watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 04:42 - 01/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 2864 Lượt

tôi xông vào.
“trời ơi…chị làm em..súyt đứng tim!”
“… tấm phim đó..có kết quả chưa???"    
Chương 65
Vừa cài nút áo cuối, Vân vừa kéo tôi ngồi xuống tấm nệm dài, tôi cũng cố gắng thở đều và giữ chút bình tĩnh.
“có hôm tuần trước rồi.”
“bệnh gì?”
“ông ấy chỉ bảo là dấu hiệu thoái hóa khớp xương gì đó.”
“nghiêm trọng ko???”
“cũng có nguy hiểm.. nh
ưng.. ko phải của KHải mà. sao tự nhiên chị lại vậy??”
“thì..thì. … mà, sao em biết chắc ko phải của Khải?”
“em đem hỏi rồi, ảnh nói ko thì là ko.”
“sao em tin?”
“hihi, ảnh nói nếu ko tin thì ảnh đưa em vô bệnh viện làm xét nghiệm cho em coi!”
tôi im lặng nhìn Vân, tôi đã tin ko phải là Khải bệnh, nhưng tôi ko nghĩ lại là 1 người khác cũng có vai trò ko kém Khải, ít ra là đối với cuộc sống mới mẻ của tôi.
“chị nghĩ là của Khải hả?”
“ko..”
“em thấy chị lạ lắm.”
tôi chưa muốn nói với Vân, dù sao cũng chỉ là cảm giác mơ hồ của riêng tôi, để con bé biết chỉ làm cho sự việc rối rắm thêm. vì thế, tôi hạ giọng cười xua đi nỗi lo trên mặt mình.
“tại ko nghe em nhắc, chị bất chợt nhớ ra nên hỏi thôi.”
“vậy sao…?”
“àh, kết cục của If you are here, Jason thế nào?”
những ý nghĩ nhảy múa trong đầu tôi ko theo 1 trật tự nào cả. tôi nhận ra hình như Jason và Thắng rất giống nhau…đột nhiên tôi muốn biết.
“hôm trước chị nói ko muốn nghe mà”
Vân nheo mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, tôi biết nó nhận ra sự bất ổn của tôi nãy giờ, chỉ là nó ko thể đoán ra
tôi đang nghĩ đến điều quái quỉ gì.
“em đừng hỏi nữa. Jason… yêu Alice phải ko? họ có thành ko?”
“thành gì… cuối truyện.. Jason chết.”
lời của Vân cứ như 1 tảng đá lạnh đập vào đầu tôi, lẽ ra tôi phải chuẩn bị trước tinh thần khi nó bảo kết cục buồn. sao tôi vẫn hi vọng họ sẽ có happy ending?
“ko biết chuyện gì xảy ra nhưng…chị làm em sợ quá.”
Vân nắm chặt bàn tay tôi, ánh mắt nó long lanh tôi cố cười, nhưng nghe lòng mình đông cứng lại. chưa bao giờ tôi muốn gặp Khải như lúc này.
……..
tranh thủ giờ ăn trưa, tôi gọi hẹn gặp Khải ở gần Chereston, vì cũng cách chỗ bệnh viện anh thực tập chừng 2km.
“vậy tôi đón Yên hay đến hẳn quán cơm?”
“anh cứ đến đó, Yên sẽ đi bộ ra. 12h30 nha.”
“ok”
cất điện thoại vào túi, tôi tháo tạp dề treo lên giá, cả buổi sáng tôi cứ chờ mãi tới giờ phút này.
“nè em, hẹn hò ai đấy??”
sư huynh đứng dựa người hơi nghiêng vào vách, hỏi giọng hơi thấp tôi mỉm cười nhưng ko đáp gì, bước lên để ra ngoài. Quân vẫn khoanh tay chặn ngay lối cửa.
“em có chút việc mà, sư huynh.”
vẻ mặt tôi nghiêm chỉnh hơn bao giờ hết, có lẽ vì vậy mà hắn mới chịu đứng thẳng, chừa lối cho tôi lách qua. nhưng tay phải anh ta kéo nhẹ khủyu tay trái tôi..
“chuyện gì..vậy? anh..có thể biết ko?”
“chưa phải lúc. em sẽ nói sau…”
tôi bước nhanh vừa giật tay ra khỏi tay Quân, nếu tin và yêu tôi, anh phải học cách tôn trọng việc riêng của tôi. hi vọng là sư huynh làm được chuyện đó.
…….
“Anh đợi lâu ko? Yên ko biết đi bộ lại chậm vậy..có mấy trăm mét..”
“ko sao, tôi cũng vừa đến.”
Khải vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đến ko thể nào đoán được là anh đang che giấu điều gì trong đầu.. dù đã thân nhau gần nửa năm, hiểu thì cũng hiểu chút chút, nhưng tôi vẫn thấy Khải như 1 con ốc với lớp vỏ cứng ko ai xuyên nổi.
“Yên hỏi anh chuyện này được ko?”
“khi Yên hẹn gặp thì tôi biết là có việc rồi. nếu tôi nói ko thì Yên có bỏ ý định hỏi ko?”
“.. nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác để biết.”
“Yên hỏi đi.”
“Thắng..ko sao chứ?”
giọng tôi run run, khác hẳn lần trước hỏicâu tương tự với Khải ở cầu thang khu trọ. nét mặt Khải hơi nhạt đi, nếu ko muốn nói là tái, vẻ gì đó như là gặp tình huống ngoài dự đoán.
“Yên quan tâm sức khỏe bọn tôi từ khi nào vậy?”
“anh trả lời câu hỏi của Yên đi."    
Chương 66
tôi vẫn giữ tròng mắt thẳng 1 hướng, kiên quyết chờ câu trả lời, Khải cũng chẳng kém gì, mắt nhìn tôi đăm đăm ko chút dao động. chúng tôi cứ như thế khỏang hơn nửa phút, thì Khải mới mở miệng.
“Yên khác Vân quá.”
“anh đừng nói lảng đi. Thắng…..ko bệnh gì chứ?”
“Vân ngang tàng, xông xáo, mà lại dễ thuyết phục, còn Yên cứ nhún nhường nhưng lại vững vàng cứng cáp như cây xương rồng.”
rầmmmm. tôi vừa.. đập bàn. thật ra tôi ko có định làm như vậy, chỉ vì..tôi đang cần biết sự thật mà anh ta lại cứ tránh né đi.
“anh nghĩ Yên rảnh rỗi ngồi đây nghe anh miêu tả tính cách của bọn Yên hay sao??”
“………”
“Yên đã bảo nếu anh ko muốn nói, Yên sẽ tìm cách khác. chính anh bảo Yên hỏi đi.”
“……..”
“anh biết Yên ghét sự im lặng của anh lắm ko? anh ôm mọi việc trong đầu, để mặc người ta cứ phải suy đoán”
“vậy thì đừng suy đoán”
tôi đến tức điên với cái…gã này. ko hiểu sao tôi từng tơ tưởng yêu thương anh ta cơ chứ. có lẽ tôi thật sai lầm khi nghĩ rằng có thể hỏi ra điều gì đó ở Khải, đúng là 1 sai lầm.
“10 phút nữa Yên phải làm ca chiều, thôi dừng ở đây. coi như Yên làm phiền anh.”
tôi dằn tờ bạc trả tiền bữa cơm lên bàn, rồi đứng dậy, trong lòng vừa giận vừa hụt hẫng vô cùng, chợt Khải chụp lấy cổ tay tôi..
“Yên ngồi xuống đi, tôi nói.”
…………
phải mất ít lâu tôi mới lấy lại trạng thái cân bằng để ăn tiếp dĩa cơm phần, giọng Khải vẫn ấm vẫn trầm mà sao tôi nghe như sấm sét. những ý nghĩ mơ hồ giờ đã hiện ra rất rõ. tấm phim đó là của Thắng. chính anh chàng bảnh trai, nhiều chuyện và bí hiểm ấy.
“do lúc bé bị nứt xương ko xử lý tốt, nên nó bị viêm xương mạn tính suốt 7 năm..”
“trời… ko nghiêm trọng chứ?”
“bây giờ thì thành thóai hóa khớp rồi.. phải thay..nếu ko muốn tàn phế.”
Khải nói rất đều, nét mặt anh nặng nề ko thể tả, tôi bỏ luôn ko ăn nổi nữa.
“thay khớp?”
“uh.. đi nước ngoài phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn..”
“nếu vậy thì kết quả sẽ tốt chứ?”
tôi nhìn Khải chờ đợi, cố hi vọng vào 1 tình hình khả quan, ít ra nó ko phải bệnh ung thư hay nan y gì đó, ặc ặc.
“có thể.”
“mà bị vậy sao hắn còn ham chơi tennis vậy trời..có ảnh hưởng ko anh..?”
“có chứ. vì vậy, tôi luôn ko muốn nó chơi..”
“sao anh ko cản??”
“nó chơi ko phải chỉ vì thích, còn vì kiếm đựơc tiền..”
“hả?”
“uh, những khoản tiền ko ít…”
Khải nói nhưng mắt anh ko nhìn tôi, ngó mông lung ra hướng cửa rồi 1 lúc sau, căn dặn tôi bằng giọng hơi van nài.
“nhưng Yên hãy xem như ko biết gì và đừng hỏi Thắng gì cả. Yên hiểu ko?”
“uh, hiểu mà.”
“Yên ăn hết đi, cũng trễ giờ chiều rồi. tôi đưa Yên về.”
“ko sao, anh cứ đi trước đi. gần đây thôi chứ có xa đâu..”
mặc dù tôi đã nói vậy nhưng Khải vẫn chờ tôi ăn hết dĩa cơm, rồi cùng tôi ra tới cửa quán..tôi phải đẩy Khải đi và bảo rằng muốn tự mình về, anh mới chịu

Trang: [<] 1, 6, 7, [8] ,9,10 ,13 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT