|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
sau và dài về phía trước ôm sát mặt. Tròng mắt xanh biếc như màu nước biển. Tiếp đó là chàng trai đeo chiếc mặt nạ đỏ đang tươi cười vô tư k ai khác chính là Tử Thần thứ 5-Harry. Bước đến bên King, Queen ngồi xuống cạnh anh, hôn nhẹ lên má người iu, cô mỉm cười:
-Đây là người mới của chúng ta. Cô ấy sẽ là Tử Thần thứ 6 của Blood. Tên là Ina Lucifer. CHƯƠNG 22.2:
Princess D là người lên tiếng đầu tiên, phá vỡ im lặng của căn phòng:
-Chị tên gì? Bao nhiu tuổi?
Ina nhìn cô nhóc đeo chiếc mặt nạ bạc bên cạnh chàng trai tóc màu đồng, cô lạnh nhạt nói:
-Ina Lucifer, năm nay 17 tuổi.
Prince D lên tiếng:
-Làm sao chị gặp đc Queen?
Cô lại tiếp tục nói, giọng nói có chút nhàm chán, ánh mắt khinh thường khi phải trả lời câu hỏi của 2 đứa trẻ này:
-Tôi là người đứng đầu của Arilavil.
King nhìn thấy rất rõ thái độ của cô gái mới đến đối với 2 đứa em của mình. Anh liếc nhìn Snow, con bé nhẹ cười, ánh mắt sắc lạnh nhìn anh. Giọng nói âm trầm vang lên:
-Arilavil giờ thuộc về Blood. Hẳn cô cũng biết những người trong phòng này có địa vị như thế nào?
Ina gật đầu. Jack đột nhiên lên tiếng:
-Tốt! Vậy đấu 1 trận đi. Để xem cô giỏi đến cỡ nào mà thái độ lại ngông nghênh đến thế.
Ánh mắt Ina có phần dao động.
Cô hoàn toàn k để ý đến chàng trai này lúc bước vào phòng. Những người ở đây, cô chỉ biết Queen, King, Prince, Princess và G.F. 5 người còn lại, cô k hề biết tên. Queen mỉm cười, ánh mắt thích thú nói:
-Đc! Ina ý của em thế nào?
Ina vẫn điềm nhiên đáp:
-Đc thôi!
Princess D vui vẻ nói, con bé chạy đến ngồi xuống giữa King và Queen, nó bảo:
-Chị muốn đánh 2 thắng 1 hay muốn đánh 1-1?
Ina có vẻ k hiểu lắm ý của con bé, cô chau mày. 1 tên nhóc ngồi trên tay ghế cạnh chàng trai có mái tóc màu đồng khi nãy, lên tiếng:
-Nghĩa là chị muốn đánh 2 trận với 1 trận thắng hay muốn đánh chỉ 1 trận?
Ina điềm nhiên đáp:
-Tôi chọn 1-1.
Mars mỉm cười, anh vỗ tay khen ngợi:
-Rất khí phách. Queen chị thật biết cách chọn người.
Queen nhìn cậu ta mỉm cười đáp:
-Quá khen, quá khen.
G.F hôm nay cũng nhất thời hưng phấn đề nghị:
-Vậy để chị ta đấu với 1 trong 4 người nhỏ nhất ở đây đi.
Ina nhíu mày. 4 người nhỏ nhất chẳng phải Prince, Princess, G.F và 1 Tử Thần mang tên Taylor sao. Herra cũng lên tiếng:
-King, Queen em thấy ý này đc đấy.
Prince D cũng mỉm cười, cậu nói:
-Nhưng em k đồng ý để Vi của em tham gia.
Princess mỉm cười bước xuống:
-Ok! Loại trừ G.F và Taylor ra, 2 chị em ta oẳn tù tì nhé. Đứa nào thua thì đánh.
Prince D cũng háo hức đứng dậy. 2 đứa trẻ oẳn tù tì 3 lần, Princess thua. King lên tiếng:
-Tốt! Đi thôi.
Ina hỏi:
-Đi đâu cơ chứ?
Princess D rất tự nhiên nắm tay cô kéo đi:
-Đến phòng đánh của hội.
Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo của nơi này, Ina nhìn thấy rất nhìu căn phòng với tường bằng thép nằm sát nhau. Cô rất tò mò muốn biết trong đây có gì. Giọng nói của Jack vang lên sau lưng cô:
-Tò mò sao?
Cô quay lại nhìn, trong bóng tối, gương mặt bị che khuất 1 nửa bởi chiếc mặt nạ đỏ thẫm trở nên vô cùng bí ẩn, đầy huyễn hoặc. Cô k đáp. Anh lại nói:
-Nếu gia nhập Blood thì phải biết tôn trọng những người đứng đầu.
Ina hơi cứng người. 1 lúc sau, cô đáp:
-Tôi biết!
Tiếng cười rất nhẹ vang lên sau lưng cô, hòa vào k gian tĩnh lặng, có phần lạnh lẽo ở nơi này.
Căn phòng với trần cao, có 1 ban công nhỏ hiện ra trước mắt cô. Sàn phòng rộng, trên tường là những gai nhọn làm bằng thủy tinh trong suốt. Phía trên trần, nối liền với ban công nhỏ chính là sợi dây cước nhỏ xíu, đung đưa. King đứng phía trên cùng những khác, chỉ riêng Ina và Princess D đứng dưới sàn. Anh lên tiếng:
-2 người có 2 phút để kết thúc trận đấu và thoát khỏi 2 bước tường này. Leo khỏi 2 bước tường, phải đứng vững trên sợi cước trước mặt chúng tôi. Rõ chưa?
Ina gật đầu, Princess mỉm cười, ngay lập tức 2 bước tường bắt đầu chuyển động từ từ tiến đến gần 2 người đang đánh nhau.
Jackson kết thúc hồi tưởng về lần đầu gặp gỡ. Ina lúc ấy trong mặt anh là 1 cô gái mạnh mẽ, vẫn k biết trên dưới. Nhưng anh có hứng thú với cô gái này. Trận đấu ấy dĩ nhiên Snow iu quí của anh thắng. Ina từ đó cũng bắt đầu gần gũi hơn với mọi người. Nhưng người khiến cô ấy trở nên nên cởi mở hơn cũng k ai khác ngoài Snow của anh.
Chợt Ina chạy đến, mặt cô hiện rõ nét lo lắng, trong màn đên đang vây quanh nơi này, dưới ánh lửa hắt lên, gương mặt cô thật đẹp khiến Jackson nhất thời ngây ngất. Nắm lấy tay anh kéo dậy, cô vội nói:
-Violet bị lạc trong rừng phong rồi. Diana k liên lạc đc với con bé.
Jackson giật mình, anh hỏi lại:
-Violet làm gì trong rừng vào giờ này?
-Anglela nói con bé cùng 1 số người khác đi vào rừng tìm củi.
Jackson nghi hoặc hỏi:
-Người khác? Đi tìm củi?
Ina mặt tối sầm, thảy cho anh cây đèn pin cô đáp:
-Đám của Ginny Clanne.
Jackson nhăn mặt, anh hỏi:
-Snow đâu?
Vừa chạy về phía cánh rừng đen thẳm, cô đáp:
-Con bé cũng chạy vào đây tìm rồi.
k ai nói ai tiếng nào nữa, họ nhanh chóng tách nhau ra để tìm kiếm cô Công chúa băng kia. Tất cả đều hết sức lo lắng bởi vốn dĩ, Violet rất sợ bóng tối. Lấp Đầy Khoảng Trống – Chương 24
Gửi lúc 22:51 ngày 15/12/2013
SAI LẦM
Ánh đèn pin le lói giữa cánh rừng phong bạt ngàn, tối thẳm. Giờ này đã 7h tối rồi! Gió mùa thu lạnh lẽo thổi xuyên qua từng tán cây, khiến cho những chiếc lá rơi xào xạc. Bao nhiu con người tay xách đèn pin, miệng k ngừng kêu tên 1 cô gái trong đêm tối. Tiếng chân giẫm lên tiếng là khô kêu lên răng rắc, xạc xào. Cả mảnh rừng dường như đang phủ chụp lên cô gái bé nhỏ bị lạc trong ấy.
Diana lo lắng vừa gọi tên vừa bước đi:
-Violet! Violet cậu ở đâu?
Ở bên cạnh cô, toàn thể đám học sinh lớp A3, Jackson, Ina, Herra, Billy, Eric và Ryan cũng thế. Mọi người k ngừng kêu tên. Trong lòng Diana nỗi lo lắng cùng sự tức giận trào dâng, nhấn chìm mọi cảm xúc khác trong cô. Violet có thể mạnh mẽ trước mặt người khác như thế nào cũng đc nhưng với cô, cậu ấy vẫn là 1 cô gái yếu đuối. Đã thế, Shin k còn, cô chính là chỗ dựa duy nhất cho Violet.
Thầm trách mình quá chủ quan, k để ý đến cậu ấy, Diana còn mong đc xé xác con cáo Ginny Clanne. Nếu Violet có chuyện gì cô sẽ san bằng Saphia và khiến Ginny sống k bằng chết.
………………………….
Ryan k biết tại sao Diana lại hoảng hốt đến như thế khi nghe tin Violet lạc trong rừng. Tuy rằng giờ này rất tối, Violet khó có thể tìm đc đường về nhưng ngoài việc đó, đâu còn gì cần phải hoảng hốt đến như thế. Ryan cũng dần cảm thấy có điều gì đó k ổn khi mất nửa tiếng rồi mà k ai tìm thấy Violet. Anh cũng đã kêu tên cô rất nhìu nhưng k hề có tiếng đáp trả.
Nỗi lo lắng xâm chiếm trái tim anh. Suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn, như thể có 1 tảng đá đang đè nặng lên tâm trí của anh. Bước chân của Ryan chợt trở nên gấp rút hơn nữa. Cổ họng anh khô đi vì liên tục gọi tên cô. 1 tảng đá lớn nằm cạnh đường đi nơi anh đi qua. Chợt, Ryan nghe có âm thanh. Anh dừng lại. Giữa k gian im lặng, âm thanh trở nên rõ ràng hơn. Đó là tiếng nấc đứt quãng cùng tiếng khóc.
Vội chạy tới bên cạnh tảng đá ấy, chiếc đèn trong tay anh chiếu xuống, mái tóc vàng óng xõa tung của Violet hiện ra. Người con gái anh iu đang vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, gương mặt đáng iu của cô thường ngày gục xuống. Tiếng khóc của cô như hàng ngàn mũi kim đâm vào tim anh. Đau nhói! Ryan ngồi xuống, cánh tay anh vươn ra, đặt nhẹ lên vai cô, giọng anh vang lên:
-Violet!
Violet ngẩng mặt lên, dường như cô đang rất hoảng sợ. Tròng mắt xanh ngập đầy nước, ửng đỏ. Gương mặt ướt đẫm những giọt nước mắt mặn đắng đang k ngừng tuôn ra từ hốc mắt. Môi cô run run. Ryan kéo cô lại gần anh, đột nhiên Violet khóc òa lên, tay cô ôm lấy cổ anh, gương mặt đầy nước vùi vào vòng ngực của Ryan. Hơi giật mình, anh cũng chỉ nhẹ vuốt tóc cô, tay anh nâng thân hình nhỏ bé trong tay đứng dậy.
Bước chân anh chậm rãi bước đột nhiên sượng lại khi nghe thấy tiếng nói của Violet:
-Danniel! Em sợ lắm! Danniel cuối cùng anh cũng tìm đc em rồi. Em sợ lắm!
Ryan cảm thấy tim mình như thắt lại. Khóe môi anh khẽ nhếch, nụ cười đc vẽ nên đầy chua xót. Anh là người tìm thấy cô ấy nhưng người cô ấy gọi tên lại k phải là anh. Ngay cả lúc này đây, trong vòng tay anh nhưng cô ấy cũng chỉ nhớ đến người con trai mang tên Danniel.
Chiếc điện thoại rung lên, Ryan liếc nhìn màn hình. Thì ra là Diana.
-Anh tìm thấy Violet rồi. Mọi người về lại chỗ cắm trại đi.
K nói tiếng nào nữa, Ryan cúp máy. Trong tay anh, Violet vẫn k ngừng gọi tên:
-Danniel!
Mắt cô nhắm chặt, cả thân người run lên, những giọt nước mắt vẫn k ngừng rơi:
-Danniel! Đừng bỏ rơi em. Danniel em xin anh. Đừng bỏ em lại 1 mình!
Ryan
siết chặt thân hình bé nhỏ kia, anh khẽ nói:
-Nín đi! Anh sẽ k bỏ em lại 1 mình đâu.
Violet im lặng. Tiếng nấc cũng thưa dần, cô dần chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm chặt mặt, Violet lại thì thầm:
-Danniel em iu anh!
Câu nói của cô lại 1 lần nữa khiến tim anh đau thắt. Dẫu biết Violet vẫn iu người con trai kia nhưng k hiểu sao tim anh vẫn đau khi nghe chính cô nói cô iu người khác. Nhìn vào gương mặt thiên thần đang ngủ vùi trong lòng mình, Ryan lại cảm thấy có chút chua xót.
………………………………………
Đặt
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




