![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
lên môi bé nhỏ của nó, nó bất ngờ ko bik lm j cả, nó c~ chẳng đẩy hắn ra, nó nghĩ:" Hoàng Nhi ak, mầy sao zậy, tại sao lại để hắn lm z chuk, chẽn lẽ mầy yêu hắn rồi sao??"( đích thực là thế rồi cô nương ak), nhng nó c~ phải chịu thua zs cái nụ hôn ngọt gào của hắn….1s2s3s….. 5 phút trôi qua hắn mới chịu buông làn môi mỏng của nó nhng còn chút j đó gọi là luyến tiếc, nó c~ vậy! Mặt nó đỏ ửng lên, khiến hắn càng yêu nó thêm, hắn thầm nghĩ: "ko bao h ah để mất em đâu, cô nhox của ah"!!!
chap 4 mik sẽ vít sau nhé, mong m.n ủng hộ cho mik nhé!
Chương 8: Mất Trí Nhớ!
Xin lỗi mọi người! Mik ra chap bị trễ tại thơi gian này công
việc nhiều quá! Mọi người cùng theo dõi chap 8: Mất trí nhớ!
Sau khi được đưa lên phòng chăm sóc, nó đã chìm trong giấc ngủ kéo dài một
tuần. Và cũng là lúc kết thúc khóa học của hắn và hắn trở về nước tìm nó. Khi
mới vừa xuống sân bay, hắn nhận được thông báo có gì đó gấp rút và căng thẳng
lắm! Hắn vọi quay xe và tiến thẳng về phía bệnh viện, nơi nó đang chìm vào giấc
ngủ say.
Tiếng nổ máy, hắn vọi chạy thật nhanh với tốc độ khá lớn.
____________KÉTTTTTTTTTTTTTTTT…… Hắn dừng lại trước cổng bệnh viện. Chạy
vào hỏi nhân viên, và tìm đến phòng của nó. Thấy nó, tim hắn đau lắm!!
Chỉ trong phút chốc nằm chăm sóc nó, hắn ngủ thiếp đi. Nó dần dần cử động
lại, đầu đau nhứt, nó không còn nhớ gì cả. Bỗng thấy hắn, nhưng nó không biết
hắn là ai? ( mất trí nhớ thiệt rồi), nó nhấc tay
lên vuốt lên tóc hắn, nhìn kĩ mặt hắn nó thầm nghĩ: nhìn khuôn mặt ấy trông
quen lắm! Nnhưng nó vân không thể nhớ hắn là ai? Nó lục lọi lại trí nhớ, cuối
cùng vẫn không được, kết quả là một con số 0.
Bỗng hắn tĩnh dậy, thấy nó liền lại ôm chầm lấy nó. Nó có cảm giác rất quen
nhưng lại vẫn đẩy hắn ra……………_________________________________
– Buông tôi ra đi! Anh làm cái quái gì thế!______ nó nói thế nhưng sao tim vẫn
đau dù ko nhớ rõ! tại sao như thế????
– Em nói cái gì thế hả Nhi? Chẳng lẽ em lại giận anh sao?________hắn đau khi
nge nó nói như thế!( tình hình là hắn vẫn chưa bik nó bị mất trí nhớ)
– Uả sao ah lại biết tên tôi?( mất trí nhng còn nhớ tên, tuổi,…..)_____đầy
nghi ngờ
– Anh chính là chồng tương lại của em đây mà Nhi??_______nghi ngờ còn hơn nó
___________________Cạch
– Chào cháu!________ba/mẹ nó
– À! Vâng. Cháu chào bác!_______hắn
– Ukm. Mà cháu là gì của con ta?"?
– Zạ….zạ….. cháu là bạn trai của Nhi nhà Bác______ngập ngừng! Mồ hôi toát
ra…
– Uả? Vậy hả cháu? Sao ta lại không nói gì về cháu hết vậy??___ nghi ngờ
– Hì ^_^…….(gãi đầu) Cháu cũng không bik? Nnhưng chúng cháu mới quen nhau
được gần 1 năm, trong lúc Nhi lm việc tại nhà chạu ạ!__( lễ phép gớm chưa kìa!)
– Ố..ồ! Vậy mà ta lại ko bik???
– Hi!________ngượng rồi!
– Nhưng bi h Nhi……..
– Nhi sao hả bác?
– Con bé mất hết trí nhớ rồi!_____sợ não nề lại đến
– HẢ??? Bác nói sao? Nhi……..Nhi mất trí nhớ?? Tại sao?? Tại sao lại như
thế?? Ai đã làm, ai lại hại bạn gái tôi!_____từng cơn đau nhói liên tục áp đảo
hắn……..
– Cháu bình tĩnh lại đi. Con bé đã bị tại nạn, và mất trí. Là do ta! Do ta ép
hôn nó nên mới sảy ra cớ sự thế này. Ta đáng chết mà. Làm cha mà ko hiểu con
lại áp đặt nó. " Chát"……đáng chết…."chát"……ta
đáng chết mà. Cha nó tự suy nghĩ và tát vào mặt mik nhưng bị hắn cản
lại_____________________
– Thôi! Bác à! Đừng tự dằn vặt mik như thế nữa. Sự việc sảy ra bác cũng đâu
muốn thế, đúng ko ạ?? Bác bik như thế là sai rồi thì hãy cố gắng vun đắp lại
cho nhi chứ đừng tự đánh mik như thế!_____nói để an ủi bác chứ hắn vẫn còn đau
vì cú sốc của Nhi…………………….
– Bác…..bác cảm ơn con vì đã không trách bác. Bác cảm thấy có lỗi vs con nhất
là Nhi______________tội lỗi
– Thui Bác à! Sự việc zậy rồi đành chấp nhận……………………..
– Ừ. ………………..
_______________Quay lại tới nó
– Hai người là ai?? Mà tại sạo tôi lại ở đây???
– Đây là cha em. Còn anh chính là bạn trai mà em yêu thương nhất: Hoàng Gia
Minh đã trở về rồi!!_______hắn nói cho nó hiểu
– Đây là cha. Còn anh là bạn trai tôi_____nó chỉ từng người………
– Đúng!
– Không phải! Tôi làm gì có bạn trai cơ chứ!____nó nói nhng sao trong đầu nó
lại cảm thấy hắn rất quen và tim dần dần thắt lại khiến nó gần như ngừng thở.
– Em nói sao? Thật sự em không nhớ gì sao???
– Tôi……………Tôi…………………………..aaaaaaaaaaaaaaa…..tôi
ko bik, ko nhớ gì cả ra ngoài đi! Cho tôi yên!………….
–
Nhi…..Nhi! Em tỉnh lại đi được ko? Đừng làm như thế vs anh chứ!
–
Thôi cháu à! Chúng ta hãy ra ngoài cho Nhi bình tĩnh suy nghĩ lại đi. Nó mất
trí nhớ rồi! Con đừng làm nó rối nữa!______ba nó khuyên
– Zạ, Vâng!________Câu trả lời nặng trĩu
________________Cạch_______________Khóa cửa
Nó ngồi trong phòng suy nghĩ dặn vặt mik mà vẫn ko nghĩ ra, hắn là ai?
Kết thúc chap 8. Có gì góp ý cho mik nha. Đón xem chap 9: Vô tâm và sự thật được phơi bày!
__________________♥♥♥♥♥♥♥♥♥_________________
_____________Làm vk anh mãi mãi em nhé!_____________♥♥
Chương 9: Vô Tâm Và Sự Thật Được Phơi Bày!!
Chap 9: Vô tâm và sự thật được phơi bày!
__________Sáng hôm sau________Cạch
– Em dậy rồi hả Nhi??_________thấy nó đã dậy
– Anh là ai? Mà sao lại đến thăm tôi!________băn khoăn
– Hi. Rồi em sẽ biết_______đau thật
– Nhưng…..nhưng anh phải nói cho tôi biết chứ!
– Anh là ai?? Anh là gì của tôi??____vẫn còn băn khoăn
– Được! Anh sẽ nói cho em biết nhưng anh chỉ sợ em lại đau nhứt khi nge anh nói
thôi!
– Không sao đâu! Anh nói cho tôi biết đi! Tôi xin anh đó.
– OK!
– *tiếp lời* Em chính là Dương Hoàng Nhi con gái nuôi của ông Dương Minh
Phong và bà Âu Hoàng Lan. Cònanh!……Chính là bạn trai của em 4 năm về
trước. Và Trương Hoàng Nam
chính là anh trai của em đã thất lạc từ 17 năm nay. Cuối cùng người cứu sống em
vẫn chính là anh trai Hoàng Nam………..
– Anh nói sao?? Sự thật là thế sao?? Tôi không tin?aaaaaaaaaaa…..________cơn
đau đầu lại nhói lên vì bệnh chưa trị hết
*Mấy ngày trước*
– Cháu à! Bác có sự thật muốn nói cho con biết nhưng con đừng nói với Nhi, được
không con?________ba Nhi
– Zạ, vâng Bác có điều gì cứ nói với cháu ạ!
– Thật ra, Nhi chỉ là con nuôi của bác…….. Bác nhận nó làm con nuôi vì hồi
bé, nó bị bỏ rơi và mẹ Nhi đã thấy và mang nó về bảo bọc nó. Bác thường hay nói
mẹ nó đem đến viện trẻ mồ côi nhưng bà ấy không chịu vả lại bác gái lại không
sinh được nên thôi nhận nó làm con nuôi. Nó khá là ngoan ngoãn, bác rất hài
lòng về nó.
– Zạ vâng. Nhi thật khổ, con thương Nhi quá Bác ạ!
– Ừm*cười nhẹ*. Và còn một điều nữa là:……… Nam! Người
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
