watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:42 - 12/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8187 Lượt

tới:

“ Cô chỉ định trả tôi tiền thôi sao? Tôi nghèo đến mức chỉ có mỗi tiền thôi. Cô không định trả nợ ân tình cho tôi chứ? Món nợ ân tình là khó trả lắm đó.”.

Thiên Lam lúng túng , hai bàn tay đan vào nhau bối rối:

“ Vậy tôi biết làm sao giờ? Thật sự tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. ”

“ Vậy chi bằng cô mời tôi một tách cafe. Dù sao chỉ vài bước chân cũng tới Highland rồi. Ok?”.

Một chiếc Sh đen cùng một chiếc Vespa xanh lam sánh vai giữa tiết trời se lạnh. Điều làm người ta không thể không nhìn vào đó chính là một cặp nam thanh nữ tú vô cùng hợp đôi đang cùng nhau bước vào Highland Coffee. Có chiếc lá nào rớt xuống lề đường rất vội rồi lại trả bình yên về cho cây vốn đã già cỗi. Những người qua lại ngoài kia có ai là quen, ai là xa lạ, ai vội vàng ai điềm nhiên không vướng chân? Nhưng chẳng có ai có thề làm ảnh hưởng tới mối duyên phận đang vừa mới bắt đầu.

Phá vỡ sự ngại ngùng chưa hết của Thiên Lam, Cao Khang lên tiếng trước:

“ Trịnh Cao Khang, sinh năm 1984, giới tính nam, cao 1m78 nặng 62kg. Hiện đang làm nhân viên tham mưu cục an ninh đối ngoại trực thuộc bộ công an. Cấp bậc: trung uý. Địa chỉ 49 Yết Kiêu_Hai Bà Trưng_Hà Nội . Tình trạng quan hệ: Độc thân, vợ chưa, người yêu chửa, bệnh truyền nhiễm không. Rất vui được làm quen với công dân chưa chấp hành đúng luật giao thông.”

Thiên Lam tròn mắt nghe đoạn giới thiệu của Khang rồi bật cười, nheo mắt và đáp lại:

“ Tôi tên là Phạm Thiên Lam, năm nay tôi 24 tuổi, tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm mãi sẽ là hành trang tôi mang theo suốt cuộc đời. Ở đó có những con đường luôn biết đưa chân người đi về nơi mà mình muốn đến. Cụ thể, tại đường Trần Hưng Đạo vào hồi 4h30 tôi đã vô tình phá vỡ hình ảnh công dân tốt xây dựng trong 24 năm qua. Tôi rất lấy làm biết ơn sâu sắc chân thành cảm ơn đồng chí trung uý Cao Khang một chiều dừng chân cứu giúp. Nguyện xin hết lòng báo đáp.”

Lần này đến Cao Khang khuyến mại cho cô gái xinh đẹp ngồi đối diện nụ cười rạng rỡ, vô tình làm lộ răng khểnh khiến cho nhân viên mang cafe ra suýt đứng tim vì người đẹp trai trước mặt.

“ Lấy lòng thì anh không dám nhận nhưng lấy thân báo đáp thì anh không khước từ đâu.”

Mặt Thiên Lam đỏ bừng, nhưng vẫn đáp trả Khang không hề sợ hãi:

“ Nếu lần nào cũng được người qua đường lấy thân báo đáp tấm chân tình của anh thì chắc đồng chí trung uý như anh phải có đội ngũ con nhỏ xếp dọc bờ Hồ rồi ấy chứ.”

…………………

Bất chợt giai điệu của “lắng nghe nước mắt” kéo Cao Khang thoát ra khỏi ký ức đã nhuốm màu.

“ Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc

Rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt

Vẫn biết ta đã sai khi gặp nhau,

vì em đã có người yêu

Goodbye, im fine xin đừng bận tâm

Đừng buồn vì những gì ta đã có

Anh biết sẽ vẫn quan tâm nhiều lắm

Dù anh chẳng là ai…”

Khang khàn giọng nhấc máy:

“ Alo, xin lỗi ai đấy nhỉ?”

“ Anh đang ở Hà Nội chứ? Em về đêm qua, định tối nay nhờ anh tẩy trần cho thằng em nhưng không biết anh có vướng lịch công tác hay không?”

“ Sơn àh. Mày đặt bàn trước chờ anh. Gọi cánh thằng Quân đến nữa, tan làm anh ra ngay.”

“ Ok. Thế nhá. Lưu số của em vào đấy”.
Chương 2

“Anh không sợ điều gì, chờ đợi ngàn năm cũng không, tìm em không thấy anh cũng có thể tìm đến cả đời, tìm đến khi cận kề cái chết. Anh chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, lỡ như người làm em hạnh phúc nhất không phải là anh…?”

5h chiều, một chiếc Audi R8 màu đen quặt lái về phía khách sạn Thắng Lợi. Hồ Tây chiều đã buông dần. Hương hoa sữa khắc khoải ùa tới. Khang hít một hơi thật sâu rồi chầm rãi thở ra. Bước về phía phòng được đặt trước, anh vừa kéo ghế ngồi xuống vừa cố gượng cười để giấu đi những phiền muộn đang xâm lấn trong lòng:

“ Sao hôm qua chú về không gọi anh ra đón. Dạo này đang nghèo, muốn làm taxi mà chẳng có ai thuê.”

Hoàng Sơn ồ lên một tiếng đầy kinh ngạc :

“ Có phải anh lại nghèo tới mức chỉ có mỗi tiền? Vậy hôm nay anh trả bữa này. Em dạo này khủng hoảng tiền tệ nên phải bán xới về nước kiếm sống.”.

Minh Quân đang lật menu cũng ngẩng đầu lên góp vui:

“ Anh già còn nhiều cơ hội để trả. Bữa này mày phải chịu tổn thất nặng nề rồi. ”

Mỗi người một câu khiến hai chai Chivas nhanh chóng lắng xuống giọt cuối cùng, Khang lúc này thấy dạ dày ngẩm đau. Nhưng có là gì so với vết thương lòng mà anh đang khó khăn lắm để kìm lại. Anh nhấc ly rồi nhìn về phía Hoàng Sơn:

“ Ly cuối, anh cạn còn chú uống được bao nhiêu thì tuỳ, anh không ép”.

Không chờ phản ứng của Hoàng Sơn, anh đã dốc cạn ly rượu đầy. Cuống họng bị đốt cháy. Chát và nồng. “ Nói đi, lần này chú định về bao lâu?”

Hoàng Sơn vẫn chưa chạm môi, ly rượu cầm trên tay vẫn đang ánh lênmàu hổ phách. Đôi mắt sắc quét ngang qua người Khang rồi mới trả lời:

“ Em về làm một số giấy tờ rồi đi ngay. Định nhờ anh giúp một tay. ”

Minh Quân đang gắp thức ăn bất ngờ dừng đũa và cười khích tướng Sơn:

“ Cái gì mà làm giấy tờ? Ông già nó bắt nó về lấy vợ đó anh.”

Khang khẽ nhăn mày: “ Phải không?”

Chậm rãi, Sơn đáp lời anh:

“Phải. Dạo này bố mẹ em có những hành động rất là đáng sợ. Cách đây không lâu mẹ em gọi điện hỏi rất nghiêm túc: Sao tao thấy mày bảo cái Thảo giới thiệu bạn nó cho mày mà vẫn chưa có ai à?

Đáng sợ nhất là bố em, tự dưng chiều nay hỏi mày chưa đi mua hoa à, em còn ngây thơ hỏi mua hoa làm gì thì bố bảo không mua hoa tặng bạn gái à làm em tí nữa ngất ra giữa nhà vì hơn hai mươi năm có mặt trên cõi đời này chưa bao giờ bố em mở miệng nói ra hai từ “ Bạn Gái”, lần này lại được cả hai cụ quan tâm khiến em hoang mang quá đỗi. Có thể tầm ba-bốn năm trước thì em còn tự nói với bản thân là do duyên số nhưng bây giờ thì có thể xác định chắc chắn là Ế con mẹ nó rồi.” Vừa nói Sơn vừa cất tiếng thở dài.

Quân được thể cười sằng sặc. Cao Khang chỉ nhếch môi, vẫn thâm trầm như điều đó chẳng có gì làm ngạc nhiên lắm. Hoàng Sơn nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi tiếp tục buông lời:

“ Lần trước về quê ngoại ăn cưới đứa cháu họ, nhìn thấy chú rể sinh năm 92 mặt non choẹt nắm tay cô dâu mới lớp 11 em chẳng hiểu chúng nó sẽ lấy gì mà xây dựng hạnh phúc? Lúc đó mới bật cười nhận ra là hồi bé tầm lớp 9 mình đã có suy nghĩ rất người lớn như là: mình yêu cô gái này và sau này mình sẽ cưới cô ấy, mình sẽ làm tất cả những gì cho cô ấy hạnh phúc vậy mà giờ càng lớn càng cảm thấy mình trẻ con, sợ có trách nhiệm với một ai đó. Bản thân em còn chưa lo xong thì lấy gì để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu?”

Công Thắng vốn ít lời lần

này cũng không nén được ngạc nhiên, bị kéo vào câu chuyện. Anh lên tiếng hỏi:

“ Không phải cháu mày bị bác sĩ bảo cưới chứ? Tao thấy cách đó hiệu quả đấy. Thích em nào cứ làm cho em đó tăng cân là xong ấy mà.”

Minh Quân bên này nhếch nhác đáp lời:

“ Mày nghĩ

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,38 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT