|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
bắt gặp các đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc. Mọi người đều biết hôm nay là chủ nhật, là ngày của gia đình và những yêu thương nhưng Lâm thì ko. Lâm lại bận, dạo gần đây Lâm thường hay vắng nhà và về trễ. Thư có hỏi tại sao thì Lâm chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó buồn, thật sự rất buồn khi Lâm đang cố gắng dấu nó 1 điều gì đó. Tại sao Lâm phải làm vậy chứ?
Bước trên hè phố mà lòng Thư còn ngổn ngang bao điều. Nó yêu Lâm rất nhiều bởi thế nên nó sợ. Sợ rằng tình yêu này sẽ ko được bền chặt, sợ rằng trái tim Lâm đang lưu giữ 1 hình bóng khác ko phải là nó. Nghĩ đến đây tim Thư chợt đau quặn, nó thả mình xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt đặt sát bờ hồ. Nó ngồi đó rất lâu, rất lâu cho đến khi đêm dần buông, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu những ánh sao lấp lánh nó mới đứng dậy và rồi lại bước tiếp trên con đường sương khuya lạnh giá.
Thư trở về nhà lúc 7h tối. Căn nhà trống trải và lạnh lẽo khi thiếu bóng Lâm. Thư leo lên phòng ngồi tựa lưng vào thành giường tay ko ngừng mặn mê chiếc điện thoại. Có lẽ nó đang chờ đợi 1 tin nhắn từ Lâm bỗng chuông điện thoại báo có tin nhắn Thư vui mừng nhưng vội vàng hụt hẫng khi tin nhắn đến từ 1 số lạ. Thư mở ra xem bất giác tay nó run rẩy để rơi chiếc điện thoại xuống nệm. Ánh mắt nó hoảng loạn đến điên dại, nó đờ đẫn như 1 sinh linh đang vật vờ trước gió. Bỏ lại chiếc điện thoại, bỏ lại luôn cả manh áo choàng ấm áp Thư vội vàng lao ra khỏi nhà. Nó cố gắng vẫy tay bắt tắc xi nhưng thật khó, nó quyết định chạy bộ. Tiếng gót giày hoảng loạn vang vọng trong màn đêm u ám. Tin nhắn ấy nói gì? Sao nó lại lo sợ đến vậy?
Vừa chạy nó vừa cố gắng lấy lại bình tĩnh. Siêu thị, đúng rồi siêu thị. Nhưng đi đường nào bây h? Đến cả cái siêu thị của gia đình nó mà nó cũng ko thể nhớ nổi đường. Tâm chí nó đang bấn loạn vì lời đe dọa trong tin nhắn “Cho mày 20\’ đến nhà kho đông lạnh tại tòa siêu thị M. Nếu chậm 1\’ tao kô giám chắc tính mạng của con Trang được an toàn đâu nhớ là đến 1 mình”.
Nó thừa biết đó là thủ đoạn của Trịnh Thiên Vân. Cuối cùng cái ngày mà nó lơm lớp lo sợ cũng đã đến.
Đứng trước toà siêu thị Thư cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nó chạy vào trong ấn thang máy để mặc cho nó tự động chạy.
Siêu thị tầm này vẫn còn đông nghịt người, ánh đèn điện vẫn tỏa sáng như ban ngày nhưng trên nhà kho đông lạnh thì mang 1 màu đen u ám, lạnh lẽo đến rùng rợn. Thư cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi cất cao giọng.
– Trịnh Thiên Vân có gan thì cô ra đây đi!
Đáp lại nó là sự yên tĩnh đến rợn ngợp.
– Trịnh Thiên Vân tôi đến rồi cô mau thả Yến Trang ra đi.
Vẫn yên lặng như thể đang thử thách lòng kiên nhẫn của nó. Trong bóng tối tĩnh mịch Thư nhìn về cánh cửa nhà kho đông lạnh. Thu hết can đảm nó đẩy cửa bước vào. Bên trong tối om, lạnh lẽo đến thấu sương
– Trang mày có ở đây ko?
Nó gọi nhưng ko có tiếng đáp lại chợt “RẦM” Tất cả bỗng chốc sụp đổ khi cánh cửa nhà kho khép lại. Đây là 1 cái bẫy và nó được chọn để làm con mồi trong trò chơi rượt đuổi số phận. Thư bàng hoàng khi phát hiện ra mình bị mắc bẫy. Nó lao về phía cửa đập phá kêu gào trong vô vọng.
– Có ai ở đó ko? Thả tôi ra.
Ko ai! Tuyệt vọng nó ngồi phủ phục xuống nền đá lạnh lẽo lép mình vào 1 góc tường. Nó lạnh, lạnh lắm nhiệt độ trong này xuống tới âm 2 độ C. Chân tay nó đang dần tê cứng, gương mặt cũng đang chuyển sang màu trắng bệch. Đầu óc trống rỗng như được bao phủ 1 lớp băng dầy đặc. Nó sẽ chết ở đây sao? Chết vì lạnh sao? Ko nó chưa muốn chết. Nó còn rất nhiều việc chưa làm, còn rất nhiều điều chưa nói. Nhưng lạnh quá! Nó làm sao có thể trống trọi với sự băng giá ở cái nhà kho này cơ chứ. Có ai giúp nó ko? 5\’…..10\’…..15\’ trôi qua sự sống của nó đang được đếm ngược từng giây và rồi nó cũng buông xuôi. Cả thân hình yếu ớt của nó đổ sụp xuống nền đá hoa xám ngắt. Trước khi khép đôi mi lại nó chỉ kịp nhìn thấy 1 tia sáng lóe lên hắt vào nhà kho. Lâm đã đến nhưng phải chăng đã là quá muộn.
Thư từ từ mở mắt ra, nó đưa tay lên trán che đi thứ ánh sáng chói mắt. Đây là đâu? Nó đang ở cái nơi toàn 1 màu trắng xóa. Ko phải chứ? Nó đã chết rồi sao?
Thư bàng hoàng gượng dậy bước đi trên đôi chân trần lạnh ngắt. Nhưng đi mãi, đi mãi càng đi càng thấy sương mù mây trắng phủ dầy đặc. Nó mệt mỏi ngồi thụp xuống, áp khuôn mặt vào đầu gối khóc nức nở. Có bàn tay ai đó đang nắm lấy đôi vai run rẩy của Thư. Nó giật mình ngoảnh lại khẽ gọi tên người ấy.
– Quân! Sao cậu lại ở đây?
Quân nở nụ cười tựa nắng sớm mai. Trông cậu thật đẹp trong chiếc áo
áo thun len màu trắng, đẹp như 1 vị thiên sứ mà tiểu thuyết viễn tưởng thường hay nhắc đến. Quân đưa những ngón tay mảnh dẻ lau đi giọt nước mắt của nó.
– Đừng khóc! Ở nơi ấy lẽ nào cậu ko được hp?
Thư cúi gằm mặt, hàng mi cong rũ xuống.
– Ko biết nữa!
Quân đưa tay ra như đang chờ đợi 1 điều gì đó rồi cậu cất tiếng giọng trầm buồn.
– Đi cùng tớ! Tớ sẽ dẫn cậu đến nơi hp thuộc về 2 ta.
Thư phân vân đắn đo 1 hồi rồi cũng quyết định nắm lấy tay Quân chọn cho mình 1 hp khác biệt. Nó đứng dậy bước đi nhưng ko thể, ai kia đã níu giữ cánh tay còn lại. Nó xoay người nghiêng đầu qua 1 bên xoáy sâu vào đôi mắt ấy. Lâm đang khóc sao? Đúng rồi giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống lòng bàn tay nó rồi bất chợt vỡ oà. Thư choàng tỉnh thì ra tất cả chỉ là mơ nhưng hình như cũng là thật. Lâm thật sự đang khóc, hắn úp mặt xuống nệm mặc cho những giọt nước mắt yếu đuối chảy ra để rồi vỡ òa trên cánh tay nó. Ai nói nước mắt con trai ko được chảy ra ngoài? Ai nói con trai khóc là yếu đuối? Ai nói nước mắt đàn ông ko bao h là để dành cho đàn bà? Sai rồi con trai hay con gái ai mà chẳng có trái tim đến khi đau khổ tột cùng người ta cũng phải khóc thôi. Khóc vì người mình yêu thương chẳng có gì là sai cả.
Thư mỉm cười cho hp hiện tại. Ko phải ai khác mà chính là tình yêu của Lâm đã kéo nó từ cõi chết trở về. Chính là những giọt nước mắt lặng thầm ấy đã khiến trái tim nó ấm áp trở lại.
Đưa đôi tay còn dư lại chút sức tàn vuốt ve vài lọn tóc rủ xuống chán Lâm rồi nó cất lên chất giọng yếu ớt.
– Này! Người ta chưa chết sao lại khóc?
Lâm dường như ko tin điều kì diệu ấy lại xảy ra. Hắn đã ngồi đây đợi nó suốt 3 ngày 3 đêm. Đến h phút cuối cùng tưởng rằng nó sẽ tuột khỏi tầm tay hắn thì nó lại tỉnh dậy như 1 kì tích. Hắn vui sướng lắm nhưng làm bộ trách nó.
– Ai khóc chứ? Đồ ngốk
Nó cười tinh tích lấy tay vỗ trán.
– Ôi trời! Rõ ràng là khóc mà còn chối.
– “Cốc” Ừ! Khóc đấy. Thì sao?
– ĐAU!
– Đáng đời! Em ngốc lắm có biết ko? Nếu anh ko đến kịp chắc tầm nay em thành con heo đông lạnh rồi đó.
Thư cười trừ xám hối.
– Hí nhưng sao biết người ta ở đó mà tơi?
Lâm đung đưa chiếc điện thoại trước mặt nó.
– Thì đây, em đã bỏ điện thoại ở nhà anh. May mà anh kịp thời phát hiện.
Thư gãi đầu, gãi tai rồi ho khan 1 tràng dài những tiếng khụ khụ khiến trái tim Lâm thắt lại. Hắn lo lắng cuống cuồng đi tìm bác sĩ. Trong phòng chỉ còn lại mình nó.
“Cạch” cửa phòng bật mở Yến Trang ló đầu vào đi sau còn có Thắng, nhỏ Linh và Nam nữa. Nó vờ như chưa tỉnh nhắm nghiền mắt lại. Cái Trang lay lay tay nó khóc thút thít.
– Thư ơi tao hại chết mày rồi. Nếu ko tại tao thì con Vân nó đã ko bày trò hại mày.
Thắng kéo Trang ra, nhỏ mệt mỏi tựa vào vai Thắng.
– Ko sao đâu Thư sẽ tỉnh lại mà.
– Đúng vậy Thư là người tốt chắc sẽ ko sao đâu. – Nam nói.
Trang nức nở.
– Nhưng đã 3 ngày rồi bác sĩ nói nếu hôm nay nó ko tỉnh lại thì nguy cơ chết não sẽ rất cao…hu…hu…hu.
Nhỏ Linh thấy Trang khóc não cả ruột nên quát.
– Thôi đi mày con Thư dở hơi lắm chắc diêm vương ko thèm thu nhận đâu.
Ặc con Linh hết câu để nói rồi hay sao ý nó nghe thấy vậy tức đến nỗi ko nhịn được nữa ho sặc sụa khiến 8 con mắt trong phòng đổ dồn về phía nó.
– Mày tỉnh lại rồi hả Thư- Trang vui mừng rối rít hỏi.
– Mày có thấy khó chịu ở chỗ nào ko- Linh phụ hoạ thêm mắm, thêm muối. Nó tức nổ đom đóm mắt hắt tay 2 con bạn ra.
– Đứa nào vừa nãy nói tao dở hơi.
Linh xám mặt nở nụ cười vô tội.
– Hì tao chỉ nói chơi thôi mà.
– Khụ…khụ…khu Thư tiếp tục sổ 1 tràng ho khan may mà bác sĩ kịp thời tới. Khám qua 1 chút bác sĩ nói.
– Cô bé bị viêm phổi cần được giữ ấm ko nên ra gió. Còn nữa sức khỏe cô bé còn rất yếu nên cần được chăm sóc cẩn thận.
– Vâng cảm ơn bác sĩ-Lâm nói rồi mở cửa tiễn bác sĩ. Bóng ông bác sĩ vừa khuất Trang đã nhẩy bổ vào hỏi.
– Mày có đói ko để tao đi mua gì cho mày ăn nha.
Nói rồi con Trang bỏ đi ko quên kéo theo Thắng. Linh và Nam cũng hiểu ý nên bỏ ra ngoài luôn. Khi mọi người đã đi hết hắn chỉnh lại mềnh cho nó rồi lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường xem báo.
Thư nhìn Lâm như có điều gì khó nói rồi cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.
– Lâm! Em muốn xuất viện.
Lâm chẳng thèm quan tâm đến lời nó nói cứ gián mắt vào tờ báo.
– Lâm! Em muốn xuất viện – Nó nhắc lại lần nữa với tần xuất lớn hơn nhưng Lâm vẫn làm lơ. Nó tức mình ngồi dậy giật phắt tờ báo.
– Anh có nghe em nói ko?
Lâm giật lại tờ báo ghé sát mặt nó ra lệnh.
–
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




