![]() |
Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone ![]() |
muốn thật sự chụp ảnh thì có thể lưu lại, nhưng vì mục đích khác thì tốt nhất nên lập tức rời đi, bởi vì các bạn biết đấy, nơi này không phải nơi vớ vẩn, lại càng không phải nơi khoe khoang mình phong tình.” Tất Duy Lân nói vừa thẳng vừa sắc bén, làm cho một số cô gái đỏ mặt, bao gồm cả Chu Thục Quyên .
Mọi người xôn xao đứng lên, bắt đầu có người trong lòng dao động .
“Về sau tôi sẽ không thường xuyên ở trong đội, chỉ phụ trách chỉ đạo một số chương trình học về chụp ảnh, các bạn có thể đi theo tôi, nhưng trừ bỏ chụp ảnh, không còn có việc gì khác.” Tất Duy Lân tâm cao khí ngạo, một chút cũng không thèm để ý mình đang chọc tức bao nhiêu thành viên nữ, những người khác cũng không dám có điều kháng nghị, bởi vì Tất Duy Lân hàng năm đều phát biểu như vậy, nhưng đây xác thực là một kiểu phương pháp đào thải người.
“Tôi đã nói xong, chỉ có vậy.” Anh ung dung gật đầu một cái, tiếng vỗ tay lập tức vang lên, còn bao gồm cả tiếng thở dài của nữ sinh tan nát cõi lòng.
“Vũ Dung, cậu đang làm cái gì thế? Học trưởng Tất Duy Lân nói xong rồi nha! Mau vỗ tay đi!” Chu Thục Quyên vẻ mặt sinh động, chạy nhanh tới thúc thúc bả vai của bạn tốt.
Vũ Dung ngẩng đầu khỏi tập sách, trong lúc hoảng hốt, còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy bốn phía ồn ào đánh trống reo hò. Sau đó, cô nhìn thấy, trên bục giảng có một tên hiên ngang, y như quốc vương đang nhận sự sùng bái kính ngưỡng của đám thần tử. Nhưng mà, ánh mắt lạnh lùng của anh lại nhìn về phía cô, suốt đời cô chưa bao giờ gặp qua vẻ trầm như vậy, ánh mắt sâu như vậy, nó không khỏi làm cô rùng mình một cái.
Nhiều người kỳ quái, không hiểu được thái độ của họ, trực giác Vũ Dung thấy họ không thích mình nên cô cũng không thích người có ánh mắt như vậy.
Chu Thục Quyên lại hưng phấn mà nói:“Oa! Học trưởng Tất Duy Lân như thể đang nhìn bên chúng ta nha! Thực may mắn!”
Vũ Dung không trả lời, tùy ý lật lật tập sách, cực kì trùng hợp, phát hiện ra có một ảnh phong cảnh được đoạt giải, phía dưới viết ba chữ: Tất Duy Lân. Xem ra, anh có vẻ rất vĩ đại, nhưng mà, thế cũng không liên quan tới chuyện của cô, không phải sao?
Trong tiếng ồn ào, Tất Duy Lân vẫn dừng trước một cô gái trầm lặng.
Cô vừa tiến đến đã khiến cho anh chú ý, đơn giản là vì cô không thèm để ý đến anh. Trong ấn tượng của anh cô là một người không mở miệng, kể cả tiếng xì xào thầm thì giống như đám chị cùng cha khác mẹ với anh gây ra cũng chưa bao giờ làm cho tai anh được thanh tĩnh, bởi vậy mà đối với cô gái này anh không khỏi tò mò. Khi anh đứng trên bục giảng, phát hiện ra một nơi khác thường thì đó là cô, vì cô không nhìn anh! Anh rất hiểu điều kiện của mình tốt đến thế nào, luôn làm cho đám con gái ngày đêm mong nhớ, hay luôn gây ấn tượng đẹp với mọi người, anh đã sớm quen thói mọi người chú ý vào mình.
Nhưng chưa bao giờ từng có một cái cô gái như vậy, không nói một lời, còn không thèm nhìn cả anh, cứ như là quyển sách trên tay kia còn hấp dẫn hơn cả anh vậy!
Từ đầu tới cuối, cô chỉ vì người bên ngoài nhắc nhở mà ngẩng đầu nhìn anh một cái, lộ ra vẻ không có hứng thú, sau đó lại cúi đầu chuyên chú vào quyển sách.
Chết tiệt! Cô nghĩ cô là ai? Không ai có thể bỏ qua anh như vậy được! (Cam: Ông này tự kiêu thấy ớn!)
Vẻ mặt lãnh đạm của cô làm cho Tất Duy Lân phiền lòng, từ trên bục giảng đi xuống, anh lập tức hỏi trưởng đội hoạt động Từng Minh Huy,“Này cô gái kia là ai?”
Từng Minh Huy quay trái quay phải,“Trời ơi, trong văn phòng ít nhất có đến năm, sáu mươi người con gái, cậu muốn nói người nào ?”
“Bên giá sách, đang cúi đầu đọc sách.”
“À! Tớ nhìn thấy rồi!” Từng Minh Huy nóng lòng gật đầu nói:“Hai cô kia là người vừa mới đăng kí thành viên, người đang nói chuyện tên Chu Thục Quyên , khoa tâm lý, còn người đang đọc sách kia tên Triệu Vũ Dung, khoa giáo dục.”
“Triệu Vũ Dung……” Tất Duy Lân miệng nỉ non nhớ kỹ tên này.
“Làm sao vậy? Có vấn đề à?” Hiếm khi thấy Tất Duy Lân lại hỏi đến một cô gái! Từng Minh Huy không khỏi có chút kinh ngạc.
Tất Duy Lân lắc đầu,“Không.”
Không có vấn đề gì, chỉ là cô im lặng thật sự không giống người thường, và cô không thèm liếc mắt nhìn anh, chỉ như vậy mà thôi, không có vấn đề gì…… Bởi vì…… Anh sẽ tự giải quyết vấn đề này .
※ ※ ※
Đầu học kì, nhóm chụp ảnh lần đầu tiên đón người mới đến hoạt động, Chu Thục Quyên đương nhiên tham gia, hơn nữa còn đăng kí hộ Triệu Vũ Dung tham gia cùng.
“Thục Quyên, tớ nói rồi tớ không tham gia hoạt động đâu.” Vũ Dung vừa nghe tin này, lập tức cự tuyệt .
Lúc này, vừa vặn tan học khoá văn hoá, Chu Thục Quyên kéo Vũ Dung đến phòng học trao đổi,“Đừng vậy mà! Cuối tuần này cậu lại không có việc gì, vì sao không đi chơi với mình chứ?”
“Tớ thà ở lại ký túc xá học bài còn hơn.”
“Đọc sách gì chứ? Giờ có thi thố gì đâu, cậu phải nghỉ ngơi một chút chứ?” Chu Thục Quyên khuyên nhủ.
“Dù sao tớ cũng không đi đâu, cậu rút lại hộ tớ đi.”
“Rốt cuộc cậu nghĩ cái gì thế? Đây là của cuộc sống đại học của chúng ta nha! Vì sao không giải trí một chút chứ? Tớ biết cậu không có tí hứng thú với chụp ảnh, nhưng chúng ta phải đi ngắm núi, ngắm biển, cái này là tất yếu mà!” Chu Thục Quyên thật sự không hiểu Vũ Dung trong lòng suy nghĩ cái gì.
Chơi? Vũ Dung hoàn toàn không có cái kiểu tâm tình này, cô cảm thấy mình giờ giống thầy sư vậy, tuyệt đối không động tâm. Tối hôm qua gọi điện thoại cho dượng Dương Mai, mẹ cô – Phan Lệ Ảnh lại khóc, lại bị người đàn ông đó lừa gạt .
Lừa tiền, lừa tài, lừa lợi còn chưa tính, lừa tình càng không thể tha thứ, không thứ gì có thể bù lại được điều đó.
Chu Thục Quyên không biết bạn tốt đang nghĩ ngợi gì, vẫn cứ khuyên bảo :“Được không ? Về sau tớ sẽ không miễn cưỡng cậu, chỉ cần lần này cậu theo tớ là được rồi, tớ xin cậu đó!”
Vũ Dung lờ tiếng thuyết giáo của Chu Thục Quyên, từ chối cho ý kiến.
Lúc này, Từng Minh Huy lại đột nhiên đi vào phòng học,“Ê! Thực khéo, các bạn đều ở đây cả à?”
“A! Chào học trưởng! Chúng em vừa mới tan học, lát nữa các anh muốn học ở đây sao?” Chu Thục Quyên lập tức miệng cười nói.
“Đúng vậy! Sao? Các bạn đều tới hoạt động chứ?
“Đương nhiên rồi! Em làm sao có thể không đi chứ?” Chu Thục Quyên đã sớm hỏi thăm, lần này Tất Duy Lân cũng sẽ đi theo chỉ đạo mà!
“Thế Vũ Dung có đi không?” Từng Minh Huy lại hỏi.
Vũ Dung nhíu mày, cô rất ghét ai kêu cô thân thiết vậy, huống hồ, cô lại không quen anh.
“Cái đấy nói sau!” Vũ Dung không muốn làm cho Chu Thục Quyên không vui ở đây.
“Bạn nhất định phải đi nhé! Hoạt động này rất vui mà!” Từng Minh Huy vội nói. Đã không ít thành viên nam muốn mượn cơ hội tiếp cận hai học muội đáng yêu thanh tú này.
Vũ Dung lười nói, quay đầu nói với Chu Thục Quyên:“Thục Quyên, tớ đi trước.”
Vũ Dung cúi đầu đã ra khỏi phòng học, trong lúc vô tình va phải một người, hai người thiếu chút nữa ngã thành một đường, may mà một đôi tay khoẻ khoắn giữ lấy bả vai của cô, làm cho cô không bị té ngã. Tay thật lớn như thể bóp nát bả vai cô vậy. Vũ Dung bị va đầu choáng váng một chút, tay nhỏ bé không tự giác dán lên trước ngực đối phương, khi cô muốn đẩy người lạ quá mức thân cận này ra, lập tức cảm giác được nhiệt độ cơ thể đối phương truyền từ lòng bà tay đến rất nóng, như thể làm tay cô phát phỏng.
“Thật xin lỗi,“Cô ngẩng đầu, thấy một khuôn mặt quen, nhưng cô đã quên tên của anh.
“Học trưởng Tất Duy Lân!” Chu Thục Quyên lập tức tiếng thét chói tai.
Vũ Dung lui lại mấy bước, ui! Đúng rồi, anh chính ta là cái tên đội trưởng tiền nhiệm nổi danh và cô còn nhớ rõ mình không thích anh.
Tất Duy Lân trên mặt nhìn không ra biểu tình, chỉ gật đầu một cái.
“Học trưởng, hoạt động lần này anh cũng đi đúng không? Anh chỉ đạo chúng em đúng không?” Chu Thục Quyên hỏi một vấn đề kỳ thật đã sớm có đáp án, cô chỉ là thuần túy muốn gây chú ý với Tất Duy Lân mà thôi.
Từng Minh Huy xem Tất Duy Lân không nghĩ mở miệng, liền thay trả lời nói:“Đúng vậy! Cho nên các ngươi đều phải đi mới được thôi!”
Nghe xong lời này, Tất Duy Lân lập tức có phản ứng, ngẩng đầu nhìnphía Vũ Dung,“Triệu Vũ Dung, em không đi à?”
Hừ! Anh ta làm sao mà biết tên mình nhỉ? Vũ Dung trong lòng cảm thấy một trận kinh ngạc, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
“Vì sao? Ăn chơi chán rồi à? Hay là căn bản em chỉ tham gia nhóm cho vui thôi?” Miệng anh bất giác cười có chút trào phúng, như là đã sớm hiểu được năng lực đám con gái này.
Từng Minh Huy cùng Chu Thục Quyên giật nảy mình, không hiểu được Tất Duy Lân vì sao lại cố ý chọc vào tật xấu của Vũ Dung?
Anh ta cố ý muốn khiêu khích! Vũ Dung nhận thấy được điểm ấy, cắn cắn môi dưới, vẫn không muốn cùng anh đối chọi gay gắt,“Tôi không phải trả lời anh.”
Tất Duy Lân hừ lạnh một tiếng, mím môi nói:“Hôm đó nhìn cô lật xem album ảnh, còn tưởng rằng cô cũng có ý tập thật sự. Hoá ra cũng chỉ vậy mà thôi.”
Vũ Dung nắm chặt quyển sách giáo khoa trong tay, ức chế muốn đánh người, nhưng vẫn nhẫn nhịn không móc lại,“Đa tạ anh đã quan tâm, tôi còn không biết vì sao mình lại chắm chú đến thế?”
Tất Duy Lân lông mi nhăn thành một đường,
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
