watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 11:42 - 07/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5596 Lượt

chịu rồi bóp cổ em nữa nè_ nói rồi, cô ta giả vờ đặt tay lên cổ vẻ đáng thương.
Dường như hắn bắt đầu tin lời cô ta chứ không suy nghĩ gì tới lời vừa rồi của nó nữa. Hắn tiếp tục hỏi:
– Cô ấy nói đúng chứ?
Nó chiếu ánh mắt muốn xuyên thủng cô ta rồi lại nhìn hắn nhếch môi một chút. Không giải thích, không khóc lóc cầu xin, nó vẫn nhàn nhạt nói, nhưng có đôi chút nghe rất thương tâm như đang nghĩ về quá khứ:
– Một. Lũ. Giả. Tạo!
Hắn nhìn nó khó hiểu. Tại sao nó không như những người con gái khác chứ?
– Mau giải thích đi! Nhanh!_ hắn vẫn tiếp tục bắt ép nó.
– HÂN HÂN!!!
Tiếng hét từ cửa quán phát ra. Là Windy. Một cách nhanh chóng, chiếc áo của nó được thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn. Windy gầm gừ nhìn hắn, quát um lên:
– Tại sao anh lại làm vậy với bạn tôi?
Hắn không nhìn Windy mà quay sang nó:
– Cô ta bóp cổ Huỳnh Trâm. Tôi ra can ngăn, hỏi lý do thì cô ta không chịu nói_ hắn tiếp_ Huỳnh Trâm bảo là do cô ấy bị đứa bạn của cô xô ngã, nói xin lỗi nhưng cô ta không chịu còn bóp cổ Huỳnh Trâm.
Windy bất ngờ quay ngoắt sang nó. Nhưng rồi cô lại cười khinh nhìn hắn nói cay nghiệt:
– Haha. Anh nghĩ rằng như thế là đúng sao? Nghe lời giải thích từ một phía mà cũng tin ư? Anh ngu ngốc quá đó! Bạn tôi không phải là người thích gây sự như các người nghĩ đâu!
Hắn ngộ ra nhưng vẫn cố cãi:
– Tại cô ta không chịu giải thích chứ bộ!
– Hân Hân?_ Windy nhận thấy điều gì đó, cô lại trở nên buồn bã.
Nó đứng dậy, lặng im đi tới một cái bàn cúi xuống nhặt thứ gì đó, xong mặt lại tối sầm.
– Chiếc vòng… Hỏng rồi_ đôi mắt đen óng của nó chứa những giọt nước chỉ chực rơi xuống.
– Sao?_ Windy giật mình chạy tới bên nó_ Cái vòng này…
Windy gần như hiểu tất cả. Cô tức giận trở lại chỗ hắn và tát "bốp" vào mặt Huỳnh Trâm:
– Cô có biết cái vòng đó quan trọng với Hân Hân thế nào không mà dám quăng đi như vậy hả?
Huỳnh Trâm sửng sốt, mặt tấy lên và cô ta lại nước mắt cá sấu. Windy định tát cái thứ hai nhưng bị hắn chặn lại.
– Cô làm cái gì vậy hả?
– Bỏ tay Windy ra_ nó lạnh lùng nói, gạt cánh tay hắn ra, quay về phía Windy_ Chúng ta đi về đi. Ta không muốn mi với ta tự nhiên bị người khác nói mình rảnh rỗi sinh sự với người khác_ đúng là Hân Hân, một con người dù xảy ra chuyện gì cũng rất bình tĩnh, rất ít khi biểu lộ cảm xúc.
– Nhưng còn vụ này nữa và chiếc vòng của mi…_ Windy vẫn khó chịu nhìn hắn và Huỳnh Trâm.
– Bỏ đi! Tớ đem sửa là được_ nhắc tới chiếc vòng là nó lại muốn giết cái con người vừa gây ra tội ác kia.
– Ừ. Về thôi!_ Windy gật đầu buồn buồn rồi cầm tay nó kéo đi.
Nó lướt qua trước mặt hắn và Huỳnh Trâm, bỏ lại một câu khinh bỉ lãnh đạm:
– Thật… Kinh tởm!
Một câu nói thôi, nhưng làm đánh động rất lớn tới hai người đó. Hắn lặng lẽ nhìn nó đi ra cửa, xuất hiện một cảm giác lạ lạ.
– Tránh xa tôi ra! Hết việc rồi! Cô không biết tôi rất ghét ai đụng vào người sao?_ hắn thấy cực kì chán ghét con người này, không thương tiếc đẩy Huỳnh Trâm ra xa.
Cô ta xấu hổ quá cúp đuôi chạy biến.

Vừa đúng lúc Key, bạn của hắn, đi vào quán cà phê, mở giọng trêu đùa:
– Sao vậy? Đuổi gái đi thì xem cho tui đùa nó tí chứ ông!
– Lắm chuyện!_ hắn bực mình.
– Hơ sao vậy ông bạn? Vừa có chuyện xảy ra hả?
Hắn im lặng một chút, nhàn nhạt gật đầu.
– Đúng. Một chuyện kì lạ!
– Sao.. Sao? Chuyện gì vậy?_ Key mặt ngu ngu nhìn hắn.
– Ông không cần biết. Về đây!_ hắn xỏ tay túi quần đi mất, bỏ lại Key đứng như tượng đá.
– Á. Chờ với chứ!_ Key vội vàng đuổi theo, hét toáng lên.
– Chậm ráng chịu! Về trước!
– Đồ thằng bạn đểu!

Chương 2 : Trở lại trường học

Nó mang theo một tâm trạng không hề tốt về nhà. Windy lặng lẽ đi theo không nói gì. Cô hiểu, nếu nói gì lúc này thì nó sẽ càng buồn hơn nên đành chờ nó thực sự bình tĩnh lại đã.
– Anh hai… Đã không liên lạc gì với ta suốt hai năm rồi_ nó nói khẽ, đủ để Windy nghe thấy.
– Ta biết_ Windy thở dài_ Anh ấy đi du học chứ có phải đi chơi đâu mà mi lo lắng quá!
– Ừm…
Nó cụp đôi mi xuống đầy mệt mỏi. Nó nhớ anh hai. Windy khẽ thở dài rồi lại nhớ ra gì đó:
– Mi… Vẫn không quên được chuyện một năm trước ư?
Đôi mắt nó mở to nhìn Windy. Sau đó, nó lại khẽ gật đầu, giọng xen chút thê lương:
– Sao quên được… Chuyện đó chứ!
– Mi nên quên hết đi_ Windy vỗ nhẹ vai nó an ủi_ Mọi chuyện đã là quá khứ rồi kia mà!
– Ta hiểu. Nhưng ta cần nhiều thời gian hơn nữa!
Windy nhìn nó buồn bã. Là bạn của con nhỏ suốt mười mấy nămtrời tại sao lại không hiểu nó chứ? Quá khứ này… Có thể nó sẽ không quên được mãi mãi. Trừ phi nó bị mất trí nhớ… Hay chết đi…
– Thôi mi đi ngủ đi_ Windy kéo nó nằm vào giường và đắp chăn_ Mai còn đi lấy chiếc vòng cổ nữa chứ!
– Này Windy_ nó gọi với lại.
– Hả?
– Mai đi học!
– Cái… Gì?_ Windy mắt ếch nhìn nó.
– Papa bắt ta đi. Mi đi cùng ta nhá. Tháng sau có chủ đề cho bài báo_ nó kéo chăn trùm đầu giả mếu_ Ta không muốn đi học mà hu hu.
– Haiz được rồi ta đi cùng mi_ nói rồi Windy rời khỏi phòng. Cô đi tới một nơi…

Trong khi đó, tại biệt thự của nhà hắn và Key.
Hắn đã gọi cho ông giám đốc quán cà phê đó để lấy đoạn clip lúc xảy ra chuyện giữa nó và Huỳnh Trâm. Key lanh chanh không hiểu gì nhưng cũng chui vào xem.
Và rồi… Hắn cũng đã tìm ra sự thật. Bần thần nhìn vào màn hình, hắn sốc không thể làm gì được. Hắn đã trách nhầm nó sao?
Key xem clip mà cứ chúi mũi vô nhìn nó, Windy và Huỳnh Trâm. Nhìn chán xong rồi lại lấy tai chỉ chỉ vào Windy:
– Em nào vậy? Xinh và cute ghê á! Ông biết giới thiệu cho tui đi! Tán cái!
Hắn trở về thực tại đôi chút. Nghe Key nói vậy không kìm được cốc tên đó một phát rõ đau:
– Thằng khỉ! Tui có quen biết họ đâu mà ông đòi giới thiệu chứ?
Key nhăn nhó xoa xoa đầu cãi biện:
– Vậy sao ông nói chuyện với họ?
– Chuyện là thế này. Blah blah…_ Hắn kể một tràng, xong rồi thở dài_ Và bây giờ tui mới tìm ra sự thật. Huỳnh Trâm đã lừa tui và con nhỏ tên Hân Hân gì đó bị oan.
– À ra thế!_ Key gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
– Tui muốn xin lỗi cô ta. Nhưng không biết cô ta ở đâu hết!_ hắn hơi thất vọng, dựa lưng vào ghế uể oải.
– Ha ha yên tâm đi ông bạn_ Key cười vỗ vai hắn_ Có duyên ắt gặp lại thôi.
– Biết rồi. Ông về phòng đi lải nhải quá_ hắn xua xua Key ra.
– Thằng bạn chết tiệt!_ Key cáu mù lên, nhưng cũng đành ton ton về phòng.
"Biết bao giờ… Tôi mới gặp lại được cô nhỉ? Cô gái kì lạ."

Chương 2 : Trở lại trường học (2)

~
Hắn_ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn_ Thiếu gia độc nhất tập đoàn SW đứng đầu thế giới. Mang trong mình dòng máu của Nữ Hoàng Anh Quốc và người đứng đầu Phương Đông giàu có. Lạnh lùng, nhưng nhiều lúc lại rất nóng nảy và không suy nghĩ kĩ. Với trí thông minh được di truyền từ cha mẹ nên học cực giỏi và lấy được ba bằng đại học quốc tế. Nhưng hiện tại vẫn "lấy đi học là niềm vui và giải trí". Hotboy đứng đầu Trường quý tộc SW. Con gái nhìn thấy hắn là đổ như rạ chỉ trừ một số người. Biết và giỏi rất nhiều loại võ và kiếm thuật. Tham gia thế giới đêm với cái biệt danh Ken_ ông hoàng bóng tối. Ai nghĩ tới cái tên này mà cũng không khỏi rùng mình.
Bạn hắn_ Trấn

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,24 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT