|
|
Speed Video Downloader - Android
Tải Video Từ Youtube Nhanh Và Miễn Phí Tải Về Máy
|
giải quyết xong Thiên Độ thì mới có thể thuận lợi tiếp nhận công ty."
Bước chân của Tống Lương Thần chậm lại, Ri¬ta tiếp tục nhắc nhở mà nói :"Hôm nay Thiên Độ đến đây cũng coi như là rất có thành ý rồi, nếu như đắc tội bọn họ thì chuyện sẽ rất khó giải quyết, vậy Tống Tổng xem xét, như vậy có phải sẽ làm trái với điều kiện khi chuyển nhượng công ty hay không."
"Tiểu Ngư, sao vậy?" Tiểu Bạch thấy Hứa Tử Ngư trở về vị trí làm việc, hai mắt đỏ hồng giống như là đã khóc, chẳng lẽ thật sự là có bi kịch sao? Trong lòng cô bất ổn nhưng cũng không dám hỏi, chỉ sợ Hứa Tử Ngư bị công ty xa thải thật, nếu mình còn hỏi nữa sẽ khiến cho cô ấy đau lòng hơn.
"Tiểu Bạch, làm phiền cậu nói với Tả Trung Đường mình xin phép mấy ngày." Hứa Tử Ngư tắt máy vi tính cầm túi xách lên, sau đó đứng dậy nói :"Hai ngày này mình có chút chuyện phải về quê một chuyến."
"Sao? Cậu còn muốn xin nghỉ phép?" Tiểu Bạch bắt lấy cánh tay của Hứa Tử Ngư lại, nàng kêu “Đau” một tiếng khiến cho Tiểu Bạch sợ hết hồn, cô vội vàng kéo tay áo của bạn lên, trên cổ tay của Hứa Tử Ngư vị trí mà lúc nãy bị Tống Lương Thần nắm, giờ đã để lại một vết hơi bầm tím.
"Không sao, vừa rồi không cẩn thận đụng trúng thôi." Hứa Tử Ngư thu hồi cánh tay lại nói với Tiểu Bạch :"Thật là ngại quá, mấy hôm nay mình cứ làm phiền đến cậu."
"Chị Ngư, chị đừng nói như vậy, chị nhớ chú ý sức khỏe nha, nếu không tôi sẽ lo lắng đó." Tiểu Bạch tiễn Hứa Tử Ngư đến thang máy, nhìn Hứa Tử Ngư rời khỏi, Tiểu Bạch vẫn còn chưa kịp trở về phòng làm việc liền trông thấy thang máy chuyên dụng của Tổng Tài mở ra, Tống Lương Thần vội vã từ bên trong đi ra.
"Tổng . . .Tổng . . . Tổng . . . Tài, xin chào." Tiểu Bạch còn đang đắm chìm trong nỗi bi thương của Hứa Tử Ngư chưa kịp hồi hồn, liền thấy trai đẹp Tống Lương Thần lao đầu bước tới, trong lòng thầm nghĩ hắn mặt đen như vậy mà nhìn còn rất đẹp trai và phong độ, đây đúng là nghiệp chướng nha. Nhưng khi nghĩ lại, vừa rồi hắn khiến cho chị Ngư phải khóc thành ra như vậy, nhất định không phải là người đàn ông tốt, ngay sau đó cô lại cảm than, hiện tại đàn ông tốt thật không nhiều, vất vả lắm mới có được một người đẹp trai nhưng lại là mặt người dạ thú.
Tống Lương Thần đi về phía trước hai bước, rồi sau đó suy nghĩ một chút, xoay người lại hỏi :"Nhân viên này, phiền cô vào trong gọi Hứa Tử Ngư ra đây một chuyến."
Trong lòng Tiểu Bạch tự nhủ một tiếng ‘Tiêu rồi’, Hứa Tử Ngư mới xin nghỉ phép thêm giờ lại bị chủ tịch phát hiện nữa, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy chắc công việc sẽ khó giữ được đó. Đứng nguyên tại một chỗ, Tiểu Bạch rối rắm không biết nên nói thật hay không. Tống Lương Thần thấy cô không nói gì cả trong lòng có chút gấp, không muốn hỏi thêm gì nữa liền đi vào khu vực làm việc.
Cô nhân viên bên bộ phận tổng đài thấy Tổng Tài đi tới, vội vàng đứng dậy đồng thời tươi cười chào, Tống Lương Thần nói với cô một câu, cô gật đầu một rồi gọi điện thoại, trong chốc lát liền trông thấy Tả Trung Đường tóc tai bù xù từ một phòng khác hấp tấp chạy đến.
"Tống Tổng, ngài tìm tôi sao?" Một giọt mồ hôi hột từ trên trán Tả Trung Đường chảy xuống, hiện tại cô không biết vị chủ tịch mới tìm cô là phúc hay là họa đây.
Tống Lương Thần bảo cô cùng đi ra khỏi khu làm việc, sau đó nói :"Tôi muốn tìm Hứa Tử Ngư."
"Hứa Tử Ngư?" Lúc nãy Tả Trung Đường chạy ra rất
gấp, không có mang theo mắt kính 800 độ của mình. Cho nên chỉ có thể mơ hồ thấy Tiểu Bạch đang đứng ở sau lưng hắn khoa tay múa chân, cũng không biết cô ấy đang muốn nói cái gì nữa.
"Cô . . . . . ." Ý của Tả Trung Đường là muốn Tiểu Bạch lại gần thêm một chút nữa, Tiểu Bạch bất đắc dĩ lặng yên không tiếng động đi tới gần Tống Lương Thần, mấp máy môi mà nói :"Xin nghỉ rồi". Nhưng hiển nhiên bạn Tiểu Bạch đã đánh giá quá thấp trình độ cận thị của Tả Trung Đường rồi, cô híp mắt thế nào cũng không nhìn thấy rõ, một mặt còn nhỏ tiếng lặp lại ý tứ của Tiểu Bạch :"Rửa rau? Ăn cơm? Bắn chết? Tình sát?"
Tống Lương Thần thấy Tả Trung Đường nói mà chẳng hiều gì cả, còn khiến cho hắn sợ hết hồn hết vía, sau đó hắn theo tầm mắt của cô mà quay người lại. Tiểu Bạch đang mấp máy cái miệng lên mà nhắc nhở, chợt cảm thấy có một luồng khí cực lạnh đánh tới bên người mình. Cô hơi quay đầu lại, chủ tịch mới nhìn cái miệng của cô rồi hỏi lại :"Xin nghỉ?"
"Dạ, đúng." Tả Trung Đường kinh sợ, rốt cuộc cũng hiểu nãy giờ Tiểu Bạch đang nói cái gì, vội vàng giải vây nói :"Hứa Tử Ngư vừa mới xin nghỉ phép."
"Cô ấy đi đâu?" Tống Lương Thần nhìn thấu đầu mối ở bên trong, Tả Trung Đường không trả lời, mà là tiếp tục nhìn Tiểu Bạch.
"Về quê." Tiểu Bạch dưới ánh mắt soi mói của Tống Lương Thần mà thành thật khai báo địa điểm, sau đó giật mình cùng xỉ vả bản thân mình đứng trước người đàn ông đẹp trai này không có chút tự chủ nào, cũng may đây không phải là cuộc chiến tranh cách mạng, chứ không mình nhất định là một tên phản đồ nha.
Tống Lương Thần gật đầu một cái nói :"Cám ơn" , sau đó xoay người bước vào thang máy dành cho tổng giám đốc. Gọi điện thoại cho Hứa Tử Ngư, tắt máy. Hắn day day huyệt thái dương, cô bé này luôn có cách khiến cho hắn phát điên.
"Tả Trung Đường, cô có phát hiện ra gì không?" Tiểu Bạch đưa mắt nhìn Tổng Tài sau khi rời khỏi, xoay người nhìn gương mặt đầy vạchđen của Tả Trung Đường rồi nói :"Dường như chủ tịch mới có chút tức giận."
"Thấy chứ." Tả Trung Đường nói nhỏ :"Bà đây sớm muộn gì cũng bị mấy cô hại chết đó." Dứt lời giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc bù xù mà nói :"Đi theo tôi một chuyến, nói rõ ràng cho tôi biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì!"
Chương 38 : Anh phỏng vấn . . .
Hứa Tử Ngư phải ngồi xe ba giờ mới về đến cổng thôn ( thôn chắc là làng của bên mình ấy nhỉ ), muốn về đến nhà phải đi hai chuyến xe. Cô cũng chưa muốn về nhà liền, mà ở trạm xe mua ít đồ ăn mà ba mẹ thích để làm quà.
Bởi vì không phải ngày nghỉ, cho nên khách đi xe cũng không nhiều lắm. Tài xế đợi đến thời gian mới bắt đầu xuất phát còn kèm theo một câu cảm thán lần này lại phải bù tiền rồi, bất đắc dĩ khởi động xe. Xe chậm rãi rời bến, xe vòng qua xa lộ Nam Tam, Hứa Tử Ngư thở dài một cái, cảm thấy sắp được về nhà cô cảm thấy bả vai của mình không còn cứng nữa, cô dựa vào ghế toàn thân đều từ từ buông lỏng.
Thật ra thì lần về nhà này cũng phải là hành động theo cảm tính, hiện tại cô mới mang thai ba tháng bụng còn chưa nhìn ra, nếu để thêm một thời gian nữa thì sợ sẽ không giấu được nữa. Tính cả thời gian mang thai và đẻ con, tiếp theo mấy tháng liền cô sẽ không thể về nhà, trong khoảng thời gian này muốn tìm lý do gì cũng không thể được, cái vấn đề này lại khiến cho người ta rất nhức đầu. Dù sao hiện tại cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói chuyện mình mang thai với cha mẹ.
Còn có, hai ngày nay xuất hiện quá nhiều chuyện, từ Đào Duy Hiên cho đến Tống Lương Thần, cả người nhà của Thích Uy nữa, tất cả đều đến quá mức đột ngột. Những năm này
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




