watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 13:28 - 29/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5002 Lượt

nhìn ngôi nhà to lớn trước mắt. 1 thầy cô lên tiếng:

-Đây là nhà trẻ Sunny Fly. Nơi đây có gần 500 trẻ mồ côi. Nhà trẻ này rất rộng. Chúng ta sẽ ở đây chơi với các em nhỏ 1 ngày. Sáng ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Đến khoảng chiều mai chúng ta sẽ đến địa điểm tiếp theo.

Nói rồi các thầy cô ra lệnh cho 480 học sinh của mình tiến về phía trại trẻ mồ côi. Ấn tượng đầu tiên của lũ học sinh về nhà trẻ này chính là qui mô của nó. Căn nhà này quả thật rất rộng à nha.

Sàn nhà lát gạch hoa màu tím nhạt bóng loáng. Tường nhà đủ mọi hình ảnh do chính những đứa trẻ nơi này vẽ. Trần nhà treo những chùm đèn thủy tinh chiếu ánh sáng màu vàng nhạt lung linh. Từ cửa vào là sành chính để những đứa trẻ nơi này chơi đùa. Tiếp đến là nhà ăn. Hình dung của Diana về cái nhà ăn này là nó giống trong truyện Harry Potter mà Shin từng đọc. Những dãy bàn gỗ dài cùng những băng ghế. Thầy cô nơi này ngồi ở phía trên đầu kia. Có 1 cánh cửa gỗ to mở ra đường vào bếp. Căn bếp rộng với đầy đủ đồ và vật dụng, sàn và tường ốp gỗ nâu. Ngay cả sàn phòng ăn cũng ốp gỗ hình như để tránh bị trượt chân khi bưng thức ăn ra.

Tiếp đến là khu nhà vệ sinh. Rất khang trang và thoải mái. Ở đây, mỗi nhà vệ sinh có đủ các vật dụng như 1 nhà tắm thông thường. Có khoảng 50 phòng cho nam và 50 phòng cho nữ. Tất cả k khỏi thán phục trước sự đầu tư của trại trẻ này. Quay ngược lại sảnh chính, tất cả lại chia nhau bước lên 2 cái cầu thang xoắn to đùng với tay cầm bằng kim loại dẫn lên lầu. Nơi này có 7 lầu tất cả. Mỗi lầu 70 phòng, 1 phòng 2 giường. Tầng 4, 5, 6 và 7 dành cho những thầy cô phụ trách và những vị khách viếng thăm nơi này. Mỗi phòng sẽ đc trang trí theo ý thích của mỗi đứa trẻ. Hầu hết các em nhỏ ở đây đều có độ tuổi từ 15 trở xuống.

1 cô phụ trách ở nơi này dẫn mọi người đi xếp phòng. Tầng 6, 7 là nơi của 480 học sinh ở với mỗi phòng 4 người, 2 người 1 giường. Những phòng đầu dành cho các thầy cô. Tiếp đến là 9 người. Phòng đầu tiên theo sự sắp xếp của thầy hiệu trưởng là Diana, Billy, Ina, Violet. Phòng tiếp theo là Taylor, Jackson, Mars và Harry. Cuối cùng là Ginny, Ryan, Eric và Herra. Còn lại là những học sinh khác. Eric cảm thấy khó chịu khi thấy Diana và Billy chung 1 phòng. Anh kéo tay cô về 1 góc cuối hàng lang, lạnh giọng hỏi:

-Sao em lại ở chung phòng với cậu ta?

Diana vẫn bình thản như không đáp trả:

-Em quen rồi!

-Quen?-Giọng nói nghi hoặc của anh lại vang lên.

Cô vẫn thản nhiên trả lời:

-Chính xác! Lạ chỗ mà k có anh ấy ở bên cạnh thì em k ngủ đc. Vậy nhé! Em đi chơi đây!

Eric chưa kịp phản ứng câu nào Diana đã vội chạy đi chỗ khác. Anh lặng im nhìn bóng cô dần xa. Trong lòng anh, 1 cảm xúc hỗn độn lại dâng lên. Đây có phải là ghen k nhỉ?

………………………………….

Diana thích thú đi xuống phía dưới, các bạn khác đang chơi đùa cùng những đứa trẻ đáng iu. Cả Violet và 6 người họ cũng vậy. K nhìn thấy Ginny đâu, cô cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng k hề quan tâm. Ryan chỉ đứng 1 góc nhìn Violet cười đùa, dạy những bé gái khoảng 6, 7 tuổi vẽ tranh. Cô mỉm cười. Diana biết Ryan cuối cùng cũng đã nhận ra mình thật sự iu Violet. Cách anh ấy nhìn cô bạn rất giống với lúc Shin nhìn Violet. Cô cảm thấy yên tâm hơn vì chính cô đã quyết định sẽ tìm cho Violet 1 hạnh phúc. Cô k thể làm chỗ dựa cho Violet nữa rồi.

Ở bếp có 1 cánh cửa kính nằm khuất ở nơi ít ai để ý khiến cô có chút tò mò. Diana tiếng tới gần, tay cô đẩy cánh cửa kính với khung bằng gỗ trắng dẫn ra ngoài. Bước theo con đường rải sỏi ra khỏi những bức tường của nhà trẻ Sunny Fly, đồng cỏ lau trắng xóa đang mùa nở rộ hiện lên trước mắt cô. Đồng cỏ bạt ngàn kéo dài đến tận phía bên kia ngọn đồi. Ở nơi tiếp giáp với ngọn đồi là 1 cây táo to, xanh rì đang đung đưa cành lá. Diana thích thú cười vang. Cô chạy ra phía đồng cỏ. Nụ cười của cô rạng rỡ, đôi tay ngắt lấy những cọng cỏ lau trắng.

Diana chạy trên cánh đồng, cảm nhận gió cùng những ngọn cỏ lau dập dờn quanh chân cô. Chạy đến giữa cánh đồng, chợt 1 tiếng nhạc nhỏ, trầm lắng vọng tới tai cô. Lắng nghe điệu nhạc kia, cô khẽ nói:

-My memory của Secret Garden.

Vội chạy theo tiếng Violin, chẳng mấy chốc cô đến cạnh cây táo kia. Hình ảnh 1 cậu bé với chiếc Violin hiện lên. Bản nhạc đang gần đến hồi kết, cậu bé kia vẫn say xưa đánh mà k để ý đến sự xuất hiện của người lạ mặt là cô. Tiếng đàn nhỏ dần, cô nhìn thấy giọt nước mắt long lanh của cậu bé khẽ rơi. Cậu buông đàn, đôi tay nhỏ bé đưa lên lau đi giọt nước mắt. Cô lên tiếng:

-Nếu muốn khóc thì hãy khóc đi!

Thằng nhóc quay lại. Cô hơi giật mình khi nhìn vào mắt nó. Tròng mắt nó cũng màu hổ phách như cô, đôi mắt ấy khiến cô có cảm giác như đang nhìn vào Shin. Thằng bé có mái tóc màu hạt dẻ và 1 gương mặt rất đang iu nhưng lại có phần gì đó lạnh lùng, vô hồn. Nó hỏi cô:

-Chị là ai?

Cô bước đến bên cạnh nó, nhẹ nói:

-Cứ gọi chị là Snow. Em tên gì?

Thằng bé quay mặt bước đến gốc cây táo. Nó ngồi xuống đặt chiếc đàn vào hộp k đáp. Diana cũng bước đến, cô ngồi xuống cạnh thằng bé:

-Em tên gì?

Thằng nhỏ vẫn k trả lời. Nó nhẹ liếc cô 1 cái rồi quay đi. Ánh mắt nó nhìn về phía những ngọn cỏ trắng. Diana khẽ cười, nó đúng là hơi giống với Shin của cô nhưng tính cách thì có vẻ k giống nhỉ. Cô khẽ nói:

-Em k câm, cũng chẳng điếc. Vậy sao lại k chịu nói? Nếu là vì quá khứ thì em là đồ ngốc đấy.

Thằng bé im lặng. 1 lúc sau, chợt nó lên tiếng:

-Sao chị biết em k câm?

Cô khẽ cười, k quay mặt nhìn thằng bé:

-Chị đoán! Và chị cũng đoán rằng em sẽ trả lời chị.

Thằng bé quay sang nhìn cô, nó hỏi:

-Điều gì khiến chị đoán như vậy?

Cô cũng nhìn thằng bé nhẹ đáp:

-Vì em chỉ là 1 đứa trẻ. Và trẻ em sẽ k thích nỗi cô đơn. Chúng chỉ có thể lấy 1 vẻ ngoài xa cách như em mà thôi. K 1 đứa trẻ nào muốn cô đơn cả.

Cả 2 im lặng. Thằng bé lên tiếng:

-Họ gọi em là Shin!

Diana giật mình. Cô cứng người, im lặng. Mãi 1 lúc sau cô mới trở lại bình thường. Cô bật cười, giọng cười run run. Thằng bé nheo mắt hỏi:

-Sao chị lại cười?

Cô đáp, giọng nói phảng phất buồn:

-Đã lâu lắm rồi chị mới nghe có người gọi tên Shin.

-Tại sao? Ở nơi chị sống k có người tên này à?

Cô trầm ngâm, 1 lúc sau khẽ đáp:

-Có! Nhưng đó chỉ là tên gọi ở nhà thôi.

Thằng bé nhìn lên trời, nó nói:

-Tên em cũng vậy. Em k nhớ tên mình nên các cô gọi em là Shin.

Diana quay sang nhìn thằng bé, cô hỏi:

-Sao em k ở trong ấy.

-Hôm nay có 1 số người sẽ đến thăm nhà trẻ. Em k muốn gặp họ. Em ghét người lạ.

-Nhưng chị cũng là người lạ cơ mà. Chị chính là những người đến đây đấy thôi.

Thằng nhóc gật đầu, nó lại tiếp tục:

-Em biết! Nhưng chị khác. Chị khiến em cảm thấy quen thuộc. Như thể mẹ em vẫn còn ở bên cạnh em.

Diana lại hỏi:

-Ba mẹ em…..

Thằng nhóc cắt lời cô:

-Mất trong 1 vụ tai nạn. Em đc đưa về nơi này.

Cả 2 im lặng. Diana lại nói:

-Chị k biết cảm giác k còn ba mẹ bên cạnh sẽ kinh khủng như thế nào. Chị chỉ biết, mất đi người em trai của mình là đủ kinh khủng rồi.

Thằng bé lại nói:

-Em k có anh chị em gì cả!

-Vậy là chị may mắn hơn em nhìu. Chị vẫn còn 1 người anh trai. Dù ở xa nhau nhưng chị biết chị vẫn còn anh ấy.

Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô bật nắp chiếc điện thoại màu trắng nhận cuộc gọi:

-Em nghe đây anh!

Bên kia có vẻ lo lắng hỏi. Cô lại đáp trả:

-Em đang ở phía sau trường. Anh đừng lo! Em sẽ về liền.

Người kia nói thêm 1 câu nữa rồi cúp máy. Thằng bé lại hỏi:

-Anh chị à?

Cô ngạc nhiên hỏi:

-Sao em biết?

Thằng bé nhún vai nói:

-Đoán!

Cô bật cười. Nó cũng khẽ cười.

-Đi thôi! Vào trong thôi nhóc.

Thằng bé cau mày nói:

-Này em k phải là nhóc.

Diana bật cười kéo nó đứng dậy. Cô dặn:

-Đừng có nói cho ai biết anh chị cũng ở đây nhé!

Thằng bé nheo mày hỏi:

-Sao vậy?

Cô im lặng. 1 lúc sau lên tiếng:

-Vì chị có những bí mật k thể để người khác biết đc.

Thằng bé cũng im lặng. Cả 2 bước đi.
LỜI HỨA DƯỚI GỐC CÂY TÁO

Diana vừa xuất hiện, Billy đã vội hỏi:

-Nhóc con em đi đâu nãy giờ vậy hả? Chẳng nói anh tiếng nào!

Diana cười tươi, nhăn mặt đáp:

-Em k lạc đâu anh khỏi lo.

Thằng nhóc Shin giật tay cô hỏi:

-Người này là anh chị à?

Cô mỉm cười gật đầu, dặn nó 1 lần nữa:

-K đc nói đây là anh chị nghe chưa!

Thằng bé gật đầu, nó quay sang Billy:

-Chào anh!

Anh nhìn thằng nhỏ cũng gật đầu chào. Rồi lại quay sang hỏi cô:

-Ai vậy?

Diana ôm cổ thằng nhỏ kéo sát vào người mình đáp:

-Con nuôi của em! Tên Shin.

Anh bật cười:

-Shin? Em đặt à?

Cô lắc đầu, thằng nhỏ liếc nhìn cô hỏi:

-Em nhận chị làm mẹ hồi nào mà con nuôi?

Cô nhéo cái má phúng phính của nó mỉm cười nói:

-Con ngoan! Con k nhận nhưng mama nhận con. Đc k?

Nhóc Shin k nói, nó quay mặt bước đi. Cô chỉ đứng nhìn, nở nụ cười nhẹ. Billy nhìn theo bóng thằng nhóc, anh hỏi:

-Nó có vẻ xa cách nhỉ? Và giống thằng bé nữa!

Cô gật đầu, nhẹ giọng nói:

-Em biết!

Cả 2 đều đứng im. 1 lần nữa, kỉ niệm về ngày bé lại quay lại với họ. Dù có thế nào, Danniel vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim 2 người,

Trang: [<] 1, 19, 20, [21] ,22,23 ,37 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT