watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:14 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6721 Lượt

Tiểu Mẫn bị xôn xao hôm trước, sau đó thì sao?” Giang Tử Lâm liếc xéo cậu ta, “Bây giờ Tiểu Mẫn đi ra nước ngoài phẫu thuật rồi, một mình tôi ở Đài Loan, cậu còn nhìn thấy tin tức nào không?”

Hà Phồn Lượng lắc đầu một cái, nếu có hắn tới đây làm chi?

Anh từng đã phỏng đoán, nếu giữa hai vợ chồng bọn họ không có tình cảm với nhau thì nên tách ra cho khỏe.

Vấn đề là, chị gái của anh đến giờ gần biến thành một dạng với miếng gỗ giặt đồ rồi, trở thành một người cuồng công việc, mà vị anh rể này của anh cũng không thua kém, việc nhỏ việc lớn trong công ty đều muốn quản lý, tính tình so với trước càng tồi tệ hơn gấp ngàn lần.

“Vậy anh vẫn thích chị ấy à?” Hà Phồn Lượng nói ra một câu.

Giang Tử Lâm im lặng, làm bộ bận nhiều việc. Trên tay toàn công việc.

Nhớ đến hôm đó, sau khi ký tên lên tờ giấy ly hôn, anh đã hối hận ngay lập tức.

Lúc Tiểu Ngọc bước vào thang máy, anh giả bộ rót nước uống…, nhìn thấy bóng hình cô dần dần khuất sau cánh cửa thang máy, ôm đột nhiên muốn xông tới ôm chặt lấy cô.

Rốt cuộc thần kinh của anh có vấn đề gì không nhỉ? Tại sao không ngoan ngoãn nói rõ với Tiểu Ngọc, hoặc dứt khoát bảo Tiểu Mẫn giải thích tình huống lúc ấy với anh, mời cậu ta tới nói chuyện giúp mình là được chứ gì?

Tranh giành cái mặt mũi làm gì chứ? Khoe khoang sự kiên cường làm gì hả? Khiến cho tinh thần của anh không thể tập trung được, đi đến chỗ nào cũng thấy ảo ảnh của Tiểu Ngọc. Mặc dù tách nhau hai tháng, nhưng tỉnh thoảng anh vẫn nghĩ về cô, nghĩ đến những lúc bên cạnh cô.

Cô thích xem TV, thích cuộn hai chân lại rồi vùi mình ngồi trên sô pha, trên tay sẽ ôm chặt đồ ăn vặt, những lúc xem tivi đều cười không ngừng.

Cô không thích mang dép trong nhà, thích đi tới đi lui trên nền đá cẩm thạch bằng đôi chân trần của mình, nếu nghi ngờ sàn nhà không đủ sạch sẽ, thì sẽ ném lung tung tất chân trong phòng ngủ của anh.

Phòng ngủ của họ đều do chính tay cô thu dọn lại, người giúp việc không cần dọn dẹp nơi này, cô luôn xấu hổ nói với anh, phòng của mình thì tự mình làm, cho người giúp việc làm thì rất kỳ cục, giống như phơi bày cuộc sống riêng tư cho người khác nhìn thấy vậy.

Anh nhớ những lúc cô đứng trước cửa sổ cạnh giường ngủ, dáng vẻ khi gấp chăn bông của cô; anh nhớ những lúc cô tỉnh dậy với đầu tóc rối; anh cũng nhớ những lúc cô tỉnh lại trong lòng anh, nhìn anh.

Cho dù cô đã đi ra ngoài, thế nhưng toàn bộ đều mang theo bóng hình của cô.

Từ phòng ngủ, phòng khách, bàn ăn, thậm chí là phòng bếp, gần như mỗi không gian ấy đều chứa đựng cô trong đấy.

Không có cách nào khiến anh chuyên tâm trong cuộc sống của mình, thậm chí không muốn về nhà, trở lại cái ngôi nhà không trọn vẹn ấy. . . . . .

“Anh rể, anh là đàn ông, không đời chị em mở miệng trước đấy chứ?” Hà Phồn Lượng sớm đã nhìn ra anh ấy đang phân vân, “Chẳng lẽ anh hy vọng tên họ Lý kia theo đuổi chị em? “

Vừa nhắc tới Lý Chính Thanh, cặp mắt Giang Tử Lâm bốc hỏa ngùn ngụt.

Anh ta và Hà Phồn Ngọc có thể coi là thanh mai trúc mã, từ trước đã nói muốn kết hôn cô, cho dù sau này thường xuyên bị cô ấy ức hiếp, những vẫn chung tình với cô; thậm chí trong buổi tiệc sinh nhật mười tám tuổi của cô ấy đã quỳ xuống cầu hôn, nhưng lại bị từ chối trước mặt nhiều người.

Hà Phồn Ngọc từng nói, cả đời chỉ coi anh ta là em trai tốt, bảo anh ta từ bỏ ý nghĩ này đi.

Nhưng anh ta chưa bao giờ chết tâm, đợi chờ cực khổ nhưng bữa tiệc ấy lại không dành cho anh ta, cô ấy cự tuyệt kết thân với gia định họ Lý; nghe tin cô ấy kết hôn, Lý Chính Thanh đã say tí bỉ, lúc đến khách sạn vẫn không ngừng gọi tên Hà Phồn Ngọc trong cơn say.

Anh ta vẫn còn theo đuổi chị cậu?” Anten trên người Giang Tử Lâm dựng lên.

“Ừ. . . . . .Anh cảm thấy anh ta sẽ bỏ qua c

cơ hội này à?” Trên thực tế không có, bởi vì chị ấy khi kết

hôn, Lý Chính Thanh bỏ đi Pháp du học, quên đi nỗi đau lòng này.

“Đáng chết! Đáng chết! Anh ta dám đụng Tiểu Ngọc một lần cho anh nhìn đi!” Giang Tử Lâm nắm chặt thành đấm. Anh đã gặp qua Lý Chính thanh, trong mắt đầy tình cảm trìu mến khi nhìn thấy Tiểu Ngọc.

“Anh rể. . . . . .À, Giang tiên sinh, tại sao anh ta không thể đụng vào?” Hà Phồn Lượng cố ý đổi cách gọi gọi(điểm yếu) nói: “Hai người bọn anh ly hôn rồi mà.”

“Đó là một sai lầm!” Giang Tử Lâm lập tức thét lên, “Tôi căn bản không muốn ly hôn cô ấy!”

Đinh! Cặp mắt Hà Phồn Lượng lóe sáng, không ngừng bắn qua người anh ấy, mặt mong đợi.

Giang Tử Lâm giật mình khi thấy mình lỡ lời, vừa ảo não lại lúng túng, nhưng cậu ấy biết mình nói lời thật lòng.

Anh, không muốn mất đi Hà Phồn Ngọc chút nào.

Bởi vì anh yêu cô rất nhiều ! “Cô ấy là vợ của tôi, vẫn luôn là. . . . . .Tôi chưa từng coi cô ấy là vật hy sinh trong cuộc hôn nhân này.”

Thở dài, Giang Tử Lâm dựa vào thành ghế, sự nhớ nhung khổ sở như thế này anh không thể không thừa nhận.

Nhiều lần đem khuya giật mình tỉnh dậy, anh đều cho rằng vẫn còn một cơ thể mềm mại thơm tho ở bên cạnh mình, mặc cho anh ôm trọn tvào lòng; nhiều lần những cơn ác mộng bất ngờ xâm nhập, anh đều mơ thấy Tiểu Ngọc mỉm cười đứng trước mặt anh, thế nhưng anh không thể nào ôm lấy cô.

“Nếu như vậy, anh phải đi tìm chị ấy đi!” Hà Phồn Lượng vỗ vỗ vai anh, “Anh phải biết, chị ấy gần đây rất gầy, cả người trở nên tiều tụy vô cùng.”

Giang Tử Lâm nghe qua, tình cảm lo lắng trong lòng của anh không thể dùng lời mà miêu tả hết, lập tức tóm lấy cổ áo của Hà Phồn Lượng.

“Gầy? Dáng người của cô ấy như vậy rồi mà còn gầy nữa? Cô ấy định biến thành miếng ván giặt đồ đấy hả?” Tiều tụy như thế là ý gì đây? Bên cạnh cô không có ai chăm sóc sao hả?”

“Anh rể, làm sao chị ấy nghe lời a…, ngay cả bà nội cũng khuyên không được chị ấy.” Anh cũng là một trong những người bị hại vì khuyên bảo chị ấy đấy “Ngày nào cũng ôm Popcorn với coca không buông, bữa chính thì không ăn, làm việc thì đến khuya mới về nhà. . . . . . Trừ anh ra, người nào quản được chị ấy ?”

Popcorn? Lại là thứ đồ bỏ đi này à? Giang Tử Lâm nghe hết câu đã biết cô ấy đang giận lẩy anh, bởi vì trước đây chỉ có anh cấm cô ăn mấy thứ đó, bây giờ tự do rồi cho nên cô ấy muốn ăn đến chết đây.

“Đáng ghét! Cô làm chi phải gây khó dễ cho bản thân mình vậy!” Giang Tử Lâm sốt ruột, theo bản năng đứng lên, anh sẽ đi tìm cô ngay bây giờ!

“Nghe nói mấy ngày trước chị ấy té xỉu ở công ty.” Hà Phồn Lương tiếp tục thêm chút dầu cho nóng, ” May Tô Dư Oánh ép chị ấy đi bệnh viện truyền dịch.”

“Truyền dịch? Cô ấy làm mình vô bệnh viện truyền dịch?” Được được, anh nhất định phải tóm cô trở về đây, cột trên giường, bắt cô ăn đúng giờ giấc! Cầm lấy áo khoác, lòng Giang Tử Lâm nóng như lửa đốt chuẩn bị bước ra ngoài.

Hà Phồn Lượng đi tới chặn bước chân của anh. Y chang chị anh, xúc động là quên mình mà não cũng đình trệ luôn, làm việc gì cũng phải nghĩ kỹ rồi mới làm.

“Đợi chút, anh rể, anh định đi đâu?”

“Đi tìm chị cậu! Tránh ra cho tôi!”

“Bộ dạng của anh như thế này mà đi tìm chị em à? Nổi giận đùng đùng như vậy? Rõ ràng là quan tâm đến chị ấy mới đi qua bên đó, nhưng lại dùng cái vẻ đi hỏi tội người ta vậy à, mắng chị ấy vì sao không ăn cơm, vì sao ăn đồ ăn vặt, vì sao không ngoan ngoãn chăm sóc mình thật tốt.” Bởi vì anh hiểu rõ tính tình chị mình rồi cho nên Giang Hiểu Lâm cũng hiểu tất cả.

Giang Tử Lâm nghe xong người sửng sốt, mặc dù anh không biết mình có thực sự làm vậy hay không, nhưng những gì Hà Phồn Lượng nói đã đúng tám chín phần.

“Nếu không muốn thế? Chẳng lẽ muốn tôi ôm một bó hoa to rồi đi qua đó xin lỗi cô ấy?” Anh hừ lạnh một tiếng, “Làm không được.”

“Không ai muốn anh làm như vậy, dù sao chị em cũng là một phụ nữ, tính tình mạnh mẽ đến đâu cũng không cưỡng nỗi bầu không khí lãng mạn.” Hà Phồn Lượng thật sự sợ không còn cách giúp hai người họ, “Còn anh, muốn có biện pháp, hẹn với chị ấy bữa cơm, khiến cho chị ấy kinh hỉ, thừa dịp không khí hài hòa ấy mà nói lời xin lỗi, chỉ cần da mặt dày một chút đảm bảo chị ấy không nói gì đâu.”

Dù sao chị mình lúc nào cũng nghĩ đến anh anh rể. Ai, hai người này cũng thiệt là, làm ra cái chuyện hành hạ bản thân mình, tội gì phải làm vậy, khiến Giang Tử Lâm bối rối rồi ăn nói khép nép như thế này, anh ấy còn chưa làm được!

“Mà cũng có thể suy tính được anh sẽ đi chửi người ta đấy chứ…, nhưng mà. . . . . .” Khóe miệng Hà Phồn Lượng gợi lên nụ cười ôn hòa, “Em chắc chắn đây là một cơ hội rất tốt cho Lý Chính Thanh.”

“Đi! Tôi đi!” Nghĩ đến Tiểu Ngọc có thể tự vào lòng một người đàn ông khác, anh không kiềm chế bộc phát cơn giận.

Tuyệt đối không được! Mái tóc của cô, đôi môi của cô, cơ thể từ trên xuống dưới đều là của anh!

“Em biết ngay anh rể sẽ làm được!” Hà Phồn Lượng ngồi xuống mở laptop, “Em giúp anh đặt trước phòng ăn, em hiểu rõ kiểu phòng ăn nào khiến cho phụ nữ động lòng.”

“Cậu dĩ nhiên biết rồi, cậu vốn là sát thủ của mấy cô gái trẻ trẻ .” Trong giọng nói mang theo vẻ khinh thường.

Hà Phồn Lượng hừ lạnh, anh mặc kệ Giang Tử Lâm nghĩ như thé nào đấy nhé, chuyện quan trong bây giờ là giải quyết chuyện của chị anh,

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,21 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT