|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
nhà kho. “Mẹ ơi, con Fabio đang chạy nháo nhào ngoài sân sau. Con phải ra xem nó đang đuổi con gì đây. Có thể là một con chồn hoang bị dại mất.”
“Chắc lại mèo hoang thôi. Mà này, con không thể rước thêm con nào nữa đâu nhé. Con biết người ta nói sao về phụ nữ nuôi quá ba con mèo rồi chứ gì?”
“Họ nói gì cơ?” Lacy mừng húm vì đề tài câu chuyện thay đổi. Giật thử cánh cửa, nàng lầm bầm vì then khóa chết bị cài còn chìa khóa thì lại để trong ví. Quỳ hai tay hai chân xuống đất, nàng vỗ vỗ mở cánh cửa nhỏ dành cho chó. “Fabio, vào đây nào.”
Giọng nói the thé của mẹ nàng vang cả trong ống nghe. “Bất cứ cô nào nuôi quá ba con mèo đều mang phận gái già. Cái chuyện con đặt tên cho con chó xù lai ấy là ‘Fabio’ là bằng chứng cho thấy con cần đàn ông trong đời đấy.”
“Con chẳng thể nào là gái già được. Con ly dị mà.” Giống như mẹ thôi. Giống như con đã thề ấy, nhất định không bao giờ bỏ chồng. Lacy âm thầm bấm nút xóa suy nghĩ ấy ra khỏi đầu và chui đầu qua cửa dành cho chó. Một cơn gió lạnh mang theo mùi mưa thổi bạt tóc vào mắt nàng. “Fabio, về với mẹ đi con!” Chú chó, cùng cặp sừng tuần lộc sũng nước đeo trên đầu, liếc nhoắng qua Lacy nhưng lại tiếp tục vừa tru lên vừa chạy quanh. Dù nó có tìm thấy gì đi nữa, vẻ tự hào âm vang trong tiếng sủa của nó.
Lacy lại áp sát ống nghe vào tai vừa kịp nghe mẹ nàng bảo, “Dĩ nhiên là mẹ nhớ. Thế con tưởng sao mẹ lại gọi cho con nào? Mẹ biết nghĩ đến ngày kỷ niệm đám cưới là đau khổ thế nào mà.”
Lacy bắt đầu dội lại, ước gì mình có thể quay ngược thời gian. Nếu là năm phút trước nàng sẽ không bao giờ nhấc máy trả lời cái cuộc gọi chết tiệt này. Nếu là năm ngày trước nàng đã không bao giờ nhận lời mời chụp ảnh lên bưu thiếp Giáng sinh cho tạp chí Pet Magazine Group. Còn nếu là năm năm trước nàng sẽ không đời nào lấy Peter làm chồng.
Rốt cuộc nàng cũng rút đầu khỏi cửa chó và ngã ngồi xuống nền gỗ cứng lạnh cóng trên phần mông trần của nàng. “Mẹ, hay để con gọi lại sau nnhé?” Có lẽ là, sau khoảng hai ba năm nữa nhé, mẹ?
Mẹ nàng vẫn thao thao bất tuyệt. “Thường mẹ mất cả tháng mới lấy lại cân bằng. Mà tốt nhất là…”
“Vậy với sáu lần kỷ niệm ngày cũ, vị chi là mẹ buồn cả nửa năm. Sao lại phải thế, chừng ấy vừa đủ thời gian cho mẹ săn lùng nạn nhân kế tiếp. Ý con là kiếm chồng khác đấy ạ.” Lacy cau mày, nàng biết lời ấy sẽ mang lại phải ứng dội. Cái “kỷ lục ly dị” của mẹ nàng đã được dán đầy mác đề tài nhạy cảm. Nhưng mà đời sống không tình dục của nàng cũng thế thôi.
"Đừng giở thói đành hanh với mẹ nha Lace! Nhạc Giáng sinh đấy à? Phải con đang chụp ảnh Giáng sinh cho tạp chí không? Đám phó nháy có lập dị không? Đừng nói năm nay con lại không có cây thông Noel nữa nhé. Sao con chẳng thể nào làm gì đó cho bình thường được nhỉ? Con gái của Martha làm cho siêu thị Wal-Mart mà vẫn có cuộc sống tình dục đấy nhé.”
“Để mai con sửa lại đơn xin việc, mẹ ạ. Sex là một phúc lợi hay ho mà công ty cần có.” Lacy liếc xuống hành lang nơi sự phản chiếu từ ánh đèn màu của cây thông Noel nhảy múa trên tường. Đấy là điểm tựa tinh thần. Và nhạc và nến, ôi… làmnàng thấy phấn chấn. “Thế gặp ai mẹ cũng hỏi chuyện sex của người ta à?”
“Đâu có! Tình cờ con bé ấy vừa có bầu thôi.” Tiếng mẹ nàng lẫn với một loạt tràng sủa tới-xem-tôi-bắt-được-gì-này rối rít khác.
“Mẹ này, Fabio cần con. Con phải đi đây. Hôn mẹ nhé. Chụt chụt.” Nàng nhái lại giọng mẹ mình.
“Đừng có mà gác máy với mẹ nha Lace! Mẹ không phải…”
Nàng cúp máy, mẹ giận cũng đành chịu. Bà Karina Callahan, mẹ một con, sáu lần ly dị và còn tiếp nữa, luôn coi việc cúp máy cắt ngang cuộc gọi là tội ác ở cấp độ liên bang. Mẹ nàng đã bỏ vài ông chồng cũng chỉ vì thế. Chẳng ngờ gì nữa, sau này Lacy thể nào cũng trả giá cho tội ác này, nhưng giờ đây nàng đang có một tình huống với chú chó, hai mông trần của nàng lại đang truyền hơi lạnh lên khắp cơ thể, và hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới lần thứ năm của nàng. Hay đúng hơn lẽ ra là đã thế, nếu mười tám tháng trước Peter đã không quyết định chơi trò đè cô nàng thư ký trẻ vào vách thang máy.
Loạng choạng đứng dậy. Lacy ném điện thoại vào chiếc ghế tựa màu xanh. Chiếc ghế, được trang bị kèm theo máy mát-xa, túi chườm nóng, và tủ lạnh mini, đã là thứ duy nhất nàng và Peter giành nhau trước tòa. Lacy nhất quyết giữ nó cho bằng được, chẳng phải vì nàng thích nó, mà vì cả ba con Leonardo, Samatha và Sweetie đều thích ghế này.
Peter cũng thích, nhưng giờ anh ta đã có cô thư ký sẵn sàng vừa mát-xa vừa làm nóng cho mình rồi.
Nàng liếc lên vừa lúc Leonardo, con mèo mướp lông hung đỏ của nàng, khệnh khạng đi vào phòng. Chiếc mũ ông già Noel rũ xuống một bêntai nó nhắc Lacy nhớ phải chụp cho xong hình. Đáng lẽ nàng đã chụp xong từ lâu nếu Samatha không đình công không chịu làm người mẫu và cứ trốn tiệt dưới gầm giường khiến Lacy phải giấu đi cơn bực bội vào bồn tắm.
Leonardo đứng trên hai chân sau khiến quả bóng bông trắng trên chóp mũ đỏ nhọn đung đưa quanh bộ ria cứng như dây kẽm. Con mèo đưa mắt nhìn cái điện thoại trên ghế bành của nó, rồi nguýt dài ánh mắt xanh lục vẻ buộc tội sang phía nàng.
“Xin lỗi mày nhé.” Lacy mò lấy điện thoại và gãi nhẹ dưới cằm chú mèo.
Tiếng Fabio sủa chói tai lại lôi kéo lấy sự chú ý của nàng. Nàng vội quăng cả khăn tắm lẫn điện thoại sang chiếc ghế khác. Trần nhồng nhộng, nàng vụt qua bàn nước, mở túi đựng quà tặng chứa cái áo thun ngoại cỡ màu hồng – một món quà lễ Tình nhân từ Sue, bạn nàng.
Sau khi khoác lên người tấm áo màu hoa anh đào, nàng tìm chìa khóa, mở cửa, phóng ra sân giải cứu nạn nhân mới nhất của Fabio. Chắc lại một con gián to không tưởng. Fabio hãnh diện về tài diệt gián mà. Với lại những con to cỡ ấy, nó có quyền tự hào chứ.
***************
Zeke nghiến chặt răng nhìn trừng trừng lên bờ hồ. Bọn chúng đã đi bộ cả tiếng đồng hồ mà chẳng tìm thấy gì cả.
“Tôi rõ quyết tâm là không muốn tiêu đời vì tội giết cớm. Tôi đã có” –
“Im mồm!” Zeke quay ngoắt sang. “Mà thôi đừng có như thế nữa!”
“Phong cách chút nào, ông anh.”
Trời lạnh âm 1 độ C mà thằng này lại toát mồ hôi. Zeke sắp hết kiên nhẫn. Trong vài tháng nữa thôi, hắn hẳn sẽ thoát ra rồi. Nghỉ hưu trong danh dự, và gần như có đủ tiền để cho công sức hai mươi năm qua là xứng đáng. Nhưng không! Mọi việc phải bị phá thối lên. Gã chỉ điểm con hoang ấy cứ phải chỏ mũi loăng quăng. Và hắn đã trao cho Kelly đủ bằng chứng làm hư bột hư đường hết cả.
“Hắn không có ở đây.”
“Nếu vậy thì cái xác thúi của hắn đâu, hử?” Zeke khạc ra.
“Chắc là kẹt dưới đáy hồ rồi.”
Zeke lùa tay vào mớ tóc thưa. Hai bàn tay hắn run lên vì tức tối. “Không!” Hắn co chân đá vào mấy viên đá hớ hênh. “Thằng Chase Kelly là cái thằng chó đẻ may mắn. Nó sổng ra ngoài mà
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
