|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
– Được , hãy nói cách của ông đi .
- Cô sẽ xuất hồn ra khỏi xác và được gặp họ lần cuối . Cô có thể nhìn thấy họ ở mọi hướng , nhưng họ lại không thể nhìn thấy cô cũng như chẳng thể nào chạm vào cô . Và sau khi cô dùng cách này thì thân thể cô sẽ bị mất đi một phần gì đó để bù đắp lại nguyên vọng của mình : có thể là gan , thận , tim ; thậm chí là mắt , mũi … của cô . Thế nào ? Nếu cô muốn , tôi sẽ giúp cô .
Trầm ngâm suy nghĩ một hồi , nó gật đầu đồng ý . Tử thần giơ cây rìu lên rồi ” Bụp ” , hồn nó lìa khỏi xác .
***
Nó nhìn thấy các bác sĩ , các nữ y tá đang khẩn trương cứu sống nó mà nghĩ một cách khinh thường họ :
Bây giờ thì cứu được gì nữa , chỉ tổ làm hư cái thân xác đó thôi ! Điên rồ …
Nó lượn một vòng , rồi xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu . Nó đã ra ngoài .
-o0o-
Ngoài phòng cấp cứu :
Hai tay hắn bấu chặt nhau . Móng tay của ngón tay này bấm mạnh vào kẽ hở của bàn tay kia . Buốt đến tận xương , nhưng hắn chả có cảm giác gì . Hắn chỉ biết cảm giác đau nhói khi thấy nó như thế thôi .
***
Còn mẹ nó , bà đang ngồi đó mà khóc . Đứa con gái duy nhất bà cắn răng chịu đựng để cưu mang bây giờ đang hấp hối , làm sao bà vui được . Tiếng nấc của bà càng lúc càng lớn , lan rộng khắp một khu . Nghe vừa buồn vừa uất hận .
***
San , Kyo và cả Hanri cũng có mặt . Ba thằng con trai đứng đó chảy từng giọt mồ hôi , sợ điếng hồn khi mà hắn gọi bảo Yun đang trong tình trạng nguy kịch . Lần thứ hai trong đời , Kyo biết sợ . Kyo cũng lo lắng , San cũng thế và tất nhiên Hanri cũng vậy . Song , chẳng ai hiểu được cảm giác của hắn . Nó không đơn thuần là đau , là lo lắng , là khiếp sợ mà nó còn phức tạp hơn nhiều .
***
Còn ông Chan , ông ấy vẫn chưa biết gì cả ! Điện thoại tắt , không liện lạc được .
-0-
Bay trên không trung , nó từ từ sà xuống gần họ . Người đầu tiên nó đến gần , không phải là hắn mà là mẹ nó . Nó không muốn hắn là người đầu tiên nghe nó nói ra điều quan trọng , vì thường là những việc quan trọng … quan trọng nhất luôn để cuối cùng .
Nó đáp xuống đất , kế bên là Tử thần . Nó quỳ xuống trước mặt mẹ nó , nó áp bàn tay lên mặt mẹ nó một cách cẩn thận . Nó nói nhỏ nhẹ :
- Mẹ , bao năm qua con biết mẹ đã chịu nhiều cực khổ và tủi hờn để nuôi con lớn . Con biết mẹ chịu đựng ” người đàn ông ” đó chỉ vì mẹ muốn con có người cha , có người nuôi nấng như bạn bè ; để con không tủi thân . Con biết , điều đó chỉ là một phần , phần chính là mẹ yêu ” ông ta ” . Nhưng mẹ ơi , con vui lắm . Con yêu mẹ . Từ trước giờ luôn thế , yêu mẹ hết sức con có thể .
Nói xong , nó trầm ngâm nhìn mẹ nó . Bà chẳng có bất kì biểu cảm nào , điều đó như ngàn mũi dao đâm vào tim nó .
Nói mà người khác không nghe thì nói làm gì ? – Nó nghĩ .
Nó khẽ lắc đầu đau đớn .
***
Nó bước lại gần ba thằng con trai , nhẹ nhàng vòng tay ôm cả ba . Nhưng thân thể nó trong suốt mất rồi , nó cố ôm mấy cũng bị xuyên qua thôi . Nước mắt lại lặng lẽ rơi , nó nhìn họ rồi nói :
- Cám ơn ba anh , cám ơn đã quan tâm em . Cám ơn vì những lúc thế này chẳng ai bỏ rơi em cả .
Rồi nó khẽ hôn lên má từng người một cái , chẳng hiểu sao chẳng chạm được vào nhau mà nó lại thấy ấm áp thể này . Nó nhận ra mình rất quý ba người họ .
***
Rồi nó nghĩ đến ông Chan . Ông ấy không có ở đây , điều này làm nó thất vọng . Nhưng nó đâu thể nào ra khỏi nơi này , nó sợ lắm !
Anh em nó không có duyên gặp nhau rồi !
-0-
Đấy ! Cuối cùng thế cũng đến hồi quan trọng . Hắn – người nó chẳng muốn xa nhất – bây giờ đang run bần bập . Thấy thế , nó khẽ ngồi xuống , cạnh hắn . Nó tựa đầu vào vai hắn , nhưng cố tựa nhẹ để tránh bị rơi xuống , vì nó trong suốt mà .
Nó lấy tay nó , đặt lên bàn tay hắn một cách nhẹ nhàng . Nó thầm nói :
- Điều em hối hận nhất là chưa tạo được nhiều kí ức cho anh . Có lẽ khi em chết rồi chẳng lâu sau anh sẽ quên em , nhưng em sẽ chẳng thể nào quên anh được đâu . Anh là người duy nhất cho em biết được tình yêu là gì , cho em biết ngoài những đau khổ ra còn nhiều hạnh phúc . Trước khi chết , em muốn nói rằng em yêu anh , yêu lắm , thương lắm . Anh không nghe được cũng chẳng sao , em chỉ nói … đủ để em nghe , đủ để em hiểu . Em-yêu-anh !
Rồi nó bật khóc , nó lấy tay ôm mặt . Nước mắt rơi , nước mắt lặng lẽ nhỏ giọt … nhưng lạ thay , nước mắt không trong suốt . Nó nhỏ giọt xuống đùi và tay hắn .
***
Cảm nhận được có thứ gì đó mát mát lạnh lạnh rơi trúng tay và đùi hắn . Hắn không biết , đưa mắt nhìn . Ra là nước mắt , nhưng hắn đâu có khóc . Thế , rốt cuộc là ai khóc ?
Hắn nhìn xong quanh , chỉ có mẹ nó khóc . Nhưng mẹ nó lại cách xa hắn , làm sao nước mắt của bà lại có thể ở đây . Hắn ngước lên , thấy gì đây ?
Hắn thấy một cái bóng lờ mờ đang cạnh mình . Hắn khiếp sợ nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , hắn nhìn cái bóng lờ mờ đó … đoán ngay ra được cái bóng đó là nó !
Hắn nheo nheo mắt nhìn . Nó cũng ngạc nhiên vì sao hắn lại nhìn thấy nó ? Cả Tử thần cũng thể ! Có phép lạ chăng ?
***
Hắn chòm người đến ôm nó trong sự ngơ ngác của nhiều người , họ tưởng hắn đau khổ quá hoá điên . Mặc kệ họ , hắn ôm nó . Nó cũng ôm lại . Hai người ôm nhau rồi cùng nhau khóc .
- Em sẽ chết ! – Nó nơi với vẻ vừa tuyệt vọng vừa nuối tiếc .
- Đừng chết , anh xin em . Đừng chết mà … – Hắn nói lí nhí
- Nhưng em phải chết , Tử thần đến đón em rồi !
- Đừng … xin em đấy ! Đừng chết … Anh phải làm sao khi thiếu em đây ? Anh sẽ phải yêu người con gái khác sao ? Anh không thể tưởng tượng được đâu …
- Đừng như thế , em sẽ rất đau lòng …
- Xin em , đừng chết !
Nó đau đớn nhìn thằng con trai đang trước mặt mình thật kĩ . Kĩ nhất từ trước đến giờ . Nó muốn lưu lại tất cả hình ảnh về người con trai đó , nó muốn mọi thứ về người con trai đó … nó đều có thể nắm bắt được .
Nhưng cái nhìn đó chẳng được bao lâu thì Tử Thần đã đến gần nó và nói :
- Bây giờ thì cô phải chết !
- Nhưng tôi chưa muốn đi .
- Phải đi , đây là giao keo giữa tôi và cô .
- Xin ông , cho tôi 1 tí thôi .
- Không được .
Nghe được những lời đó , nó bỗng dưng thấy đau đớn lạ lùng . Nó khóc gào lên , nó khóc lớn nhất từ trước đến giờ . Cổ họng nó bây giờ rát và đau như rỉ máu . Hắn cũng nghe thấy nhưng không muốn nói gì , chỉ muốn ôm nó .
Rồi những thứ tình cảm đó cũng chẳng làm rung động được Tử Thần . Tử Thần kéo hồn nó đi .
Giật mình khi bỗng dưng nó biến mất , hắn với tay ra nắm lại . Nó cũng cố kéo tay hắn lại , nó không muốn đi .
Cố quá cũng chỉ thành quá cố , cuối cùng thì nó vẫn để vuột tay hắn . Nó bị Tử Thần kéo đi một cách không luyến tiếc .
Để vụt mất người mình yêu , hắn gào thét như thằng điên . Mọi người không hiểu tại sao nhưng vẫn để hắn làm thế , mọi người cứ nghĩ để hắn như thế thì tốt hơn .
***
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó , nó không cam lòng trước kết quả thế này . Nó gạt tay Tử Thần mà bay đến bên hắn . Hai người ôm nhau , bỗng dưng bao quanh họ xuất hiện một luồng ánh sáng kì ảo .
Ánh sáng đó như một vầng hào quang của thiên thần , nó sáng và đẹp . Yun nhận ra đó chính là cái ánh sáng mình thấy trong tìm thức . Thì ra ánh sáng đó không có bỏ rơi nó , ánh sáng vẫn bảo vệ nó .
***
Trong phút chốc đắm đuối trong tình yêu , nó nhìn thấy Tử thần mỉm cười ( !? ) . Miệng Tử Thần lép nhép :
- Đây là ân huệ cuối ta dành cho cô .
Nó bắt đầu sợ hay nhưng muộn rồi . ” Phụt ” , Tử thần hồ biến làm hồn nó biến mất .
Hắn thấy thế cứ tưởng là người mình yêu phải chết , nên hắn gào thét , rên rỉ , xin xỏ … mong sao Tử Thần đừng mang nó đi .
Nhưng liệu có được không khi Tử thần đã biến mất cùng với nó ?
Hai người đó rốt cuộc sẽ đi về đâu ? Tình yêu của họ sẽ mang được gì cho họ ?
Đèn phòng cấp cứu tắt .
Ông bác sĩ già bước ra với vẻ mệt mỏi vô cùng . Mấy tiếng đồng hồ qua , mãi chiến tranh với sự sống chết của bệnh nhân làm ông như bị già đi mất chục tuổi vậy .
Lúc này nhìn mặt ông xanh xao bất thường . Đây có phải là vụ đầu tiên ông nhận đâu ? Thế sao ông lại xanh xao như thế nhỉ ?
” Chắc do ca phẩu thuật kéo dài khá lâu ! ” – Ông tự trấn an mình .
Rồi ông lại lặng lẽ thở dài … Sau đó là lắc đầu . Ông không muốn nói gì cũng chẳng muốn thêm điều gì nữa. Ông đã quá mệt mỏi vì ca phẩu thuật này rồi
-0-
Ngoài phòng cấp cứu . Chỗ ghế ngồi đợi , có năm người đang hối hả … :
Như thường lệ , ai cũng như ai . Khi thấy người thân mình nằm trong cái ” địa ngục ” đó thì làm sao mà tránh khỏi lo lắng và khiếp sợ chứ ! Hắn và mọi người cũng thế thôi !
Dĩ nhiên , mẹ nó và hắn khi đã nhìn thấy ông bác sĩ già rồi thì liền chạy lại hỏi tới tấp :
- Con gái tôi thế nào rồi bác sĩ ?
- Cô ấy thế nào rồi ?
- Con gái tôi … nó ra sao ? Ông trả lời tôi đi chứ !
- Cô ấy sẽ sống chứ ?
Những lời hỏi thăm bệnh tình người thân tuy không có ác ý gì nhưng vẫn làm ông bác sĩ già khó chịu . Ông ấy cau mài lại rồi nói với giọng nửa nghiêm khắc nửa khó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




