|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
nhỏ nhắn trong chiếc váy màu kem có chiếc nơ xinh gắn ở giữa chiếc cổ áo. Năm nay nó gần ba tuổi. Đã một năm rồi nó không gặp con bé, một năm trước con bé chỉ nhỏ chút , có vài sợi tóc nâu li ti mà bây giờ đã có mấy sợi tóc nhỏ để cột thần chùm hai bên bằn hai sợi giun màu hồng. Trông rất yêu.
Nhà bác Tâm thuộc dạng khá giả ở trong vùng. Vì mọi người trong nhà đều là công nhân viên chức nhà nước. Duy có chị Lan vợ anh Kiên là dân buôn bán nhỏ. Chị đấu thầu một gian hàng ở trong chợ của vùng nên làm ăn cũng xem như vừa đủ. Nó rất quý chị Lan bởi không chỉ vì chị lớn tuổi hơn nó mà chị còn giống như là một người bạn của nó…
Nó còn nhớ cái buổi đầu anh Kiên dẫn chị về nhà chơi, xem như là ra mắt gia đình. Chị mặc một chiếc áo bà ba cổ tròn màu tím nhạt làm nổi bất lên làn da trắng mịn của chị. Với nụ cười bối rối lộ ra cả chiếc răng khảnh nhỏ bên phải làm nó cảm thấy ở người phụ nữ này có cái gì đó rất đáng yêu. Nó đến bên bắt chuyện với chị không ngờ nó và chị lại có nhiều điểm chung đến thế…Và cứ vậy tết năm ấy chị về làm dâu nhà bác Tâm.
Tay nó vuốt ve cái bím tóc lung lay của con nhỏ. Cái vẻ mũm mĩm làm nó thấy thích.
-Bế…
Cô nhỏ vứt cái nồi đồ chơi cầm trên tay xuống đây quay sang bập bẹ nói đòi hỏi. Đôi môi hồng phớt ươn ướt chu lại làm nũn. Hai tay đưa lên ôm lấy eo nó. Nó cảm thấy nhột khi vài sợi tóc tơ cứ cạ vào người nó. Cái đầu của con bé không để yên mà cứ nhúc nhít làm nó càng nhột hơn. Bất chợt nó bật cười.
-Gì bế Na nhé…
Nó đưa hai tay vòng lấy thân hình nhỏ nhắn của cô bé, hai tay nó đặt ở eo có thớ thịt trắng ngần của đứa con nít. Hình như động tác của nó làm cô bé nhột. Cô bé cứ oằn người trong tay nó. Rồi cười khúc khích. Nó cảm nhận đựơc nên đưa tay chọc vào thớ thịt mình vừa chạm tới. Con bé càng oằn người trong lòng nó. cười mỗi lúc một to lên, nụ cười của con nhỏ khiến cho nó cảm thấy ấm áp. Hình như cô bé rất khoái với hành động của nó nên mặc dù rất nhột nhưng vẫn không rời ra khỏi nó.
-Uống nước đi cháu…
LÚc nghe thấy giọng nói của bác Tâm nó mới buôn tha cho bé Na, ngước lên nhìn về phía người con trai đang ngồi trên chiếc ghế đối diện nhìn nó. Ánh mắt cậu làm lòng nó thấy hoang man. Hai má nó đỏ ửng lên. Khi ánh mắt đó bắt gặp nó đang nhìn thì chuyển qua nụ cười với đôi mắt cong cong hình bán nguyệt.
-cảm ơn bác!
Phi đón lấy chiếc li trên tay bác Tâm, giọng nói bình thãn, lịch sự.
-Nghe nói cháu đưa con bé về! làm phiền cháu quá._Bác Tâmngồi xuống chiếc ghế đối diện, gật đầu đáp trả rồi quay sang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng thường ngày.
-dạ không có gì đâu ạ!
-Cháu…_Ba Tâm nhìn Phi bằng ánh mắt mà đến cả nó cũng không hiểu. Sau đó giọng lấp lửng.
-Dạ!_phi đưa đôi mắt lễ phép nhìn bác Tâm.
-Ờ! Trừa rồi! Cháu đợi bác xuống nhà làm cơm.
Nó thấy bác Tâm toan đứng dậy thì cũng thả con bé Na đang ngồi trong lòng xuống đất làm mặt cô bé nhăn nhăn đưa bàn tay trắng ngần múp máp của mình túm lấy vạt áo pull của nó. Nó đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô nhỏ rồi gỡ bàn tay ấy ra, đứng lên.
-Để cháu giúp bác.
Bác Tâm đang nghĩ chuyện gì đó thì giật mình khi nghe nó nói . Vài giây nhìn sững nó, sau cũng gật đầu đi về phía cửa bếp.
-Na ngồi đây chơi với anh Phi để Gì đi phụ bà làm cơm ăn nhé.
Nó cúi xuống nhìn con nhỏ đang ngồi dưới sàn, mặt phụn phịu nhìn nó. Hình như con bé hiểu những gì nó nói hay sao đó mà con bé quay ngươi tiếp tục chơi với con búp bê nhỏ bên cạnh.
-Cậu trong nó giúp tớ !
Phi nhìn nó cười cười rồi gật đầu. Nó không biết về sau cậu làm gì mà ở dưới bếp nó nghe thấy tiếng cười khúc khắc của con bé vọng xuống.
************
Giúp bác Tâm rửa rau xong thì nó bị bác đuổi lên nhà với lí do “Để người ta ở lâu trên ấy thì không tiện” Thế là nó đành vác mặt lên. Hơn nữa từ lúc xuống đây tới giờ trong lòng nó cứ băng khoăn mãi không biết Phi đang làm gì trên đó.
Nó đưa tay với chiếc khăng trắng treo ở gần cửa lau tay rồi đưa chân giẫm lên lớp vải lau đặt ở trước cửa. Khi ngẩn đầu nhìn ra ngoài phòng khách…
Cảnh tượng trước mắt làm nó thoáng sững lại…Cậu con trai đáng ghét thường ngày đang ngồi chơi đồ hàng với con nhóc chưa đầu ba tuổi. Nụ cười của cậu làm nó giật mình. Chưa bao giờ nó thấy cậu cười như vậy. Nụ cười trong, thuần khiết như một đứa trẻ. Không có một chút gian tà như khi cười với nó. Phi dường như thoát khỏi một con người mà nó từng biết. Vậy đâu mới chính là con người của cậu. Cậu chàng hay sưng sỉa chọc ghẹo nó, hay cậu con trai có nụ cười thiên thần với ánh mắt dịu dàng nhìn cô nhóc trước mặt. Còn có thể hồn nhiên chơi trò của một đứa con nít. Trong lòng nó có chút hoang man.
Nó giật mình khi ánh mắt của Phi lướt qua người nó, rồi rớt xuống khuôn mặt nó trao cho nó nụ cuời khó hiểu. Động lại ở đó rất lâu rất lâu sau đó.
-Nhìn gì sững thế_Giọng của Phi vang lên bên tai đánh thức nó ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. Nó lại bắt gặp nụ cười của Phi. Không phải nụ cười khó hiểu lúc đó mà thay vào đó là nụ cười với ánh mắt cong cong bán nguyệt gian gian như mọi ngày.
Mặt nó đỏ lựng lên. Rõ ràng cậu ta biết nó đang nhìn gì, mà còn hỏi như đánh trúng vào tim đen của người ta. Thật đáng ghét. Nó hất mặt đi một cái sau đó không giả bộ chăm chú lau bàn chân đang ướt của mình vào tâm vải bên dưới. Lấy lại bình tĩnh xong nó ngẩng mặt nhìn về phía phong khách vị trí có cô bé con mà không buồn đưa mắt nhìn Phi.
-Sao thế? _Phi đưa mắt nhìn nó hỏi vẻ quan tâm.
-Không sao cả!
Nó bước tới, ngồi nhẹ xuống sàn nhà lót men màu xanh ngọc
bích mát lạnh bên cạnh cô nhóc đang loay hoay ngồi chơi đồ hàng mà không để ý đến sự xúât hiên của nó.
Một lúc sau cô nhóc mới ngẩng đầu lên nhìn nó, nở nụ cười thật tươi. Rồi sau đó cầm chiếc thìa nhựa đồ hàng lên quay về phía Phi. Chiếc thìa đưa lên cao làm nó sững lại không biết cô bé định làm gì thì có một giọng nói lí nhí bập bẹ cách lên…
-Há miệng ra nào…
Trong lúc nó đang sững người vì câu nói ấy thì người con trai ngồi trước mặt nó đã hơi mở to khoang miệng có vẻ như chuẩn bị co cái gì vào miệng rồi cúi đầu chạm vào phần thìa sau đó khép miệng lại, hai má căng phòng lên như nhậm cái gì đó vào miệng rồi đánh cái ực. Sao đó nở nụ cười dịu dàng nhìn cô nhóc ba tuổi.
Cái quái quỷ gì thế này…Cậu ấy…
-Hahaha…_khi đã định hình được chuyện gì đang diễn ra thì nó mới khẽ rùn mình một cái hai vai run run , rồi ôm bụng ngả ngửa ra sau cười rơi cả nước mắt “Công tử nhà ta mà cũng chơi mấy trò này…Quả đúng là…”
-Như thế là không tốt đâu bé Na nhỉ…_Giọng nói cách
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




