|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
áo khoác ngoài màu xanh nhạt ,hai tay thoc vào túi ,sau đó giả giọng Khuynh quyết
“…Nói với Thẩm thanh ,nếu cô ấy còn dám đi 1 lần nữa ,tôi sẽ ko bao giờ tha thư…”
Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mỉnh :
“Đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim>” rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc 1 người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay ko quả là hiếm gặp.Vì thế ,1 người tốt bụng như anh tự thất có trách nhiệm chuyển những lời nói đó cho cô gái
Thẩm thanh tựa vào giường bệnh của Khuy
nh quyết để ngủ ,nữa đêm cô bất giác tỉnh giấc .Nhờ ánh sáng yếu ớt của ánh đèn nơi đầu giường ,cô thấy đôi mắt anh vẫn bình yên khép lại .Khẽ cười,Thẩm thanh nhoài người trên tấm gas trải giường màu xanh nhạt ngắm nhìn gương mặt Khuynh quyết .
Dường như từ ngày gặp gỡ nơi đất khách quê người ,Thẩmthanh chưa từng ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như thế .Những lời nói của vị bác sĩ tốt bụng lại văng vẳng bên tai cô….
….Không bao giờ tha thứ!
Anh đã nói như vậy sao…?
Nếu đúng là như vậy thì quên đi lý do rời xa anh mới là lựa chọn đúng đắn của cô lúc này. Ngắm Hứa khuynh quyết đang chìm trong giấc ngủ hồi lâu,gương mặt đã bớt đi chút lạnh lùng vốn có ,Thẩm thanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Tảng sáng ,những cử chỉ nhẹ nhàng của người bên cạnh khiến cô thức giấc .Rõ ràng cô cảm giác bàn tay giá lạnh đang mơn nhẹ trên má và trán mình .Nhưng cô ko dám mở mắt ,vì sợ nếu cô cử động dù là rất khẽ cũng làm kinh động đến anh .Những ngón tay thon dài ,mơn man trên da thịt cô từng chút ,từng chút ,mang theo cả sự lưu luyến,nhớ mong….Chỉ cần thế thôi cũng khiến cô cảm thấy ngọt ngào ,thân thuộc ,cứ muốn vờ ngủ mãi như thế.Nhưng ngay sau đó ,điện thoại trong túi cô bỗng đổ chuông ,là tiếng báo thức cô cài đặt mỗi sáng . Âm thanh vừa vang lên ,phá tan những giây phút yên tĩnh ,ngọt ngào .Khuynh quyết vội giật tay lại,tất cả những lưu luyến ,nhớ mong vừa rồi dường như đều tan biến hết . Không thể tiếp tục vờ ngủ ,Thẩm thanh tắt chuông rồi ngẫng đầu nhìn Khuynh quyết ,vừa lúc thấy anh quay mặt đi chỗ khác ,trong lòng ko khỏi thất vọng.
“Anh thấy sao rồi?” Thẩm thanh nhỏm dậy hỏi.
“Đêm qua em ko về à?” Khuynh quyết nói cứng nhắc ,nhưng trong lòng ko thể chối bỏ cảm giác tuyệt vời khi vừa chạm vào đôi má ấm áp của Thẩm thanh . Hơn 1 năm qua ,anh luôn nhớ đến cô và mơ về cảm giác ấy.
…Nhớ nhung vô ngần!
Sáng sớm tỉnh dậy ,phát hiện có người đang ngủ gục bên tay mình ,anh lo lắng vì sợ rằng người đó ko phải là Thẩm Thanh . Một người từng trải qua bao sóng gió như anh ,cũng có ngày biết lo sợ . May anh đã cảm nhận được bàn tay và gương mặt quen thuộc . Biết anh vẫn còn giận ,Thẩm thanh cười bẽn lẽn :
“E ko dám “.Rồi cô ngồi xuống bên giường .
“Anh ko cho em đi ,đương nhiên em ko dám đi rồi”
Hứa khuynh quyết khựng lại một lúc ,rồi quay sang khẽ nhăn mày hỏi :”Anh nói thế lúc nào?”.
“Bác sĩ bảo em thế.” Thẩm thanh nhướn cau mày ,”Anh bảo nếu em đi ,anh sẽ ko bao giờ tha thứ cho em nữa “.
Qủa nhiên trí nhớ của Khuynh quyết vẫn tốt như ngày nào .Chỉ mất vài giây ,trên gương mặt anh đã lộ vẻ “anh biết cả rồi “.
Khóe môi khẽ động đậy , Hứa khuynh quyết im lặng giây lát rồi thờ ơ nói tiếp :
“Thế còn bây giờ ? Nếu anh nói em có thể đi ,em có định biến mất lần nữa ko?”
Lòng trĩu lại,nụ cười của Thẩm thanh cũng tan biến .Cô chăm chú nhìn anh ,trên gương mặt ấy thoáng hiện nổi u buồn ,lo lắng .
Nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của Khuynh quyết ,cô khẽ nói :”Em xin lỗi “.
Lời vừa dứt ,đã thấy nét mặt Khuynh quyết biến sắc .Thẩm thanh cúi đầu ,sững sờ nhìn bàn tay đang dứt khoát,quyết liệt giằng khỏi tay cô .Mãi mới sực hiểu ,có lẽ lời xin lỗi của mình đã bị Khuynh quyết hiểu thành câu mở màn cho ý muốn rời xa anh một lần nữa .
Động tác Khuynh quyết mạnh đến mức làm cho ông truyển dịch lắc qua lắc lại trong ko trung .Anh mím chặt môi ,,lồng ngực phập phồng dưới lớp chăn,đôi mày chau lại lộ rõ vẻ tức giận .Thẩm thanh còn chưa kịp giải thích ,anh lạnh lùng buông lời :
“Bất cứ khi nào em muốn đi ,đều ko cần phải nói với anh ba từ đó.”
Ngữ điệu lạnh lùng xa cách ,thậm chí có cả sự thản nhiên ,Thẩm thanh nghe như hồi đầu khi 2 người wen nhau .Đúng lúc đó ,bác sĩ bước vào .Hứa man lâm theo sau cũng thấy ko khí có vẻ ko ổn ,tranh thủ lúc bác sĩ kiểm tra cho Khuynh quyết ,cô vỗ vai Thẩm thanh đang ngồi thất thần ,đánh mắt tỏ ý bảo cùng ra ngoài .
Cánh cửa khép lại ,hai cô gái đứng ngoài hành lang dài ,Hứa man lâm hỏi : “Lại sao thế chị?”
Thẩm thanh cười khổ giải thích ,đến khi cô cũng ko ngờ rằng ,chỉ vì lời nói xin lỗi co những việc xảy ra trong quá khứ lại đưa đến sự hiểu lầm như vậy .Chỉ 1 năm xa cách ,sự hòa hợp vốn có giữa hai người dường như chưa từng tồn tại .
“Chuyện này có nguyên nhân .” Man lâm tựa vào tường ,nghĩ ngợi rồi nói ,”Sự ra đi của chị đã kích động và ảnh hưởng đến anh ấy lớn thế nào e là cả chị và em đều ko tưởng tượng nổi….”.
Hứa man lâm còn chưa nói hết ,vị bác sĩ trong phòng bệnh bỗng ló đầu ra :”…Bệnh nhân muốn xuất viện” .
Một lần nữa ,Thẩm thanh lại được chứng kiến sự kiên định của Khuynh quyết .Khi ba người ngồi trên xe ,Thẩm thanh thấy câu nói trước đó của Man lâm sao mà đúng thế .Vì lúc trước ,khi cô giải thích rõ cho Khuynh quyết về sự hiểu lần đáng tiếc ấy ,chỉ thấy anh ko ngừng nhướn mày kinh ngạc .Rồi trong suốt lúc ra xe cùng mọi người ,dù mặt mày bợt bạt ,bước đi ko vững nhưng anh nhất định ko để cho Thẩm thanh dìu đỡ mình .Hứa khuynh quyết buổi sáng còn dịu dàng vuốt ve đôi má cô,giờ thái độ lại hoàn toàn thay đổi .
Cảm giác bị xa lánh giống như 1 loại vi khuẩn gây bệnh dịch ấy tới khi Thẩm thanh về đến nhà mới rũ bỏ được .Trong đêm,nghe tiếng gió thì thào ngoài cửa ,nhớ đến Khuynh quyết hôm nay tâm trạng thất thường ,lần đầu tiên khiến cô hoài nghi về cuộc sống tương lai .
Hai ngày sau ,Thẩm thanh trả phòng đang thuê ,cô chuyển đến biệt thự của Hứa khuynh quyết dưới sự giúp đỡ của trợ lý Lâm . Tuy việc thu dọn và vận chuyển đều do Khuynh quyết sắp đặt người đến giúp ,nhưng hôm ấy mãi đến tận khuya Khuynh quyết mới xuất hiện .Khi anh mở cửa bước vào phòng ,Thẩm thanh đang ngồi trước máy tính ,mơ mơ màng màng vì buồn ngủ .Nghe thấy tiếng động ,cơn buồn ngủ bỗng tan biến hết .
“Anh về rồi à? “Thẩm thanh vén chiếc váy ngủ lượt thượt đứng dậy hỏi .
“Ừ” .Hứa khuynh quyết cởi áo khoác ,vắt lên gế sofa rất chính xác ,rồi đi vào phòng tắm .
Thẩm thanh cắn môi,đắn đo ko biết nên giải thích rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ như thế nào cho phải .Khuynh quyết rữa mặt xong ôồi bước ra,tinh thần thoải mái ,vầng trán còn lấm tấm những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn .Thẩm thanh ngắm nhìn anh cảm giác như quay lại 1 năm trước .
“Em vẫn chưa ngủ à?” Bước qua bàn làm việc Khuynh quyết hỏi.
“…Sao cơ?” Thẩm thanh định thần trở lại rồi trả lời,”À,em chưa buồn ngủ “.
“Cạch” một tiếng ,Hứa khuynh quyết mở tủ quần áo,với lấy bộ đồ ngủ thơm tho rồi quaytrở lại .Lúc đóng cửa nhà tắm ,anh lại nghiêng đầu nói với Thẩm thanh :”Em nghỉ sớm đi!”
Thẩm thanh ko đáp ,ánh mắt cô vẫn ko rời cánh cửa tủ quần áo vừa được mở ,bên trong
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




