watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 07:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9307 Lượt

adrenalin tăng vọt như lúc này, mà lại bị kẹt xe trong cả hàng dài ở khu phố trung tâm thật đúng là một kiểu dày vò.

Giờ cao điểm đi làm, không có cách nào a …

Tay phải tôi chống cằm, năm ngón tay khẽ vỗ vỗ má, nhìn hướng này, hình như là tới cục dân chính. “Phải rồi, đăng ký kết hôn giả của chúng ta sao lại không thấy nhỉ?”

Tần Chinh nói: “Hôm qua mẹ đưa cho anh rồi.”

Tôi quay phắ đầu nhìn anh. “Sao anh không nói cho em biết!”

Chả trách hôm qua mẹ tôi không thúc giục Tần Chinh với tôi đi đăng ký, bà chắc cũng bị thứ kia lừa rồi đi!

“Cũng không cần thiết mà.” Tần Chinh nhíu mày, quay đầu nhìn tôi, “Cần thiết ư?”

Tôi ngây ngốc nhìn anh, vươn tay ra: “Trả em!” 10 đồng đâu!

Tần Chinh mỉm cười: “Anh đốt rồi.”

“Vì sao!” 10 đồng của Cố Thiệu a!

Tần Chinh nói: “Anh lo là người khác nghĩ anh phạm tội trùng hôn.”

Mặt tôi nóng lên, rút tay về, xấu hổ nói: “Thật ra anh có thể nói trực tiếp hơn chút.” Tôi nói cũng thật thẳng thắn đi …

Ý trung nhân của tôi là một vị anh hùng cái thế nha, anh nếu không đến cưới tôi, tôi đi cưới anh là được!

Hàng dài nối đuôi nhau từ từ chuyển động, cuối cùng cũng tản ra dưới sự chỉ đạo của cảnh sát giao thông. Tôi lắc đầu thở dài, thành phố này, mỗi ngày đều có nhiều tai nạn giao thông như vậy.

Tần Chinh lái xe, xuyên qua lòng khu phố, mắt thấy đã tới gần cục dân chính, nhịp đập tim tôi cũng hòa cũng tốc độ xe của anh, mà tốc độ xe của anh cũng không giảm lại, cứ như vậy mà xẹt một cái cục dân chính.

Khi ấy tôi mới ngây người …

Tôi quay đầu nhìn anh, nhìn thấy môi anh nhếch lên chút ý cười, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ giảo hoạt, tôi cắn môi trừng mắt anh, anh nhìn phía trước, đầu cũng không quay sang nói: “Còn trừng nữa, anh liền hôn em.”

Tôi khinh thường nói: “Chồng già vợ già rồi ai sợ anh hôn a, cũng chỉ có ‘lắc xe’ là chưa chơi bao giờ thôi!” (Là trò lấy xe làm giường đó, lúc hành sự sẽ khiến xe rung lắc :”>)

Nét cười của Tần Chinh xuất hiện chút vết rạn, có điều kim cương dù có rạn nứt thế nào cũng không ảnh hưởng tới vẻ óng ánh, hoàn mỹ chia ra càng tăng thêm hào quang rực rỡ, giống như những sự vật tốt đẹp như này nếu thuộc về bạn thì lại càng tốt đẹp hơn. Tôi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, khe khẽ thở dài.

Con đường phía trước xa xăm dằng dặc, qua thôn này thì cũng chẳng còn tiệm này nữa 0; sớm biết thế đã chẳng làm kiêu rồi, lần đầu anh tìm tôi đi đăng ký tôi không nên chạy, anh cầu hôn tôi ở bệnh viện tôi không nên cự tuyệt — đều là do Cố Thiệu hại!

0cơ hội khó có được, không thể đánh mất.

Cuối cùng, xe có dấu hiệu giảm tốc độ, tôi nhìn xung quanh một chút, chỉ nhìn thấy một tòa nhà làm việc thật bề thế. Tần Chinh chạy xe vào gara trong lòng đất, mở cửa để tôi ra ngoài.

Tôi nghi hoặc nhìn anh:“Anh rốt cuộc là giở trò gì?” Tôi vươn tay ra, anh nắm lấy, đưa tôi lên lầu, nhưng vẫn không trả lời

Thang máy ấn lên tầng 20.

Tòa nhà này không tồi, là tòa nhà lớn duy nhất được ba tôi bỏ qua không đính đại danh của mình lên. Lầu dưới là trung tâm thương mại cao cấp, bên trên là văn phòng, phòng làm việc của các công ty lớn nhỏ; độc lập đối diện sông, rất là phong cách, nhất là giá phòng và tiền thuê, giống như cô hoa khôi phong nhã nhất, chỉ có đứng xem từ xa chứ không thể đùa giỡn. Cô ấy có thể khiến bạn cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tiện dân. Tôi đã đi ngang qua vài lần, nhưng chưa bao giờ vào trong.

Tôi nhìn thang máy lên một tầng rồi lại một tầng, người ra người vào, giữa đám nam nữ nhân viên muôn hình vạn trạng, một bà bầu bụng lớn như tôi có vẻ không hợp lắm.

Tế bào não của tôi gần như đều nhoáng một cái chết sạch, hoàn toàn không nghĩ ra được anh rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ là kéo tôi lên nóc nhà cầu hôn? Tôi không đồng ý anh liền nhảy lầu?

Nhưng mà tầng 20 cũng không phải tầng cao nhất a …

Cửa thang máy “ting” một tiếng mở ra, Tần Chinh kéo tay tôi đi ra ngoài, rẽ trái hai bước là nhìn thấy một tấm biển lấp lánh – Công ty bảo đảm đầu tư XX.

Dựa vào học thức của tôi, tôi hoàn toàn không biết đây là làm gì …

Tần Chinh đang muốn kéo tôi đi khỏi, một người đàn ông trung niên bước tới phía đối diện, ngẩng đầu nhìn thấy chúng tôi, ngây người một lát, lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, “Tần tổng, anh cuối cùng cũng đến, tôi đang muốn đi tìm anh đây.”

Tần tổng?

Tôi chớp mắt, quay đầu nhìn Tần Chinh. Bởi vì có người ngoài, anh lại bày ra vẻ núi băng lạnh lùng, nghiêm túc; mặt mày thon gọn, khóe mắt hơi nhíu, sống mũi cao thẳng đỡ đôi kính mắt viền vàng, vừa sắc sảo lại không mất đi phong độ của kẻ trí thức. Tôi đương nhiên là thích anh chỉ bày ra vẻ gợi cảm này ở nhà cho mình tôi xem thôi, nhưng là ở trường hợp công cộng, cái vẻ uy nghiêm không hề tùy tiện, dễ dãi này cũng khiến người ta tim đập thình thịch, khó kìm lòng được.

“Có chuyện gì ư?” Tần Chinh dẫn tôi đi vào, người đàn ông trung niên kia nhìn tôi thêm một chút, lại đáp lời Tần Chinh: “Vừa có một người khách muốn vay vượt mức khá lớn, nói muốn gặp anh ngay.” Nói xong lại cười tươi như hoa nói với tôi: “Vị này là phu nhân Tần tổng phải không.”

Tôi ngẩn ngơ nhìn ông ta, lại nhìn nhìn Tần Chinh, có vẻ tinh thần vẫn chưa hồi phục.

Tần Chinh trả lời giúp tôi: “Phải” Lại giúp tôi giới thiệu nói, “Đây là kế toán của công ty, Vương Ích.”

Tôi cười lên tiếng chào hỏi với ông ta, vẫn đang trong trạng thái người trên giời.

Vừa nói chuyện đã vào tới đại sảnh làm việc. 3-5 cái ô vuông nhỏ, 3-5 cái văn phòng, 7-8 nhân viên, một cái phòng đón khách nguy nga lộng lẫy, cửa sổ sát đất đối diện sông lớn, cảnh đẹp vô hạn.

Tần Chinh nói với Vương Ích: “Ông nói chuyện với khách một chút, tôi lập tức sẽ qua.”
Vương Ích gật đầu, xoay người rời đi. Mấy nhân viên chào hỏi Tần Chinh, Tần Chinh gật gật đầu, dẫn tôi vào một văn phòng.

Có lẽ là nhìn đến phát ngán mấy cái văn phòng bày biện ra vẻ của ba tôi rồi, nên nhìn căn phòng này cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua bên cạnh giá sách còn một cánh cửa đang mở, sau cửa là một phòng nghỉ hoàn hảo.

Một bộ nội thất màu vàng nhạt, giường, máy tính, bàn ghế, TV, tủ lạnh mini, thậm chí còn có lò vi sóng.

Tần Chinh đặt tôi lên giường, nói: “Anh đi gặp khách một chút, mau thôi là sẽ về.”

Tôi ngây ngốc ngửa đầu nhìn anh, gật gật đầu.

Anh cắn cắn môi tôi một chút, mới cảm thấy thỏa mãn rời đi.

Phòng nghỉ này không chật chút nào, tôi tò mò lần sờ xung quanh, kéo rèm cửa ra, cửa sổ sát đất hướng ra dòng sông nước chảy về đông, tầm nhìn tuyệt đẹp.

Tần tổng?

Tôi rốt cuộc cũng có thời gian để mà từ từ suy xét.

Không còn nghi ngờ gì nữa, danh thiếp của Tần Chinh đã thay đổi. Bỏ qua chưa tính đến Công ty đảm bảo đầu tư XX là cái trò gì, anh giờ đã là cấp “Tổng” rồi. Thật ra, phụ nữ bình thường không quan tâm đàn ông làm gì, có quan tâm chỉ là chức vụ mà thôi, đây cũng chính là lý do vì sao trong tiểu thuyết ngôn tình thể loạiổng tài rất thịnh hành tuy đa số độc giả trước giờ vẫn chả biết “tổng tài” là cái trò mèo gì. Tổng tài, tổng giám (thanh tra), tổng giám đốc, có một chữ “tổng” luôn không tồi, chắc không đến nỗi là “tổng quản” đi.

Tôi vẫn chả biết tổng tài là cái trò mèo gì như trước, nhưng mà là một độc giả trung thành của tiểu thuyết ngôn tình, tôi tỏ vẻ hài lòng với chức vụ của Tần Chinh.

Có điều lại có vấn đề đây …

Anh từ khi nào đã đổi nơi công tác tới chỗ này rồi? Sao lại giấu tôi? Chả nhẽ đây là cái gọi là niềm vui bất ngờ?

Tôi cũng thật không thấy vui, thấy bất ngờ a … Trang hoàng tuy đẹp, nhân viên cũng chả có mấy.

Tôi lục tung mọi thứ tìm tòi bí mật, muốn phát hiện thứ gì đó có thể cho tôi niềm vui bất ngờ, như lúc chơi trò “Tìm tiền xu” thời tiểu học.

Kết quả cũng chỉ phát hiện ra mấy quyển truyện tranh và tiểu thuyết ngôn tình rõ ràng là chuẩn bị riêng cho tôi, còn có một đống hoa quả và đồ ăn vặt phù hợp với tiêu chuẩn về khỏe mạnh của Tần Chinh.

Tôi ăn hết đồ ăn vặt mà Tần Chinh còn chưa về, không chịu nổi sự yên ắng, tôi mở cửa đi ra ngoài.

Các nhân viên chắc đều biết thân phận của tôi, nên đều nhiệt tình chào hỏi, tôi cũng nhân cơ hội nói với bọn họ vài câu khách sáo.

“Mọi người làm việc được bao lâu rồi?

“Hơn một tháng.”

Cái gì! Đã hơn một tháng!

“Tần Chinh có dễ làm việc chung không?”

“Tần tổng là một người nghiêm túc, trách nhiệm; đi theo anh ấy chúng tôi học được rất nhiều.” Cậu này nói chuyện rất uyển chuyển, có tiền đồ.

“Anh ấy không thường xuyên đến đây nhỉ?”

“Bình thường có vụ làm ăn lớn anh ấy sẽ tới đây. Chẳng qua công ty mới khai trương không lâu, vẫn coi là ở giai đoạn khởi đầu, nên số lần Tần tổng lại đây không nhiều lắm.”

Lòng tôi suy tính, lúc trước anh cũng nói với tôi là đi công tác vài lần. Tôi nhìn công ty của anh trang hoàng ánh vàng rực rỡ, có lẽ tốn không ít tiền, nhưng mà nhìn lạnh lẽo, vắng vẻ , cũng không biết có kiếm được tiền không. Nghe cậu thanh niên này nói số lần Tần Chinh tới đây không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ là đẹp mã thôi …

“Anh ấy không đến, ông chủ không nói gì sao?”

Cậu thanh niên nở nụ cười: “Cô thật hay nói đùa, Tầ

Trang: [<] 1, 50, 51, [52]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT