.
– Also, I would be taking the position of Director of marketing, if anyone protests, making comments. (Còn nữa, tôi sẽ đảm nhận luôn chức vụ Giám Đốc Marketting, nếu ai phản đối thì cứ việc đưa ra ý kiến.) – Cô gái đó sau khi nhìn chung quanh một lượt thì tiếp tục nói.
Đố ai dám lên tiếng phản đối đấy! Thiên Trang mỉm cười một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch của mình, tuy cười, cũng đẹp thật đấy, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy đỡ sợ hơn.
– I hope people will help each other to make this group on an upward. (Tôi mong mọi người sẽ giúp đỡ lẫn nhau để đưa tập đoàn này ngày một đi lên.)
– Okay, If no one comments anymore, conference meeting ends here! (Nếu không ai còn có ý kiến gì nữa thì buổi họp gặp mặt kết thúc tại đây!) – Thiên Trang nói xong rồi đứng dậy, đi về phòng mình, mặc cho thái độ của nhân viên bây giờ là thế nào đi nữa, nó vẫn tự tin đi ra khỏi phòng đó.
Trên sân thượng ở Villa số 7, Maya và Christian đang ngồi ở đấy, nhìn về một nơi xa xăm nào đó… Hai con người, có cùng một mỗi nhớ…
– Hôm nay anh không đến thăm Andly sao? – Maya nhìn qua, nhấp một ngụm cacao nóng rồi hỏi.
– Anh đến rồi. – Christian chỉ lãnh đạm trả lời.
– Anh đang nghĩ gì à? – Maya quay sang, nó vẫn biết bản tính của Christian vốn lạnh lẽo nhưng mấy ngày gần đây hắn vẫn hay tìm nó tâm sự mà.
– Em có nghĩ chuyện này có gì đó lạ không? – Christian đột nhiên quay sang, muốn nói lến thắc mắc của mình cho Maya biết.
– Chuyện gì?
– Của Andly!
– Lạ? Chuyện gì lạ? – Maya không biết Christian có bị gì không nữa, có khi nào cái chết của Andly quá đột ngột khiến cho hắn mắc chứng hoang tưởng không ta?
– Không phải người ta thường nói là người chết rồi thì trong vòng 49 ngày trước khi đi về thế giới bên kia thì sẽ thường hay báo mộng sao? Nhưng anh chẳng bao giờ nằm mơ thấy Andly về cả. – Christian nói, nhưng mọt đứa trẻ con thắc mắc tại sao mẹ đã đi chợ về rồi nhưng không có quà cho nó vậy.
Maya suýt nữa thì phun luôn ngụm cacao trong miệng ra, nó không ngờ là Christian nghĩ đến cả những chuyện này. Nó thấy thương xót cho hắn, nếu một ngày nào đó… Justin… nó không dám nghĩ tới nữa…
– Em có nằm mơ thấy Andly lúc nào không?
Nghe Christian hỏi thì Maya mới nhớ lại, nó hoàn toàn chưa từng cảm thấy gì đó sau khi Andly qua đời, cũng chẳng nghe Erica hay Demi gì kẻ về việc Andly có về báo mộng hay không nữa.
Hồi nhỏ Maya vẫn thường nghe thấy bà nội kể là những người mất sớm, trần đời còn nhiều lưu luyến thì vong hồn sẽ luẩn quẩn quanh nơi cónhiều kỉ niệm đẹpnhất. Chẳng lẽ Andly lại không lưu luyến trần đời nữa sao???
Nó lắc lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó, nó cảm thấy mình đã đi xa vấn đề rồi.
– Không, chẳng lúc nào em mơ thấy Andly cả. – Maya thật thà lắc lắc đầu.
Trong lòng Christian tự nhiên lại dâng lên cảm giác gì đó… có khi nào… có khi nào… Andly chưa chết không nhỉ???
– Anh Christian, mặc dù em vẫn muốn tin điều anh đang nghĩ, nhưng anh hãy nghĩ lại đi, tối hôm đó chính mắt anh đã nhìn thấy Andly trong nhà xác mà… – Giọng Maya càng nói càng nhỏ dần, long đau thắc khi lại nhớ về lúc đó.
Niềm tin vừa le lói trong lòng tự nhiên bị câu nói của Maya dập tắ không thương tiếc, hắn biết, Maya hoàn toàn không có ác ý, nhưng hắn vẫn không muốn nhe câu nói đó bất cứ lúc nào nữa.

Một buổi chiều đẹp trời cách cái hôm Andly đã ra đi 1 tháng 15 ngày, Erica đi ra chiếc xích đu ở phía sau vườn của Villa số 7, vô cùng ngạc nhiên khi đã thấy

– Erica đấy à? –
– Anh ngồi đây một mình sao? – Erica nhẹ nhàng ngồi xuống phần còn lại của xích đu khi thấy
– Ừ, như thế này rất thoải mái. –
– Em cũng thường ra đây đấy, nhưng lần này mới gặp anh. – Erica cũng cười, nó muốn kiếm chuyện gì đó để cãi nhau với
– Anh thường ra vào buổi tối, chẳng biết hôm nay tại sao lại ra vào giờ này nữa. –
– Zậy sao? – Erica hỏi lại cho có, đôi môi không thể nào không tạo thành một đường con xinh xắn được – Anh vẫn đang nhớ đên Andly sao?
– Ừ, em xem đi, nó là em gái mà lại như vậy đấy, có em gái nào lại bỏ anh hai mà đi như nhỏ này chứ! – Giọng nói chua xót ấy vang lên, Erica cảm thấy đau lòng khi phải nghe thấy nó, đau lòng lắm.
– Andly bây giờ chắc cũng nhớ chúng ta lắm nhỉ! – Erica cố nở nụ cười, bây giờ mà trưng ra bộ mặt ủ rũ nữa thì càng làm
– Chắc chắn rồi, baby của anh sao lại không nhớ anh được chứ! –
Erica chỉ cười, nó không biết phải trả lời câu thắc mắc đó của
– Tại sao hôm nay chúng ta lại không cãi nhau nữa nhỉ? – Đột nhiên
Đây là lần đầu tiên mà nó nhìn
– Em sẽ bị lé nếu cứ nhìn vào một điểm như vậy đấy! –
“Ôi, tiếc quá đi mất, mới chỉ nhìn anh ấy được tí!” Nó cúi đầu xuống vì xấu hổ, nhưng trong thâm tâm vẫn đang tiếc hùi hụi.
Hai người cứ thế mà ngồi đung đưa trên xích đu rất lâu, ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời hìnhnhưbâygiờEricađãtrởlạitrạngtháihiềnlànhdịudàngnhưbanđầurồithì[. Rồi cũng có lúc cả hai im lặng để từ từ cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua…
– Sao em lại muốn để tóc màu vàng? –
– Tóc của em tự có màu vàng mà! – Erica cười, nó thấy
– Quên nhỉ, em là bảo bối của dòng quý tộc ở Anh mà! – Hắn cười, nụ cười thật trẻ con, như cười cho chính sự đãng trí của mình vậy.
Erica mỉm cười, thế là nó và
Erica nghĩ, bây giờ chính là lúc mà nó nên kéo
Ở Đức, bà Rose đang ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên có tướng tá như một quản gia lâu năm trong một căn phòng nhỏ.
– Thưa bà, bà cho gọi tôi có việc gì ạ? – Người đàn ông đó kính cẩn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào con người cao quý kia.
– Ông đã đi tìm Andrew cho tôi chưa? – Bà Rose nhấp một ngụm trà nhỏ rồi, tựa người vào chiếc ghế bành may bằng lông thú hỏi.
– Cậu ấy không còn sống chung với bà Nga ở Việt Nam nữa ạ, hai năm trước cậu ấy sang đây tìm bà nhưng lúc đó hình như bà đang ở Mỹ với cô Andly nên cậu ấy đã rời khỏi rồi.
– Vậy sao? – Bà Rose nhướng đôi mày thanh tú của mình lên, thái độ này hình như không thay đổi gì thì phải – Thôi được rồi, ông ra ngoài đi, đừng tìm nữa!
Rồi ông ta nhẹ nhàng đứng lên sau đó đi ra ngoài.
Trong căn phòng nhỏ đó giờ chỉ còn mỗi mình bà Rose thôi!
Bà ngồi đó ngẫm nghĩ về những việc mình đã làm, bà đã rắp tâm dứt bỏ đi đứa con trai ruột của mình khi nó chỉ là một đứa nhỏ. Bà thương con lắm, nhưng chẳng biết phải tìm nó ở đâu, cho nên, bà dồn hết tất cả tình thương của mình vào cho hai anh em
Cho tới bây giờ thì bà đã tìm thấy con trai bà rồi, bà không cần phải hao công tổn sức đi tìm ở bốn phương mà vô tình, bà lại gặp nó ở chính căn nhà của hai người con nuôi của mình.
Hôm đó, bà nghĩ là Andrew sẽ không nhớ tới bà, và chắc chắc ông Harry chưa kịp để biết rằng là ông còn có một đứa con trai nữa. Nên bà quyết định im lặng.
Với tay lấy một tấm ảnh ra, tấm ảnh này là hình của một đứa nhỏ chừng 2 tuổi, cái miệng nhỏ

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,74 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT