|
|
NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM Tải Về Máy
|
Anh muốn biết thông tin của Stokes. Đâu đó giữa lúc tắm gội và làm sứt cằm mình bằng con dao cạo râu cùn anh tìm thấy trong mấy ngăn kéo của Lacy. Chase đã quyết định anh không thể cứ ngồi yên chẳng làm gì cả, anh sắp hết kiên nhẫn rồi. Ở đây anh có cảm giác như không đang trốn tránh, mà trốn tránh không phải là kiểu của anh.
Anh cố đoán xem lúc trước Zeke nhắc đến cuốn sổ nào nhưng Chase mù tịt. Anh cần phải về lại căn hộ của mình lục soát từng chút một. Ngặt nổi, tin thời sự đã cho phát đi ảnh của anh, anh cần phải thay đổi diện mạo một chút trước khi ra đường.
“Tớ đây,” anh nói khi Jason nghe máy. “Cậu có nói chuyện được không ?”
“Được, tớ đang trên đường từ bệnh viện về nhà,” Jason đáp, và Chase có thể nghe thấy Jason vặn nhỏ tiếng nhạc Lei Zeppelin đi.
“Stokes thế nào rồi?” Chase hỏi, trong dạ bồn chồn.
“Cậu ấy sẽ qua khỏi thôi. Tớ vừa đề nghị anh em chia nhau gác đêm trước cửa phòng cậu ấy trong bệnh viện Zeke sẽ không làm gì được Stokes đâu.”
“Sao cậu thuyết phục được họ thế?” Chase vừa nhấm nháp bia lạnh, vừa hỏi.
“Tớ bảo tớ nghi cậu bị hãm hại, và người duy nhất có khả năng giăng bẫy cậu chính là Zeke”
“Và họ tin cậu à?” Chase gác chân lên bàn nước của Lacy. Zeke ở trong ngành rất lâu rồi, Chase có thể nghi ngại rằng anh em trong sở rất trung thành với hắn.
“Có vẻ như trong quá trình công tác, Zeke cũng gây thù chuốc oán với nhiều người thì phải. Khá đông anh em trong sở cảnh sát đặt vấn để nghi vấn hắn đấy.”
“Thật à?” Chase không thể ngồi yên nên đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. “Tớ kề vai sát cánh cùng hắn hai tháng ròng. Sao tớ lại không nhìn ra vậy?”
Câu hỏi của Chasegặp phải lời im lặng, và mãi sau Jason mới lên tiếng. “Nhìn thẳng sự thật đi. Hồi này cậu không còn là người có óc quan sát như cậu trước kia nữa.”
“Nói thế là còn nhẹ. Sao cậu không mắng thẳng mặt tớ rằng tớ là thằng khốn nạn đi?”
“Tớ nghĩ tớ đã nói thế một lần rồi, lúc tớ yêu cầu xin đổi cộng sự đấy.”
“Lẽ ra cậu chỉ cần đá vào đít tớ thôi.”
“Tớ cũng đã nghĩ đến chuyện ấy,” Jason nói, đoạn chặc lưỡi. “Thực ra, tớ đang chờ thêm hai tuần nữa rồi định là sẽ gặp cậu trong con hẻm tối và ra tay như thế.”
“Nhưng cậu chẳng bao giờ hạ tớ được đâu.” Chase đùa lại.
Lại thêm một quãng im lặng trùm lên đường dây trước khi Jason lên tiếng. “Thực tình tớ đã rất lo cho cậu.” Jason không phải tuýp người biểu lộ cảm xúc, nhưng lần này giọng nói của anh đã phản bội anh.
“Tớ xin lỗi,” Chase uống một hơi bia lạnh thật dài. “Tớ đang tự ý thức để chỉnh đốn cuộc đời mình đây.”
“Đèn đỏ khốn kiếp!” Jason kêu lên, một cố gắng rõ rệt để thay đổi giọng điệu cuộc nói chuyện. “Chase này, trước khi đến bệnh viện, tớ có ghé qua đồn. Tớ đã tìm được một số hồ sơ cũ của cậu và Zeke. Tớ sẽ rà soát lại mọi chi tiết, đặc biệt là vụ bắt giữ số lượng ma túy mà cậu và Zeke cùng ra tay khi lần đầu tiên hai người dính với nhau. Chắc chắn số ma túy tìm thấy trong nhà cậu là ma túy từ vụ đó. Tớ nghĩ có lẽ tớ sẽ tìm ra gì đó giải thích được lý do tại sao hắn lại làm thế. Cậu đã nghĩ ra hắn đang tìm quyển sổ nào chưa?”
“Chưa. Thứ sách duy nhất trong căn hộ tớ đang ở toàn tiểu thuyết lãng mạn cũ rích của Sarah thôi.” Chase ngừng nói, chợt nhận ra rằng lúc này anh nhắc tên vợ, tim anh vẫn thắt lại nhưng cơn đau đã dịu hơn rất nhiều. Đầu dây bên kia im lặng làm anh phải nói tiếp. “Thế họ vẫn đang lùng sục ngoài hồ nước hả?” Chase ngồi gác chân chữ ngũ trên chiếc ghế mát-xa. Anh nhấn nút chờ được xoa bóp. Nhưng thay vào đó, chiếc ghế quỷ quái nâng lên hất mạnh anh. Loạng choạng gượng giữ thăng bằng làm anh đánh rơi ống nghe xuống đất. “Xin lỗi,” anh bảo, nhặt điện thoại lên và trợn mắt nhìn chiếc ghế.
“Hình như Zeke hết hy vọng tìm thấy xác cậu nổi lên mắt hồ. Tối nay, ở bệnh viện đồn trưởng đề cập đến việc thành lập đội tìm kiếm cả bên ngoài khu vực ven hồ.”
“Cách hồ bao xa thế?” Chase nhíu mày. Nếu họ nới rộng diện tích điều tra, rất có thể sẽ có người đến gõ cửa nhà Lacy. Anh đã kéo nàng quá sâu vào vụ rắc rối này rồi.
“Đồn trưởng bảo ông sẽ chờ thêm một ngày nữa vì ông e xác của cậu đã nổi lên rồi dạt vào đâu đó bên bờ hồ.”
“Hồi trước đồn trưởng cũng quý tớ mà.” Chase bước đến ghế sofa.
“Tớ nghĩ đồn trưởng thậm chí không muốn tin rằng cậu đã chết hoặc… có tội nữa kìa. Khốn nỗi số ma túy tìm thấy trong nhà cậu khiến ông không thể bênh cậu được .”
"Thế còn cậu. Cậu nghĩ sao hả Jason?” Chase lấy đầu ngón tay vẽ lên chai bia lấm tấm hơi nước.
“Hỏi thế là sao, tớ nghĩ gì à? Tớ không hề tin. Nhưng sáng nay lúc đứng bên hồ, tớ khổ sở lắm khi cố gắng không tin là cậu đã chết.”
“Thế à” Chase chợt nhớ câu chuyện của Sue mới kể sáng nay và bất giác mỉm cười. “Cậu cũng không đến nỗi quá buồn đến độ quên không tán tỉnh các em đâu nhỉ.”
“Em nào cơ?” Chase hỏi.
“Cái cô cậu đưa danh thiếp cho rồi bảo cô ấy gọi lại cho cậu đấy.”
Jason chợt im lặng. “À, cô em nhỏ xinh tóc vàng nhạt ấy à? Tớ đâu có…”
“Cô gái ấy hiểu câu 'Nhớ gọi lại cho anh' có ý nghĩa khác đấy.”
“Đấy là nơi cậu trốn à? Cô gái tóc vàng ấy là Lacy hả?”
“Không.” Chase trả lời. “Tớ ở cách đó vài dặm, trong căn nhà đầu đường Langly ấy.”
“Thế làm sao cậu biết vụ cô em tóc vàng?”
“Cảnh sát giỏi thì cái gì chẳng biết,” Chase chặc lưỡi. “Cô nàng khen mông cậu đẹp đấy.”
“Thật à? Chắc tớ phải ghé nhà nàng lần nữa quá.”
“Cô ấy có người tình trăm năm rồi.” Chase cười nhăn nhở. “Là cái món đồ chơi biết rung ấy.”
Jason phải suy nghĩ mất một giây rồi mới phá ra cười.
“Và cô ấy có thể lằng nhằng tí chút với quan hệ đồng tính ấy đấy.” Chase nói thêm.
“Khiếp quá. Vậy giờ chắc tớ phải chạy ngay đến chỗ cô ấy đây.”
Họ cùng cười vui và chòng ghẹo nhau thêm vào phút nữa trước khi Chase bảo, “Jason này, tớ cần cậu giúp việc này. Cậu chịu khó qua chỗ tớ lấy…”
***********
Lacy trằn trọc quay qua quay lại suốt ba tiếng đồng hồ, cố chợp mắt. Rồi nàng nghe có tiếng cửa trước kẹt mở và đóng lại ngay. Nàng bèn tung chăn chạy ra cửa sổ đúng lúc nàng bắt gặp Chase Kelly đang đi dọc theo rặng thông viền quanh cạnh sau sân nhà nàng
“Đúng là gã khờ vô ơn mà,” nàng lẩmbẩm.
Nàng đã nhận lời giúp anh , vậy mà giờ anh bỏ đi, không thèm chào một tiếng gọi là có. Có khi anh còn vô tâm đến độ không khóa cửa để gã đàn ông khác vào nhà lại bắt nàng làm con tin rồi còng tay nàng vào đầu giường mất. Thôi thôi, nàng đã gặp qúa đủ chuyện phấn khích cho 1 tuần vừa rồi. Với lại tên đột nhập kế tiếp chắc gì đã đẹp trai cho lắm.
Nàng ra tủ lấy đôi dép đi trong nhà hình vịt Donald rồi ra khóa cửa trước. Nhưng vừa ra đến nơi, nàng băn khoăn vì nghĩ biết đâu anh ta chỉ đi ra ngoài dạo một lát cho thoáng thì sao. Nàng mở cửa và chỉ định ngó đầu ra ngoài
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




