|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
nào có biết, chính Diana đã cưa sẵn cái bàn. Chỉ cần đập mạnh 1 tí là sập ngay lập tức. Bạn Diana lại nói tiếp:
-Cô ơi! Đây có đc xem là tội làm hư hại của công nhà trường k cô?
Cô nghẹn họng trừng mắt nhìn Diana, nhận tiếp 1 câu nói nữa:
-Ôi cô đừng xúc động. Em biết em đẹp nhưng cô nhìn như thế khiến em ngại quá cô ạ!
Cả lớp lại cười. Chúng nó đập bàn cười sằng sặc báo hại cô lại gào lên:
-Câm miệng!
Diana chìa cho cô chai nước, nhẹ nhàng nói:
-Cô bớt nóng, uống tí nước cho nó hạ hỏa!
cô Đầu gấu ngây thơ đưa chai nước lên tu ừng ực. Kết quả nhận đc câu nói:
-Í! Chết rồi! Em quên mất.
Cô quay sang nhìn em khó hiểu hỏi:
-Quên gì?
-Dạ thưa cô! Đó là chai nước em mới lấy trong nhà vệ sinh để tưới hoa ạ.
Dãy học của khối năm 3 lại tiếp tục nghe tiếng thét vang vọng.Hình ảnh cô học trò với mái tóc đen óng chạy vụt đi trên hành lang là minh chứng hùng hồn cho cơn giận giữ của ai kia.
Miệng cười toe toét, Diana vui vẻ chạy lên sân thượng. Vừa mở cửa, mùi thuốc lá nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi cô. Ghét nhất là ngửi mùi thuốc là, Diana mở miệng:
-Mẹ kiếp! Thằng chó nào hút thuốc thì phắn chỗ khác giùm đi!
2 tên học năm 4 nhìn cô trợn mắt hỏi:
-Con kia mày **** tụi tao là chó à?
Bình thản dựa người vào tường, cô đáp trả:
-Ở đây ngoài tụi bay còn con chó nào nữa à?
1 tên đầu đỏ vứt điếu thuốc xuống sàn nhào tới cô. K cần đợi, Diana thẳng chân đạp ngay vào bụng hắn. Cú đáp có sực mạnh đến mức khiến tên con trai lao thẳng vào thanh chắn ở mép sân thượng. Tên còn lại thấy thế cũng đâm tới. Nắm đấm lao đến khuôn mặt khả ái lập tức bị chặn lại. Cánh tay thon dài nắm lấy đôi tay kia vặn ngược ra sau. Rắc!
1 âm thanh êm ái vang lên, tên con trai ôm lấy cánh tay đã gãy nhìn cô ứa nước mắt. Nhìn họ, cô lạnh lẽo nói:
-Đừng dại mà đụng đến tao!
Quay người bước đi để lại trong k gian cô nói:
-Chúng bay nên cảm thấy may mắn!
Hướng thẳng về phía phòng nhạc cũ, Diana bước đi.
…………………………………….
-Eric! Mời em ra ngoài!
Thầy giáo dạy Lý bất mãn nhìn cậu học trò ngỗ nghịch đang lơ đãng bước đi. Sợi dây phone trắng đung đưa theo mỗi bước đi của anh. Ở cái trường này, ai chẳng biết Eric Franks con trai của chủ tịch công tị thương mại và đầu tư SCJ, đàn anh đứng đầu cả cái trường mấy ngàn học sinh này. Mỗi bước đi của anh ngay đến thầy cô cũng phải nể sợ vài phần.
Thong thả bước, anh nhìn và lớp A6. Dưới nắng ấm là gương mặt đáng yêu của cô ấy, Ginny Clanne. Ginny là cô gái mà anh từng rất yêu. Anh biết cô ấy từng là bạn gái của anh trai anh. Để rồi cô ấy đến với anh khi 2 người họ chia tay. Ở bên cô suốt 2 năm trời, những kỉ niệm ấy anh k bao giờ quên. Nhưng rồi có người nhẫn tâm cướp người con gái ấy khỏi anh. Prince D! Anh hận tên nhóc ấy. Hận cả Blood. K có bọn họ, anh sẽ k mất đi cả Ginny lẫn người anh trai mà anh yêu quí. Qualy sẽ là bàn đạp cho anh hạ gục Blood.
“Các người cứ chờ đó! Tôi sẽ trả lại tất cả những gì các người gây ra.”
Phòng nhạc trống gần cuối hành lang đột nhiên phát ra âm thanh khiến Eric tò mò. Khúc nhạc Piano dịu dàng hòa cùng giọng hát trong vắt, ngân nga như tiếng chuông sớm khiến anh ngây ngất. Bước chân k tự chủ bước về phía giọng hát.
Don’t wanna break your heart wanna give your heart a break
I know you’re scared it’s wrong like you might make a mistake
There’s just one life to live and aint no time to waste, to waste
So let me give your heart a break, give your heart a break, Let me give your heart a break,
Give your heart a break,
Lời bài hát hòa cùng giọng hát như lời an ủi, muốn đc xoa dịu đi vết thương đang rỉ máu trong tim anh. Nó như lời thì thầm động viên anh. Khiến anh cảm thấy vơi bớt nỗi đau. Tay anh đẩy cánh cửa. Tiếng hát chợt ngưng bặt. Ánh mắt anh chỉ kịp nhìn thấy 1 mái tóc đen óng cùng đôi mắt hổ phách biến mất trong nắng ấm. Bước đến bên khung cửa sổ mở rộng, anh nhìn thấy dáng người con gái với mái tóc đen khuất dần trong ánh vàng của mặt trời.
K gian nơi đây dường như vẫn còn lưu lại mùi hương cùng tiếng hát của cô gái ấy. Chợt anh nhìn thấy 1 sợi dây lụa màu bạc vướng trên cành cây trước mắt. Có lẽ là của cô gái đó. Nâng sợi dây ấy trên tay, anh có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương phảng phất trên đấy. Đôi môi anh khẽ nhếch, 1 nụ cười tan vào trong nắng và gió…….. Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 02
Gửi lúc 22:20 ngày 15/12/2013
Tiếng chuông hết giờ vang lên, tất cả học sinh cùng nhau ùa ra khỏi lớp để đến căn-teen. Cảnh tượng đầy hoành tráng khi hàng trăm, hàng ngàn con người cùng ùa ra. Tất cả đều chộn rộn tiếng nói cười hòa lẫn tiếng bàn tán rôm rả. Lẫn đâu đấy là cả những tiếng thở dài, than vãn. Mắt dán vào chiếc di động màu bạc trong tay, Diana đứng dậy nói:
-Vi xuống căn-teen thôi!
K trả lời, Violet chỉ lặng lẽ bước đi theo bạn. Dọc dãy hành lang dài, tất cả học sinh của năm 3 đều tự động dạt ra 2 bên khi nhìn thấy 2 cô gái. Violet vẻ mặt băng lãnh khiến người ta rùng mình. Diana với nụ cười thiên thần khiến người khác ngây ngất. Nhưng tất cả họ đều sợ rằng chính mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của Diana.
K ồn ào như các khối khác, khối năm 3 lặng im nhìn 2 cô gái bước qua. Cạnh tượng vô cùng hoành thánh, khiến người khác nhìn vào cứ ngỡ thần dân đang dọn đường đón công chúa và nữ hoàng. Mà cũng đúng, đối với học sinh năm 3, Diana chính là nữ hoàng và Violet chính là công chúa. Xuống tới cầu thang, Violet đều đều nói:
-Cậu dẹp điện thoại đi. Té bây giờ!
Vẫn tiếp tục bấm điện thoại, đôi chân dài của Diana bước xuống những bậc thang, đáp trả:
-K sao đâu! Đừng lo!
Câu nói vừa dứt ngay lập tức Diana bước hẫng 1 nhịp. Đôi tay chới với k kịp nắm lấy Violet, cô ngã nhào về phía trước. Violet nhìn bạn chỉ kịp la lên:
-Diana!
Rầm!
Dưới chân cầu thang là 2 thân người 1 nam 1 nữ nằm chồng lên nhau. Vội vàng chạy xuống, Violet vội kéo tay Diana dậy. K quan tâm người bị mình đè trúng là ai, đôi mắt hổ phách chỉ chăm chăm tìm cái điện thoại văng ra gần đó.
-Hix! Điện thoại của tớ đâu rồi?
1 giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng, giống với thằng nhóc ấy đến độ khiến Diana giật mình:
-Em tìm cái này phải k?
Nhìn thấy chiếc điện thoại, Diana vui vẻ mỉm cười thật tươi nói:
-Cám ơn anh!
Đến lúc này cô mới quay sang chàng trai bị đè trúng, lễ phép nói:
-Anh Eric, xin lỗi nhé!
K như bất kỳ cô gái nào khác, Diana hoàn toàn k hề cúi đầu trước anh. Eric nheo mắt nhìn cô gái trước mắt mình k nói. Anh cảm thấy cô gái trước mặt rất lạ. Cô ta như đang che giấu 1 điều gì đó hay nói cách khác, cô ta đang che giấu suy nghĩ của bản thân. Anh k thể đọc đc bất kỳ điều gì trong đôi mắt trong veo ấy.
Gương mặt của cô gái ấy rất đẹp, cô ta đẹp hơn Ginny rất nhiều, 1 vẻ đẹp của thiên thần. Tuy rằng cô ta đang mỉm cười nhưng đôi mắt của cô ta thì k. Tròng mắt màu hổ phách ấy hoàn toàn lạnh lẽo, k hề có chút cảm xúc như thể cô ta là 1 người máy đc lập trình sẵn. Ở cô ta có 1 sức hút khiến anh khó cưỡng lại.
Diana hoàn toàn có thể cảm nhận đc người con trai tên Eric kia đang nhìn cô. Thậm chí cô biết rất rõ anh ta đang nghĩ gì về cô nữa kìa. Ryan hỏi:
-Em tên gì?
Diana lại cười nhìn anh ta hỏi:
-Vậy anh muốn biết tên em trước hay tên bạn em trước?
Ryan ngạc nhiên nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy quả thật rất tinh mắt.
-Tên ai trước cũng đc.
Diana nhìn xoáy vào mắt anh chàng trước mặt mình. Cô biết rõ anh ta là ai, tên gì, gia đình thế nào. Và tất nhiên cô cũng biết rất rõ anh ta đã ngắm trúng Violet. Chậm rãi, Diana lên tiếng:
-Em tên Diana, đây là bạn thân của em Violet. Anh chắc hẳn là hoàng tử Ryan?
Ryan bật cười, ánh mắt thích thú nhìn Violet, đáp:
-Đúng anh là Ryan! Bạn em rất đẹp!
K cười, Diana vẫn nhẹ nhàng đối đáp:
-Vâng em biết! Nhưng muốn có đc bạn em, k dễ đâu ông anh.
Violet đến lúc này mới cất tiếng,giọng nói có phần chán ghét:
-Đi thôi Diana!
Vẫy tay với 2 chàng trai, Diana cười đáng iu nói:
-Tạm biệt 2 anh. Chúng ta sẽ còn gặp lại!
K đợi 2 chàng trai nói thêm bất kỳ câu gì, 2 cô gái đã biến mất. Ryan nhhìn theo mái tóc vàng khuất sau khúc quẹo, mỉm cười thích thú nói:
-Tớ kết cô bé Violet.
Chợt Eric nói:
-Cậu nên cẩn trọng. Con bé tên Diana ấy sẽ k để cậu dễ dàng tiếp cận với cô gái kia đâu.
Cả 2 chàng trai cùng nhau bước đi.
……………………………………………………………………
Mở cửa căn-teen, Diana bước lại cái bàn trống chỉ có 1 người con trai đang ngồi với 2 khay thức ăn. Cô bước đến, ngồi xuống và mỉm cười với cậu ta:
-Cám ơn cậu nhé Taylor!
Chàng trai tên Taylor đứng dậy nói:
-K có gì!
Rồi cậu ta bước đi, Diana vui vẻ ăn phần ăn của mình. Đột nhiên, có tiếng nói lọt vào tai cô.
-Mẹ nó! Cái con nhỏ đó có cái gì hay ho cơ chứ. Nụ cười thiên thần! Hừ! Ác quỷ thì có. Nó chẳng bằng đc 1 góc của chị Gin mà bày đặt. Tao ghét nhất là cái loại như nó. Đã vậy còn cái con bạn nữa chứ. Cái gì mà công chúa băng giá cơ chứ? Chẳng qua muốn gây chú ý thì có.
1 giọng nói khác vang lên:
-Vivian à mày đừng có nói xấu Diana và Violet nữa. Tụi nó mà nghe đc thì
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
