watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 14:04 - 16/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 5627 Lượt

tôi một chút, tôi không thể ăn mặc thế này về được.”

Nói rồi, Gia Nhi lặng lẽ vào nhà tắm thay quần áo. Khoảng mười phút sau, cô bước ra với gương mặt mộc, tóc búi cao, áo sơ mi trắng và chiếc quần tây giản dị. Cô nhìn Nguyên, chỉ thấy anh vẫn còn ngồi nhìn cô với ánh mắt khác lạ.

– “Đi được rồi chứ?”

– “Ừm…” Anh giật mình, vội vàng đứng dậy. Bước vài bước đến cửa, anh chợt ngoảnh mặt nói với Nhi. “Nhìn cô không trang điểm và ăn mặc cầu kì, trông cũng ra dáng một người vợ rồi đấy!”

*****

Tám giờ ba mươi tối, ký túc xá có vẻ vắng lặng, chỉ có vài sinh viên rảnh rỗi cùng nhau đi ăn uống ở những quán ăn trên lề đường trước cổng. Mọi việc sẽ diễn ra như bình thường nếu như không xuất hiện một chuyện không bình thường. Một chiếc ô tô đắt tiền chạy đến và đậu ngay trước cổng. Người từ trên xe bước xuống không phải là một người ăn mặc sang trọng hay cầu kỳ, chỉ là một sinh viên của trường mà hầu như cả khối đều nhận ra được cô chính là Chi Hội trưởng của khoa Kinh tế khóa 10.

– “Mười lăm phút thôi đấy.” Cao Nguyên nhìn qua ô cửa kính, nói như ra lệnh rồi phóng xe đi tìm nơi đỗ.

Gia Nhi bước thật nhanh vào ký túc xá, tránh những đôi mắt hiếu kỳ đang hướng về phía mình. May mà lịch học của hai đứa bạn cùng phòng hôm nay đến tận 9h mới xong, thế nên cô vội vã thu dọn ngay quần áo và sách vở vào chiếc balo và nhanh chóng rời khỏi ký túc xá. Cô bước thật nhanh như muốn vượt qua cả không gian và thời gian xung quanh, đến khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng, bất chợt lại có tiếng gọi từ phía sau.

“Nhi!”

“Huy…sao anh lại ở đây?” Cô giật thót, ngoảnh lại nhìn.

Người con trai tên Huy vội vàng chạy đến bên Nhi. Anh nhìn cô, rồi lại nhìn chiếc balo to đùng cô đang đeo trên người.

“Em đi đâu thế?”

“Em…em về quê thăm Tuấn…”

“Tuấn có chuyện gì à? Tại sao em không nói cho anh biết? Giờ này đã hết xe rồi, anh đưa em về.” Huy nắm chặt tay cô.

“Không…”

“Nhi!” Cô chưa kịp nói dứt lời, bất ngờ từ đằng xa Cao Nguyên tỏ vẻ khó chịu bước đến. “Cô làm gì lâu thế?”

“Anh ta là ai vậy?” Huy nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt với trang phục sang trọng và dáng vẻ lịch lãm.

“Tôi là chồng của Nhi.”

Câu trả lời của Cao Nguyên khiến Huy sững sờ kinh ngạc, bàn tay nắm chặt lấy Nhi dần dần nới lỏng. Trong khi đó, Nhi cũng thất thần không kém.

“Cô còn đứng ở đó làm gì, đi nhanh thôi.”

Cao Nguyên không chần chừ, anh lôi Nhi ra khỏi Huy rồi kéo cô đi một mạch. Cô chỉ kịp nhìn Huy vẫn đứng thừ ra đó mà không giải thích được lời nào.

“Bạn trai của cô à?”

“…”

Nhi không trả lời anh. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, ở phía sau Huy vẫn còn đứng lặng đó, nhìn theo chiếc xe sang trọng từ từ rời đi. Bỗng trước mắt cô mọi vật bị nhòa đi trong làn nước mắt.

***

Huy trở về ký túc xá, ngồi lặng im trên giường mặc cho ba đôi mắt đang nhìn anh khó hiểu. Ba anh chàng cùng phòng Huy không biết chuyện gì đã xảy ra với người bạn của mình khi chỉ khoảng nửa tiếng trước đó, Huy còn hớn hở với món quà sinh nhật mà anh đã cẩn thận chọn lựa cho Nhi.

“Ê, mày hỏi thử xem!”

Hoàng đeo cặp kính trắng to đùng như che gần hết gương mặt thúc tay Minh mập mạp bên cạnh đang ngồi hì hà hì hụp với tô mì gói cay nồng. Trong khi đó Gia vẫn đang chăm chú dán mắt vào chiếc laptop, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn Huy.

“Huy, Huy! Mày không sao chứ? Bị nàng từ chối tình cảm à? Sao lại như thế được? Chẳng phải nàng rất thích mày sao? Hay là nàng không thích món quà của mày? Hay là…ưm…ưm…”

Nhìn thấy ánh mắt Huy có phần thay đổi vì những câu hỏi liên tục không ngừng của Minh, Hoàng nhanh tay bịt lấy miệng cậu ta.

“Thằng Minh nó không có ý gì đâu! Chỉ muốn quan tâm đến mày thôi! Dù sao cũng là anh em cùng phòng ba năm rồi, có gì thì cứ nói, tụi tao sẵn sàng chia sẻ mà. Phải không? Phải không?”

Hoàng nháy nháy mắt với Minh và Gia, hai người họ vội nhìn Huy gật đầu lia lịa. Bất giác Huy mỉm cười, ngồi thẳng dậy, khẽ thở dài.

“Không có gì! Tụi mày đừng lo. Chẳng qua là tao đang suy nghĩ, tại sao con gái lại nhanh chóng thay đổi như thế? Ngày hôm qua còn thân thiết, hôm nay đã trở nên xa lạ.” Huy lôi món quà từ trong chiếc cặp da của mình ra, ném xuống đất trước mặt Minh và Hoàng. “Món quà này không còn giá trị nữa, tụi mày ai muốn tặng bạn gái thì cứ lấy mà tặng.”

“Món quà này có được xem là đã bị nguyền rủa không nhỉ? Có khi nào tao đem tặng thì lại bị nàng “đá” không? Ha ha!” Hoàng cười lớn trêu chọc, nhưng lại nhận ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình vì câu trêu chọc quá ư là không đúng lúc này, cậu vội im bặt, lảng qua chuyện khác. “À, à, ý của tao là tao chỉ yêu thầm người ta thôi, tặng quà như thế thì có vẻ lộ liễu quá! Gia, nghe nói mày đang muốn cưa một nàng bên khoa Ngôn ngữ anh, mày lấy đi này!”

“Sao mày biết chuyện của tao rõ vậy?” Gia vừa nghe nhắc đến nàng, cậu vội vàng bỏ chiếc laptop, nhào đến sát bên Hoàng.

“Mày quên là thằng Hoàng đang học ngành gì rồi sao? Báo chí đó! Trừ những chuyện nó không muốn biết, nó đã được mọi người xem là Đài truyền hình rồi! Thôi, tao đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngủ đây! Minh! Dạo này tao thấy mày có thể lăn tròn đến trường rồi đó! Đừng suốt ngày ăn nữa được không? Tao không muốn phòng này có một con heo đâu! Ha ha!”

Huy vừa nói vừa cười, Gia và Hoàng cũng cười ồ theo. Không ai biết, sau những câu nói đùa đó, sau cánh cửa vừa khép lại, ánh mắt Huy lại đượm nét u buồn. Cũng không ai biết, tình cảm một năm qua của Huy dành cho Nhi đã sâu đậm đến nhường nào.

*****

Cao Nguyên đưa Nhi về căn nhà sang trọng của mình ở một khu cao cấp, căn nhà bạc tỷ mà ngay cả trong mơ Nhi cũng không được nhìn thấy. Nhưng dù sao đi nữa, cô cũng chẳng muốn mình được sống sung sướng với vai trò “người vợ hờ” này.

“Cậu chủ đã về!” Một người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt hiền hậu vui mừng mở cổng cho chủ nhân của mình. “Hôm nay cậu về sớm thế? Cậu ăn gì không? Tôi chuẩn bị ngay!”

“Má Lam! Chỉ có má hiểu con nhất thôi! Con muốn giới thiệu với má một người! Gia Nhi! Sao còn đứng đó?”

Cao Nguyên nghiêm mặt nhìn Gia Nhi đứng khép nép trước cửa xe, cô vội rụt rè bước đến, nép sau lưng anh.

“Cô gái này là…”

“Từ ngày hôm nay, cô ấy sẽ là vợ của con. Gia Nhi, mau chào má Lam đi. Ngoài mẹ của tôi sắp về Việt Nam, má Lam là người đã chăm sóc cho tôi từ nhỏ đến giờ, thế nên mọi chuyện trong nhà hầu hết là do má Lam quyết định. Cô phải nghe lời má Lam, rõ chưa?”

Nhìn Gia Nhi gật gật đầu với ánh mắt đầy vẻ tội nghiệp, má Lam nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nói với giọng dịu dàng.

“Thật ra tôi cũng chỉ là người làm công, chăm sóc cậu chủ từ nhỏ nên có tình cảm, chứ tôi nào dám xem cậu chủ là con của mình, chẳng qua là cậu chủ gọi tôi một tiếng “má Lam” nghe thân mật thôi, mọi chuyện cũng đều do cậu chủ quyết định. Thôi, vào nhà nào! Ngoài trời gió lạnh, nếu không sẽ cảm mất!”

Gia Nhi xúc động nhìn người phụ nữ trước mặt, cô có cảm giác như mình được gặp lại người mẹ dịu hiền năm xưa, trong lòng bỗng có chút ấm áp.

“Đây là phòng tôi, cô vào thu xếp quần áo của mình gọn gàng vào. Tủ của tôi phía trong vẫn còn một ngăn, có lẽ là đủ cho mớ quần áo nhỏ nhắn của cô đấy!”

Cao Nguyên đưa cô vào một căn phòng, gọi là phòng thực chất còn rộng hơn nhiều so với ký túc xá cô ở trước đây. Gia Nhi chợt thắc mắc.

“Tôi và anh…ở chung phòng sao?”

“Chẳng lẽ hai vợ chồng lại ở riêng? Tôi phải nói là cô ngây thơ hay ngu ngốc đây? Thật là…” Cao Nguyên tặc lưỡi rồi nhanh chóng đi xuống lầu, bỏ lại một mình Gia Nhi vẫn đứng như trời trồng với tình huống khó xử.

Thôi thì, đã phóng lao đành phải theo lao.

“Má Lam, bé Dương ngủ rồi à?” Cao Nguyên ngồi xuống ghế sofa, tiện tay cầm lấy cuốn tạp chí thời trang đang nằm lăn lóc trên bàn.

“Hôm nay bé Dương ngoan lắm, ru vài câu đã ngủ rồi! Không còn khóc nhiều như mấy hôm trước mới về đây…” Má Lam đang cao hứng, bỗng khẽ ngừng lại vì câu nói có vẻ như đã không đúng lúc.

“Ưm…thật cực cho má.” Nguyên hớp một ngụm trà má Lam vừa bưng ra, mắt vẫn dán vào tờ tạp chí. “Nhưng không sao rồi, con đã đem về cho má một người giúp việc, có việc gì cứ giao cho cô ấy.”

“Người giúp việc? Chẳng phải cậu nói cô ấy là vợ cậu sao? Thật ra cô ấy là ai vậy?”

“Một người làm nghề “bán hoa”, con gặp ở một quán bar. Vừa lúc con nhận được điện thoại của mẹ, mẹ đã biết chuyện của con và người đàn bà kia, nhưng vẫn chưa biết con và cô ta đã chia tay, ba ngày sau mẹ sẽ về thăm con và cháu nội. Thế nên, sẵn tiện Gia Nhi đang cần tiền, con thuê cô ấy về làm vợ, đến khi mẹ rời khỏi Việt Nam thì đường ai nấy đi. Vẹn cả đôi đường.”

“Gia Nhi mà là loại con gái đó sao? Cậu có nhầm lẫn không? Nhìn cô ấy không có vẻ gì là ăn chơi cả.”

“Má Lam à, loại con gái này vì tiền thì chuyện gì mà không làm kia chứ!”

“Vậy cậu không sợ rằng đưa một người chỉ mới gặp vài tiếng về nhà sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

Đến lúc này, ánh mắt Cao Nguyên mới rời khỏi cuốn tạp chí, anh nhìn vào khoảng không trước mặt, suy nghĩ đến lời nói của má Lam. Phải rồi, tại sao anh lại dễ dàng đưa Gia

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,16 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT