watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:21 - 17/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5896 Lượt

như bây giờ còn có gì không thể thay đổi!”

Lão Lục càng nói càng xa, chúng tôi đều phải phì cười.

Lão Đại nói: “Mọi người đang lo lắng chuyện của Khả Nghi, cậu lại tán chuyện tào lao nhà cậu. Nói lại, A Cường cũng được lắm đó chứ, ngày xưa cậu cũng thật tinh mắt, chọn được cổ phiếu tiềm năng.”

Lão Lục vội vàng thanh minh: “Trời ạ, ngày xưa lúc tớ gặp anh ta, anh ta vẫn còn nghèo rớt. Còn chẳng phải tớ nhìn trúng anh ấy là người đàng hoàng, cầu tiến, chịu khó chịu khổ, ai mà ngờ được phong thủy thay đổi lại được làm tổng giám đốc. Cậu nói xem con người thật lạ lùng, bây giờ nghĩ lại thời gian tốt đẹp nhất của chúng tớ lại là lúc khởi đầu gian nan nhất, lúc ở Quảng Châu bọn tớ ở trong tầng hầm, mua hai cái bánh bao còn nhường qua nhường lại, bây giờ ăn vây cá cũng không có cảm giác đó nữa. Thôi lan man quá rồi, Khả Nghi, cậu không định từ bỏ đấy chứ?”

“Từ bỏ? Tớ mà từ bỏ? Đùa gì thế, tớ không tin tớ không dây dưa với anh ấy được, có bản lĩnh anh ấy lại kết hôn đi, nếu không thì không thoát được tớ đâu.”

Lão Lục hưng phấn vỗ vai tôi: “Đây mới giống Phương Khả Nghi này, thời gian trước cậu cứ thờ ơ không nóng không lạnh, tớ nhìn cũng phát chán. Vậy tớ và lão Đại yên tâm rồi. Tiện hỏi luôn, cậu định dùng cách gì để dây dưa?”

“Chưa biết.”

“Ai, cái ông này cố chấp lắm cơ, đúng là khiến người ta không chịu được. Đừng lo đừng lo, ba người chúng ta, cử nhân thạc sỹ tiến sỹ còn không giải quyết được một Kỷ Thế Phàm?”

Lão Đại lão Lục ra sức hiến kế nào khích tướng, mỹ nhân kế, khổ nhục kế vân vân ba mươi sáu kế đều có đủ. Tham mưu nửa ngày, đột nhiên lão Đại cười to: “Các cậu nói xem tình cảnh bây giờ có giống mười năm trước trong kí túc bọn mình giúp Khả Nghi tính kế giải quyết Kỉ Thế Phàm không? Không ngờ mười năm sau chúng ta lại phải xuất chiêu lần nữa. Khả Nghi, tớ tin trên thế giới này duy chỉ có cậu giải quyết được Kỷ Thế Phàm. Cũng chỉ có cậu mới mang lại hạnh phúc cho anh ấy, rất nhiều năm rồi tớ chưa thấy anh ấy cười. Khi ấy hai người các cậu mới hạnh phúc làm sao! Bọn tớ biết các cậu bao năm nay, nhìn các cậu phân phân hợp hợp đau lòng biết bao. Chỉ khi hai người đến với nhau bọn tớ mới dám tin cuộc sống này thực sự tươi đẹp, ông Trời còn có công bằng.”

Đúng vậy, mỗi ngày đều là một ngày hoàn toàn mới, không có gì là không thay đổi, tại sao chúng ta không thể sống tốt hơn quá khứ? Sau khi trải qua bao cơn mưa gió, chúng ta đã trải qua cách trở, đã học cách quý trọng, chúng ta vào năm ba mươi tuổi có thể có nhiều hơn quá khứ.

Tôi gọi cho A Cường hỏi công ty họ có tuyển người không, A Cường cười trong điện thoại: “Khả Nghi, em thật sáng ý đấy. Yên tâm, nhân tài từ nước ngoài về như em công ty bọn anh bất cứ lúc nào cũng thiếu. Anh lập tức sắp xếp để tổng giám đốc Kỷ trực tiếp phỏng vấn em.”

Ngày phỏng vấn còn chưa đến, tổng giám đốc Kỷ đã gọi điện đến rồi:

“Khả Nghi, em điên rồi à, có công việc ở công ty nước ngoài không làm lại chạy đến thi tuyển vào công ty anh. Công ty bọn anh không thuê nổi em.”

“Lạ nhỉ em còn chưa thỏa thuận tiền lương sao anh đã biết không thuê được rồi?”

“Đừng làm loạn nữa có được không. Sao em vẫn bốc đồng như thế?”

“Ai rảnh chơi với anh. Em đã từ chức rồi, làm kẻ thất nghiệp suốt một tuần nay, không xin vào công ty các anh thì em đi đâu kiếm việc làm bây giờ?” Nói xong tôi cúp điện thoại, rất đắc ý.

Tôi ngồi trong phòng làm việc của Kỷ Thế Phàm, tò mò nhìn đông nhìn tây. Tôi phát hiện ra lúc không có mặt anh tôi rất sợ anh, nhưng chỉ cần tôi và anh ngồi với nhau nhiều hơn một lát, tôi lại là Phương Khả Nghi ngày đó.

Ngồi sau bàn làm việc tổng giám đốc, Thế Phàm tay gõ một cái.

“Tổng giám đốc, có vấn đề gì à?”

“Tại sao lại rời khỏi công ty cũ?”

“Tích lũy đủ kinh nghiệm sau khi làm cho người nước ngoài rồi, em cảm thấy đã đến lúc nên đền đáp Tổ quốc, ủng hộ doanh nghiệp quốc nội.”

Thế Phàm dở khóc dở cười: “Công ty anh tạm thời không có vị trí nào thích hợp với trình độ chuyên môn của em.”

“Em nộp hồ sơ cho vị trí trợ lý Tổng giám đốc, tổng giám đốc Lý đã nói vị trí này còn đang trống.”

“Mức lương cũ của em rất cao, công ty bọn anh không trả được cao như vậy.”

“Em hài lòng với mức lương ngang với các nhân viên khác cùng cấp trong công ty, không cần phải cao như trước đây, vì em tin tưởng có cơ hội phát triển tốt hơn ở công ty các anh.”

Tôi lại ghé sát vào bàn nhỏ giọng nói: “Nói thật thì em phải nuôi nhà nuôi xe, không thể không đi làm. Trả khoản trả góp tháng này rồi em không còn tiền ăn cơm nữa. Hôm nay phỏng vấn cũng phải đi xe buýt đến. Nói nhỏ với anh, hôm qua em vừa phải ăn chực ở nhà lão Đại. Anh biết bố mẹ em sang Úc rồi mà, em có muốn ăn báo cô các cụ cũng không được.”

“Nếu em cần tiền, trước anh có thể, khụ, đưa cho em. Nhưng có tuyển em hay không, anh còn phải suy nghĩ…”

“Tại sao em phải cầm tiền của anh, em có thể tự mình kiếm sao phải lấy tiền của anh? Không phải anh chưa bao giờ cầm tiền của em ư!”

Nói đến đây, hai chúng tôi cùng ngượng ngùng, đây đâu còn giống cuộc phỏng vấn.

Ngừng một chút, tôi nghiêm trang nói: “Em cảm thấy với trình độ học vấn kinh nghiệm làm việc của em tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vụ trợ lý Tổng giám đốc. Nếu các anh cảm thấy em sẽ không yên ổn ở vị trí này lâu, chúng ta có thể kí hợp đồng dài hạn.” Mọi việc phải một vừa hai phải, tôi không dám duy trì không khí mập mờ này, nếu Thế Phàm nói trắng ra là không cần tôi thì tôi cũng hết cách với anh. Bây giờ giữ vững không khí giải quyết công việc chung có vẻ an toàn hơn.

Buổi tối tôi đến nhà lão Lục ăn cơm, A Cường nghi ngờ hỏi: “Khả Nghi, em nghèo đến mức như vậy thật à?”

Lão Lục khẽ lườm anh: “Anh ngốc à, lương của Khả Nghi gấp ba lần của em, mới mấy ngày không đi làm đã nghèo được chắc.”

Tôi tỏ vẻ oan uổng: “Đại tiểu thư ơi, em lạy chị. Đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng mà, cậu thử đặt mình vào hoàn cảnh của tớ xem. Mới đi làm được vài năm, tiền kiếm được ở nước ngoài đều đã dồn hết vào mua nhà, hiện tại còn nợ đến mười mấy vạn. Nhà các cậu là hai người kiếm tiền trả góp nhà, lại còn cho thuê nhà cũ nữa, tức là lấy nhà “nuôi” nhà, không biết chừng đến lúc bán lại trúng to ấy chứ. Lại nói lúc các cậu mua nhà bao nhiêu một mét vuông, còn đến lúc mình mua thì giá đã tăng lên bao nhiêu, không ngờ tớ mới đi nước ngoài một chuyến, giá nhà trong nước đã vượt quá cả nước Anh. Tớ khóc với ai bây giờ? Không mua được nhà tớ đến ở nhà các cậu.”

Lão Lục cười tôi: “Cậu diễn nhập vai ghê. Giả nghèo thành nghiện, nói cậu không có nhiều tiền gửi ngân hàng tớ còn tin, chứ đang ở khu nhà cao cấp lái xe xịn đột nhiên nghèo đến mức phải ngồi xe buýt, không có tiền ăn cơm, đến Thế Phàm cũng không thể tin được.”

“Sợ tớ đến xin cơm nhà các cậu thì cứ nói thẳng ra, hay cậu ghét tớ làm kì đà cản mũi đây. Các cậu bảo tớ là tiểu thư thuộc giai cấp tư sản, thật ra tớ cũng chịu cực không ít đâu nhé, chẳng qua các cậu không biết thôi. Cậu xem lúc đi tớ như thế nào, rửa bát không sạch, bây giờ tớ có thể nấu cả tiệc cung đình đấy.”

A Cường nói: “Thật hả, không nói sớm, không cần tiệc, ngày mai bốn mặn một canh là được.”

Tôi cười: “Anh ở với lão Lục lâu cũng học xấu rồi. Em mới ăn hai bữa cơm của nhà anh đã thành giúp việc theo giờ rồi sao. Em nói tiệc “Cung Đình” là mì ăn liền kia, không phải tiệc tùng linh đình. Anh thích ăn mai em mua bốn gói, mỗi người nhà anh ăn hai gói, khuyến mại thêm cho anh cây xúc xích.”

Lão Lục cười: “A Cường thật thà lại bị con bé này lừa rồi.”

Buổi tối, lão Lục đưa tôi ra cổng, tôi không khỏi cảm khái: thật hâm mộ các cậu, có một gia đình ấm cúng biết bao. Vì sao tớ và Thế Phàm hao tâm tốn sức đến vậy.

Lão Lục nói cậu thử nhìn những ngọn đèn kia, nhà ai chẳng vậy, đi làm rồi về nhà chính là một ngày bình thường nhất. Cậu nói con người có kì lạ không, lúc sung sướng chẳng có cảm giác gì, nhưng gian nan khổ cực cả đời cũng không quên được. Khi đó bọn tớ nghèo biết bao, lúc kết hôn còn thuê một gian phòng nhỏ, ban đêm đi vệ sinh A Cường còn phải cầm đèn pin theo sau. Không dám nghĩ đến sinh con, đi làm về, A Cường nấu cho tớ bát mỳ gà, nhìn tớ ăn hết rồi ôm tớ thật chặt. Khi ấy cảm thấy khổ, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả đều là hạnh phúc đáng giá chúng tớ ghi nhớ cả đời, là nền tảng kiên cố cho cuộc hôn nhân của bọn tớ. Bởi vậy, Khả Nghi à, cậu phải quý trọng hiện tại, thật, quá trình theo đuổi hạnh phúc vốn chính là hạnh phúc, chẳng qua ngay lúc đó bản thân mình không biết mà thôi.”

Mấy hôm sau, Thế Phàm gọi cho tôi, nói đã giới thiệu tôi với một công ty khác, anh gửi hồ sơ của tôi cho họ, đối phương cảm thấy hứng thú vì vậy hẹn tôi đến phỏng vấn.

Tôi rất dứt khoát nói được, sau đó gác máy. Tôi có thể nói không hay sao, tôi thật phục anh, chuyện như vậy cũng nghĩ ra.

Tôi dành trọn vẹn hai giờ trang điể

Trang: [<] 1, 17, 18, [19]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT