watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:42 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 8949 Lượt

không thích phiền phức, lại thấy đối phương cự tuyệt sự giúp đỡ và có thể tự đứng dậy được, cô quay người định trở lại phòng. Vừa nhấc chân, cô chạm ngay phải hộp bánh pizza.

Hộp pizza vẫn ở nguyên vị trí lúc cậu bé đưa hàng đặt lại.

“À, hộp bánh của anh.”

Thẩm Thanh cúi người xuống nhấc chiếc hộp lên đưa cho anh ta. Đã giúp thì giúp cho chót, hơn nữa anh ta không nhìn thấy, mình cũng không nên so đo tính toán, Thẩm Thanh tự nhủ.

“Cảm ơn!”

Hứa Khuynh Quyết nói, rồi theo cảm giác anh đưa tay ra nhận bánh.

Trời ạ, đến một câu cảm ơn cũng nói lạnh lùng như thế. Cô chép miệng. Bất giác, cũng buông thõng một câu:

“Không cần khách sáo.”

Thẩm Thanh nghĩ, nếu anh ta không phải là hàng xóm, lại quá đẹp trai và mắt không nhìn thấy thì cô sẽ không rỗi hơi đến mức muốn đi giúp đỡ một kẻ lạnh lùng, không biết cư xử như thế. Hà tất gì phải tự chuốc phiền phức chứ?

Đứng trước cánh cửa vừa khép lại, Thẩm Thanh lại nghĩ đến Hứa Quân Văn – con người lúc nào cũng phát ra hào quang sán lạn tựa ánh mặt trời. Nếu Hứa Quân Văn là ngọn lửa nồng nhiệt thì người thanh niên này ắt hẳn là tảng băng lạnh lẽo. Một người giống như ban ngày rực rỡ, còn kẻ kia lại chẳng khác gì màn đêm âm u…

Sau một hồi so sánh, Thẩm Thanh lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ bâng quơ đó ra khỏi suy nghĩ. Tiếng sáo vang đến, cô cúi xuống nhìn bàn chân mình trên nền gạch men, cao thêm chút nữa là bắp chân nhỏ, trắng, rồi đến đầu gối, một nửa đùi. Bấy giờ cô mới để ý mình chỉ mặc chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh màu hồng phấn .

May mà anh ta không nhìn thấy!

Liếc nhìn cánh cửa im lìm của phòng đối diện một lần nữa, Thẩm Thanh khoanh tay, chân bước theo điệu nhạc trở lại phòng.

Hứa Khuynh Quyết rót một cốc nước. Thứ chất lỏng ấm nóng đi qua cổ họng, xuống dạ dày đang khẽ quặn lại. Anh lần theo mép bàn ngồi xuống, bên tay là hộp pizza vẫn chưa mở.

Những thứ thức ăn chiên xào thế này thực sự không hợp với anh. Nhưng vì đã đến giờ ăn trưa, anh tiện tay bấm số điện thoại cửa hàng phục vụ gọi họ mang đồ ăn nhanh đến. Thứ anh cần cho cái dạ dày của mình là sự kiên trì chăm bẵm với những đồ ăn nhẹ, dễ tiêu như thế, dù anh hoàn toàn không có hứng thú với chúng. Ban nãy anh ngồi bệt trước cửa là do cơn đau dạ dày dữ dội khiến anh không thể đi vào phòng, không ngờ lại thu hút sự chú ý của người hàng xóm mới.

Tới hôm nay, Hứa Khuynh Quyết mới biết, người vừa chuyển tới phòng đối diện hóa ra là một cô gái trẻ. Cô có giọng nói dịu dàng và những ngón tay thon dài, ấm áp. Đó là điều anh cảm nhận được lúc vô tình chạm vào tay cô khi nhận hộp bánh pizza. Ngoài ra, trên người cô còn toát ra một hương thơm rất nhẹ, có lẽ là mù
i dầu gội đầu, tự nhiên mà thanh thoát.

Nếu là trước đây, chắc chắn anh không phát hiện ra những điều như thế. Nhưng từ ngày đôi mắt mất đi ánh sáng, những cơ quan khác trên cơ thể cũng trở nên nhạy cảm hơn hẳn.

Hứa Khuynh Quyết nhớ lại giọng điệu cố tình trầm xuống lúc cô gái nói “không cần khách sáo”, rõ ràng là sự đáp trả thái độ lạnh lùng của anh.

Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng thoáng hiện nét cười.

Tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, cuối cùng Thẩm Thanh cũng gặp được Hứa Quân Văn.

Phải mất gần bốn mươi phút Thẩm Thanh mới thoát ra khỏi dòng người dưới đường hầm xe điện. Lúc đi ngang qua một nhà hàng kiểu Ý, cô vô tình nhìn thấy anh. Từng tưởng tượng ra bao cảnh, nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi gặp gỡ anh trong tình cảnh như thế.

Khựng lại trong giây lát, Thẩm Thanh bèn tiến đến, đập nhẹ tay lên tấm cửa kính của nhà hàng.

“Hi!”

Phía bên trong cửa kính, Hứa Quân Văn ngẩng đầu, ngạc nhiên.

Trong bóng tối, nụ cười của Thẩm Thanh rạng rỡ như hoa.

“Phòng cũ hết hạn thuê, bạn em giới thiệu đến khu này. Ở đây môi trường tốt, mà giá cả cũng hợp lý.” Thẩm Thanh viện cớ khi Hứa Quân Văn hỏi thăm.

“Nghe nói anh cũng ở đây?” Thẩm Thanh nghiêng đầu, cố ý tỏ vẻ không dám chắc về điều này. Nhìn ngang gương mặt Hứa Quân Văn khi hai người ngồi cùng một phía bàn, cô thấy anh không khác mấy so với hồi còn học đại học, vẫn nụ cười tươi và thần thái trẻ trung.

Hứa Quân Văn gật đầu:

“Anh chuyển đến đây được ba nămrồi.”

Thẩm Thanh chỉ tay về toà nhà phủ lớp sơn màu vàng nhạt ở phía trước mặt:

“Em ở bên kia.”

“Tòa nhà đó?” Hứa Quân Văn có chút ngạc nhiên.

“Vâng vâng, tầng mười chín, phòng A.”

Thẩm Thanh nói rành mạch địa chỉ phòng mình, cô hy vọng Hứa Quân Văn sẽ nhớ.

“Thật trùng hợp!” Hứa Quân Văn hơi sững sờ, cười đáp.

Thẩm Thanh không hiểu:

“Trùng hợp cái gì?”

“À, không có gì.” Quân Văn nghĩ ngợi giây lát rồi trả lời.

Thẩm Thanh chau mày với vẻ nghi hoặc. Không hiểu sao sắc mặt Hứa Quân Văn lại căng thẳng như thế.

“Đến nơi rồi.”

Thẩm Thanh nói khi hai người dừng lại trước tòa nhà. Hai tay đút trong túi quần, Hứa Quân Văn hất cằm nói với Thẩm Thanh:

“Em lên đi, có gì hôm khác gọi điện nhé.”

“Anh biết số của em à?” Thẩm Thanh hơi bất ngờ.

Hứa Quân Văn đọc một mạch số điện thoại của cô rồi cười nói:

“Em chưa thay số chứ?”

Thẩm Thanh vội lắc đầu, cố kiềm chế niềm vui sướng trong lòng để nó không lộ trên nét mặt. Không ngờ, Hứa Quân Văn có thể đọc vanh vách số điện thoại của cô. Mọi mệt mỏi trong ngày bỗng chốc tan biến.

“Vậy… anh ngủ ngon nhé!”

“Em cũng ngủ ngon.”

Thẩm Thanh tươi cười vẫy tay chào, bước vào khu đại sảnh và đi đến thang máy.

Biết Hứa Quân Văn vẫn đang dõi theo mình, vì thế cô bước đi thật nhanh.

Thẩm Thanh khẽ hát, ngẩng đầu nhìn những con số đỏ báo hiệu tầng của thang máy không ngừng thay đổi, đến khi âm thanh “bính bong” cất lên, thang máy dừng lại.

Cô muốn vào phòng thật nhanh để gọi điện cho Lâm Mị, kể cho cô ấy nghe “thành quả” tối nay của mình. Đang hào hứng bước ra khỏi thang máy, cô thấy hai người đang đứng chắn lối vào – một nam và một nữ.

Bất giác dừng bước, cô chau mày, phía trước là gương mặt lạnh lùng quen thuộc đó, có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt rưng rưng lệ.

Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy những ngón tay của cô gái đang đan chặt vào nhau, Thẩm Thanh không nén nổi tiếng thở dài trong lòng: Không ngờ, trước một cô gái xinh đẹp đang rưng lệ thế này mà anh ta vẫn lạnh lùng, vô cảm đến vậy.

Đây cũng là lần đầu tiên cô có cơ hội được chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ ngoài của Hứa Khuynh Quyết.

Hôm nay anh không đeo kính, đôi đồng tử đen như ngọc hiện lên trên gương mặt sắc cạnh tạo sự hài hòa, toàn vẹn hiếm thấy. Có điều, đôi mắt ấy lúc nào cũng vô hồn.

Thẩm Thanh nghĩ, cho dù

vẻ đẹp tuyệt vời như thế nào thì việc một người đàn ông khiến phụ nữ đau khổ cũng là người chẳng ra gì. Cô khẽ nhếch môi, nghiêng người định lách qua họ để đi về phòng. Tiếng giày cao gót chạm nền gạch men vang vọng, Thẩm Thanh nói với đôi trai gái vẫn im lặng đối diện nhau từ nãy đến giờ.

“Xin lỗi, cho đi nhờ.”

Không ai lên tiếng. Cô gái dịch sang bên để nhường đường. Thẩm Thanh nhìn thấy hàng mi cô rủ xuống, che lấp đôi mắt đẹp ẩn chứa bao tâm trạng

Trang: [<] 1, 2, [3] ,4,5 ,42 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT