watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 15:14 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 9478 Lượt

sống mũi cao như của các tài tử minh tinh Hàn quốc, đôi môi nhỏ xinh hồng như cánh anh đào, lại còn có mái tóc vừa dài vừa đen nhánh như công chúa bạch tuyết nữa… Điều khiến tôi không thể tin nổi là, bọn Hiền Chu đều nói Thành Vũ Tuyết rất giống tôi trước đây, tôi nghe xong suýt tí nữa nôn hết bữa sáng ra ngoài.

Gì? Thành Vũ Tuyết giống tôi?

Chà… không thể không thể! Đây căn bản chính là trời đất khác xa nhau! Đúng thật là truyện cười quốc tế! Nếu như thế, chẳng phải nói người Thừa Tầm thích là “tôi trước đây” à?… Xì… có nhầm không đó?… Hơn nữa Thành Vũ Tuyết rất dịu dàng rất ân cần với Thừa Tầm, khi trời lạnh thì mua cà phê cho cậu ta, trời nóng thì mua cho chai coca lạnh… so sánh à, tôi căn bản đấu không nổi cô ta…

Chẳng trách Thừa Tầm thích cô ta đến thế… so sánh với cô ta, cả đời tôi có thể cũng không hi vọng gì nổi!

Nghĩ đến đây, tôi hơi buồn phiền thở ra một hơi dài.

“Ôi… Đa Lâm, đồ ăn cậu làm nhìn ngon quá!” Đúng lúc tôi đang thở dài, Hiền Chu ngồi bên tròn hai mắt nhìn vào hộp đồ ăn của tôi tò mò, tôi thật rất sợ cô bạn không cẩn thận sẽ rơi cả nước miếng xuống mất!

“Ờ… cậu muốn ăn không?” Tôi vội vã rời khỏi những suy nghĩ để trở về với thực tế, tôi nháy nháy mắt, dùng đũa chấm chấm vào hộp cơm.

“Muốn……”

Cái đó, không phải lừa gì các bạn độc giả đâu, cái câu “muốn…” ở trên ấy là do cái tên đáng chết Thừa Tầm nói đấy, còn nhào tới cười với tôi thấy mà ghê, lại đặt mông xuống ngồi trên bàn tôi lựa tới lựa lui trong hộp cơm nữa chứ.

Trời ơi! Món lòng yêu quý của tôi!!!

“Này này này! Cậu làm cái quái gì thế hả? Tớ đâu có nói cho cậu ăn đâu! Đủ rồi đó, này! Này! Trời ơi, đũa của cậu có vệ sinh không hả, đừng có bới lung tung trong hộp cơm của tớ chứ! Cậu không biết bệnh sida lây nhiễm từ khoang miệng hả?!!” Tôi giằng lấy hộp cơm yêu quý của mình tránh cậu ta đang thở háo hức vì thèm ra xa.

Cái tên này rốt cuộc có ngốc không vậy trời? Quả là ngốc gấp đôi! Tôi đúng là bị cậu ta làm cho tức muốn chết được!

“Doãn Đa Lâm, cậu đừng có nhỏ mọn thế, ăn có chút lòng thôi mà, có gì ghê gớm đâu. Thật là, chúng ta chẳng phải là bạn sao?” Vừa nói cậu ta vừa ngoác mồm ra cắn tới, suýt tí nữa là cắn luôn vào tay tôi đang cầm hộp cơm.

Nhóp nhép nhóp nhép!

Thừa Tầm tọng một đống vào miệng rồi sau đó còn gắp thêm mấy cái? Chạy đến trước mặt Thành Vũ Tuyết, tên này, dám đem đồ ăn của mình cho người yêu hả? Quá đáng thật mà! Hu hu…

“Vũ Tuyết, Vũ Tuyết, mau thử cái này đi, vị được lắm, mình ăn thử rồi, không có độc đâu, yên tâm yên tâm!” Thừa Tầm dùng thái độ dịu dàng cực kỳ, chưa bao giờ nói với tôi được như thế.

Chiu chiu! Chiu chiu!

Tôi cảm giác trên đầu mình có bao nhiêu là nộ khí đang bốc lên phừng phừng!

Tức chết đi được! Tức chết đi được!

Hàn Thừa Tầm! Ta nguyền rủa nhà ngươi suốt đời cũng không bao giờ có được tình yêu chân thực! Hứ!

“Được rồi, cám ơn bạn, Thừa Tầm!” Vũ Tuyết gắp miếng lòng, híp mắt cười.

“Ồ… hà hà hà hà… thì ra lúc Thừa Tầm cười, phía dưới mắt có hai lúm đồng tiền, đáng yêu thật!” Hiền Chu đập vào đầu như đột nhiên tỉnh ngộ, lộ ra biểu cảm “thì ra là thế!”

“Cắt! Đáng yêu cái gì? Có cái gì đáng yêu nào? Lấy đồ ăn của người ta đem cho người khác, người gì chứ! Đúng là khiến người ta khinh bỉ! Tớ khinh thường hắn! Đáng chết, a a, tức chết mất thôi! Sau này tớ quyết định lên sân thượng ăn cơm!” Hai mắt tôi tóe lửa, tức giận dùng đũa giày xéo miếng lòng tội nghiệp!

Tim của tôi, huyết áp của tôi! Chẳng lẽ tôi phải đặt dấu chấm hết cho quãng đời thanh xuân tươi trẻ của mình sớm thế sao? Thượng đế ơi, chủ nhân tôi ơi…

“Đừng thế mà, Đa Lâm, cậu phải thông cảm cho Thừa Tầm chút chứ, phải biết là lấy lòng người con gái mình thích là chuyện quan trọng lại rất tốn công, cho dù cậu ấy quả thực rất đẹp trai rất đáng yêu, nhưng cũng đâu thể quá tùy tiện được! Một thằng con trai quá kém thì sao có bạn gái nào thích nổi chứ! Yên nào yên nào, con trai đối với người con gái mình thích đều hết lòng hết dạ thế đấy! Hà hà… cậu có tức chết cũng chẳng làm gì được!” Hiền Chu thông cảm vỗ vỗ lên vai tôi, còn tiện tay gắp mất tiêu hai miếng lòng nữa.

“Đáng yêu? Hàn Thừa Tầm?” Tôi nheo mắt hỏi, lại có người dùng danh từ thần thánh như thế để hình dung về tên đó sao.

Thật là… nha đầu Hiền Chu này bị điên không vậy? Có nhầm lẫn không đó?

“Ừ ừ! Đương nhiên là đáng yêu! Như thế này nè… woa… miếng lòng này ngon thật đó! Mua ở đâu thế, đúng là quá ngon!” Hiền Chu căn bản không thèm để ý đến câu hỏi của tôi, đúng là… làm gì mà tôi hỏi đông lại trả lời tây thế! Ghét!

Cạch!

Lúc này, cửa sau bị mở ra, Hiểu Anh – bạn tôi – như con sóc đất thò đầu vào.

“Này! Này! Đa Lâm, Hiền Chu, chúng mình đi đánh bi da đi!” Hiểu Anh là người ủng hộ trung thành môn bida, trưa nào cũng phải đến phòng chơi bida làm vài ván.

“Được thôi được thôi, cậu đợi tí, tớ đi ngay.” Tôi gập đũa lại đặt vào trong hộp cơm rồi đứng dậy, cũng may đang không thích nhìn thấy cảnh Thừa Tầm và Vũ Tuyết thân mật thế.

“Còn cậu, Hiền Chu?” Hiểu Anh cười hà hà hỏi.

“A… tớ… các cậu đi đi, tớ không đi đâu, lát nữa tớ phải đi tìm Chính Hạo rồi, hà hà.” Hiền Chu cười, lắc lắc tay. Thật là… nha đầu này, có người yêu rồi thì quên cả bạn bè.

Hứ! Cái đồ háo sắc quên bạn, trong lòng chỉ nghĩ đến mỗi Mẫn Chính Hạo, cũng không chê bai gì.

“Này, này, cậu đi đâu đó?” Thấy tôi từ cửa sau lỉnh ra ngoài, Thừa Tầmchau mày một cách chán ghét.

“Để ý nhiều chuyện làm gì thế? Đương nhiên là đi ăn cơm rồi!” Tôi chỉ chỉ vào hộp cơm, phóng một tia nhìn thiếu thiện cảm vào cậu ta.

“Ăn cơm? Lừa tớ à, tớ thấy cậu lại đi đến phòng bi-da thì có?” Vừa nói, cậu ta càng tức giận nâng cao giọng hơn.

Á… tên này thật sự nhìn ra sao? Hắn có khả năng đặc biệt à?

“Cắt! Đừng có quan tâm vớ vẩn! Mau đến ăn cơm với Thành Vũ Tuyết của cậu đi! Còn để ý đến tôi nhiều thế à! Hay là nói chuyện trên trời dưới đất với cục cưng của cậu ấy!” Tôi như nửa cười nửa không nói.

“Đồ ngốc!” Tiểu tử đó tức giận đùng đùng nhảy nhổm lên khỏi bàn, quay người đầy ác ý đụng vào tôi, ra khỏi lớp học.

Cái gì thế này? Hắn ta lại giở trò trẻ con gì ra đây, còn biến bản thân thành bé trai trong vườn trẻ ai thấy cũng yêu à? Hắn ta tưởng tôi sẽ theo hắn suốt đời chắc? Cắt! Nói tôi ngốc nữa chứ, chẳng hiểu ai ngốc hơn ai đây! Tôi giả làm mặt quỷ cực kì lớn đằng sau lưng hắn.

Hàn Thừa Tầm! Cậu mới là kẻ ngốc nhất!

3.

“Đa Lâm Đa Lâm, cậu ta bị sao thế?” Hiểu Anh nhìn theo Thừa Tầm đang đi

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,45 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT