watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:58 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 12500 Lượt

ra. Cô nhanh chóng chạy đến nhìn vào kính ngắm quang học xem mục tiêu của hắn ta là ai. Quả nhiên mục tiêu của hắn là chiếc bàn mà Lăng Phong đang ngồi. Nhưng trên bệ cửa có đến ba tấm hình: hình Lăng Phong và hai ngừi đàn ông lớn tuổi khác. Còn có một tấm giấy ghi nhận ba vị trí khác nhau nhưng có

ghi một thời gian cụ thể.

Bảo Phương lặp tức hiểu ra một âm mưu giết người. Bọn chúng thuê tất cả ba sát thủ ở đứng ở ba nơi khác nhau cùng hướng về một mục tiêu. Ba tên sát thủ này sẽ cùng thời nổ súng để giết ba người trong hình vào cùng một thời gian. Như vậy, những người kia không kịp đề phòng lẩn trốn sẽ nhận lấy cái chết thảm, mà bọn họ ở ba nơi có thể rải ra nhanh chóng trốn thoát không sợ bị bắt giữ lại.

Lạnh toát toàn thân khiến cô thể không ngừng run rẩy, nếu đúng cái giờ mà bọn chúng đã định thì chỉ còn vài phút nữa thôi, vài phut1 nữa hai tên kia sẽ nổ súng. Vậy thì Lăng phong sẽ gặp nguy hiểm vô cùng.
Điều đáng sợ nhất là cô không biết Lăng Phong được giao làm mục tiêu của ai, bảo Phương hy vọng cậu là mục tiêu của tên mà cô đã hạ gục, vậy thì sẽ may mắn thoát chết.

Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy mục tiêu của hắn là ai. Chỉ còn vài phút nữa….Bảo Phương không chần chừ thêm nữa cô lao nhanh ra cửa chạy một mạch vào thang máy đóng cửa lại mặt kệ những người đang tức giận vì không vào được bên trong. Từng giây trôi qua trong thang máy khiến Bảo Phương hồi hộp vô cùng, mồ hôi chảy đầy ướt nhẹp cả hai tay . Hơi thở cô vì sự kích động mà thở dồn dập, cô nhìn sự chuyển đổi của những con số trong thang máy mà sốt ruột, trong bụng cứ khẽ kêu:” Mau lên mau lên”
Cô lao ra ngoài khi cánh cửa thang máy mở ra, bang vào rất nhiều người mặc kệ tiếng mắng **** sau lưng, lao nhanh qua phái bên kia đường, xém chút nữa là lao vào một chiếc xe đang chạy tới. Bảo Phương phải đứng lại chờ hết xe chạy để băng qua tiếp phía bên kia đường.

Vào lúc chờ đợi mỏi mòn đó, cô quay lưng tìm địa điểm àm mấy tên kia đang núp. Dưới một góc nắng , trên sân thượng của tòa nhà gần plaza, nơi giữa bức tường màu trắng xuất hiện một đốm đen, vì tòa nhà khá cao nên Bảo Phương không dám khẳng định đó có phải là chỗ núp của tên sát thủ bắn tỉa hay không, nhưng cô thấy quả thật nơi đó rất thuận lợi để quan sát động tĩnh phía nhà hàng nơi Lăng Phong ngồi.
Lao nhanh qua bên kia đường, chạy thanh nhanh vào bên trong nhà hàng, Bảo Phương muốn vào nhưng bị bảo vệ ngăn lại tức thì:

– Cô bé…nhà hàng đã được người ta bao trọn hôm nay, em không thể vào trong được đâu, hãy để ngày mai mới đến.

– Ba và anh trai cháu ở trong đó, họ bảo cháu đến đây ạ – Bảo phương bèn nói dối.

Người bảo vệ đang nhíu mày suy nghĩ, thì Bảo phương nói tiếp :

– Không tin chú dẫn cháu vào gấp họ xem, nếu họ bảo không biết cháu thì chú cứ việc đuổi cháu đi.

Người bảo vệ nghe vậy thì căn nhấc vẻ lưỡng lự.

– Nếu chú không cho vào thì cháu về đây,ba và anh cháu không thấy cháu đến sẽ lo lắng, có gì cháu sẽ bảo chú không cho cháu vào, chú nói tên đi để cháu tiện nói lại ba cháu.

Người bảo vệ nghe Bảo Phương nói thế thì tin thật, bèn nói:

– Được rồi để chú dẫn cháu vào.

Thấy người bảo vệ chịu để cho mình vào trong, bảo Phương không vần người đó dẫn , cô tự nói:

– Không cần, cháu biết ở đâu, cháu có thể tự đi.

Nói rồi Bảo Phương nhanh chóng chạy vào thang máy lúc này đã được một nhân viên trực thang máy chờ sẵn. Cô bước vào nhanh chóng bấm số tầng lầu mà lúc nãy cô đếm được qua kính quang học trên súng của tên bắn tỉa.

Bảo phương nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, chỉ còn 4 phút nữa là đến giờ. Thang máy vừa mở ra, một dãy các phòng đóng kín, chỉ duy nhất có một căn phòng có người đứng gác, Bảo Phương biết chắc chắn lăng Phong đang ở đó. Nhưng vấn đề là hai tên kia sẽ không cho cô đến gần cánh cửa nữa bước chứ đừng nói là bước vào bên trong.

Vừa hay, bảo Phương thấy một cái dĩa có hình cảnh treo trên tường gần đó dùng để trang trí. Cô liền tháo xuống , rút trong người tờ hóa đơn tính tiền quầy ăn của Thục Quyên lúc nãy . Bảo Phương đặt vào trên dĩa bình thản đi đến trước mặt hai người đứng gác nói:

– Bên trong bảo đem cái hóa đơn này vào cho họ ạ.

Hai người đó nhìn Bảo Phương một cái dò xét, cũng may Bảo Phương mặc đồng phục học sinh hơi khá giống đồng phục ở nơi này, nhìn vào thấy không thể cha giấu thứ gì như dao và súng, rồi họ líêc sơ qua cái hóa đơn rồi dịch sang một bên mở cửa cho cô vào.

Cánh cửa vừa mở ra thì cũng là lúc bảo phương thấy một vần sáng hồng đang chiếc xuyên qua, nếu không để ý sẽ không thấy, nhất là dưới ánh đèn sáng rực trong phòng này dễ dàng hào tan với ánh sáng kia.

Cái ánh sáng đó chiếc lên chiếc áo màu trắng mà Lăng Phong mặc khiến bảo phương kinh hãi, cô hét lên:

– Cẩn thận bên ngoài.

Tiếng hét làm kinh động mọi người, lập tức có một sự phòng thủ nhưng là quay về phía cô, có rất nhiều súng được lập tức móc ra chĩa về phía cô.

Xem tiếp Chương 3-8

– Thật là may mắn – Jay thở phào khi nhìn thấy Bảo Phương đã bỏ đi ra khỏi võ đường. Cậu bước đến bên Lăng Phong dùng chân đá đá nhẹ Lăng Phong cười khoái trá hỏi:

– Này ! Không sao chứ?

– Để tui đạp cho ông một cái xem có đau không – Lăng Phong nhăn nhó, tay ôm bụng nói.

– Haiz! Nếu là tui, tui nhất định đạp xuống dưới một chút, cho ông tuyệt tử tuyệt tôn luôn – Jay cười thích chí nói.

Lăng Phong lườm Jay một cái rồi hít thật sâu đẩy hết cơn đau ra khỏi người, tay dang ra, soải chân nằm ngửa mặt nhìn trần nhà, rồi thở ra một cái nhẹ nhỏm.

Jay nhìn bạn như vậy thì khóe môi nhuếch lên cười khinh bạc rồi cũng thoải mái nằm xuống bên cạnh Lăng Phong.

– Mình đã nghĩ, cô ấy sẽ không quay lại. Thật tốt là cô ấy đã quay lại – Lăng Phong khẽ thì thào.

– Ngốc, dù là ai cô ấy cũng sẽ quay lại thôi. Nhưng có một điều không thể phủ nhận là, cô ấy không ghét cậu như lời cô ấy nói – Jay cũng trầm tĩnh đáp lại lời tâm sự của bạn mà không dùng giọng giễu cợt như mọi khi.

– Mình đã tự hỏi: Nếu như cô ấy biết mình là cậu nhóc năm xưa thì sao. Cô ấy sẽ ghét mình, căm hận mình vì là nguyên nhân hại chết ba của cô ấy, là nguyên nhân khiến anh trai cô ấy rời xa cô ấy, khiến cô ấy trở nên cô đôc và lẽ loi. Hay là cô ấy sẽ đón nhận mình như một người bạn cũ.

– Cái đó còn phải tùy vào suy nghĩ của Bảo Phương. Nếu muốn biết rõ, sao không nói cho cô ấy biết – Jay nghiêng người quay sang Lăng Phong hỏi.

– Mình sợ…sợ rằng …cái nhìn căm ghét cô ấy cũng sẽ không ban cho mình – Lăng Phong cảm thấy nhói lòng đáp.

Cậu rất sợ, với bản tính của Bảo Phương, nói không chừng, sẽ chán ghét cậu đến nỗi cũng không dành cho cậu ánh mắt căm hận. Cậu sợ nhất là cô sẽ xem cậu như không khí, sẽ coi sự tồn tại của cậu là vô hình. Bởi vì điều này còn khiến cậu có cảm

Trang: [<] 1, 38, 39, [40] ,41,42 ,124 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT