|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada ![]() |
Minh! Em bị say máy bay đến nỗi mất trí luôn hở? Như Phong trêu nàng.
– Thầy mất trí thì có, tưởng bố mẹ thầy ở Đà Lạt cơ mà?
– Ừ, nhưng thầy có chút việc cần giải quyết trước khi nghỉ Tết, mình ở đây, sáng mai sẽ lên đó. Như Phong giúp nàng làm sáng tỏ.
– Ah, nàng cũng gật gù, thâm tâm hiện lên nỗi lo vô hình, bất chợt hỏi, đây là khách sạn hả thầy?
– Ừm. Như Phong vẫn ngồi lật lật giởgiở cuốn tài liệu đáp lại thản nhiên.
Bùm!
Một phát khiến nàng nổ tung.
Khách …sạn! Là khách sạn đó….
Khi tỉnh dậy nàng đa ngờ ngợ suy đoán, ko ngờ là thật.
Phong ca đưa mình vô đây ko phải có ý đồ gì đấy chứ?
Như Phong nhìn biểu hiện thay đổi trên mặt nàng thích thú, cuối cùng ko chịu nổi phì cười:
– Yên tâm. Đêm nay thầy ko có ngủ ở đây. Như Phong giải tỏa lo lắng của nàng.
– Dạ. Đáp nhẹ 1 tiếng, Hạ Dương hài lòng thở phào, vậy thầy ở đâu? Chợt nghĩ đến điều này, Hạ Dương hỏi tiếp, khi nãy ko phải ổng vừa đi từ phòng tắm ra đấy thôi???
– Ở đây. Nhưng buổi tối thầy bận công chuyện, có lẽ sẽ ko về. Như Phong hoàn hảo đưa ra đáp án cuối cùng cho nàng, rồi rất từ tốn đứng dậy, đâu phải lần đầu ngủ chung đâu mà ngại đến đỏ mặt thế kia????
Hạ Dương cứng đơ người ko nói được gì, bởi dù sao ổng nói cũng ko sai . huhu
Như Phong sảng khoái cười lớn trước bộ mặt đau khổ của nàng:
– còn ngồi đó làm gì, mau đi ăn cơm tối thôi.
– Dạ! Hạ Dương bị “hành hạ” đến mức ko thể phản đối rất phẫn uất đi theo Phong ca rời khỏi.
Chương 46: Lời Cầu Hôn Thứ 2
Hạ Dương ủy khuất ko nói lên lời, mặt ko ngừng nhăn nhó biểu tình:
– Có thực cần phải làm vậy ko hả thầy? Chỉ cần nói 1 tiếng “hỏng” là ok rồi mà? Đau lòng lắm, lắm… như thế nào nàng lại bị lôi vào vòng đấu này ah?
Trực tiếp bỏ ngoài tai ý kiến của Hạ Dương, Như Phong chăm chú lái xe:
– Em ko biết hết được đâu, nếu thực có sơ suất thì hậu quả khôn lường, mạng thầy cũng ko đảm bảo nổi. Âu cũng là bất đắc dĩ ah, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, thầy cũng khổ tâm nha.
– Cũng là tại thầy mà ra cả, em giúp thầy rồi ngày nào đó đừng có mà quên ơn em. Hạ Dương hít hít mũi vô lực nói.
Đoạn thoại ám muội ko rõ đầu ko rõ đuôi này chính là khi Như Phong đang trên đường vận chuyển “Bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn” về dinh.
Một bước sai lầm khi xưa đành phải nhẫn nại ngày hôm nay thôi, oan uổng cho Hạ Dương nàng ah.
Thực trước ko nghĩ tới lại có một ngày như thế này….
Haiz.
Hạ Dương u ám giữ yên lặng suốt chặng đường đi, thực khẩu ko động mà tâm rung chuyển bão tố, nàng cực kì cố gắng nhớ lại hình ảnh của Mai hắc đế – giáo viên chủ nhiệm đồng giáo viên dạy Toán của nàng nửa năm trước.
Huhu ko nghĩ đến có một ngày mình lâm vào tình trạng giống Thánh nữ Maria, sinh con khi còn trinh nữ nha.
Đường lên Đà Lạt đẹp như mơ, thơ như chốn Bồng Lai tiên cảnh mà nàng nào có ấn tượng gì đâu, toàn bộ đầu óc đều bị cái hình ảnh một em bé bay qua lượn lại…. Ước gì em là chim để bay luôn đi ta?????
Xí, cái gì bây giờ cũng là hắc vận hết, *** **** bậy một tiếng cho bõ tức nhân thể giải stress… >_<
Không ngờ đến, khi xuống xe đã bị nổi gai ốc, tóc tai dựng ngược hết cả lên.
Tinh thần dã chiến ko có tốt a?
Xin lỗi đi, nàng đã bị Như Phong lôi dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ nghề đâu ra đó rồi nha, chỉ hận nỗi ko thể nhìn thấy giặc là sẵn sàng giơ cờ trắng mà thôi.
Chẳng qua là trên này núi non, ko còn sớm nhưng sương mù vẫn chưa tan hết, từng con gió vẫn mang theo cái lạnh rùng mình thui hà.
– Khoắc áo vào nào, Như Phong ngọt ngào choàng cho nàng một cái áo dày, cả mẹ và bé đều cần phải giữ ấm mới tốt.
Khóe mắt Như Phong ko giấu ý cười, thật khiến Hạ Dương nàng tức muốn hộc máu, ko thấy tí xi nhê cảm động nào cả, thiếu đường đạp một phát cho người trước mặt này chết đi luôn, ko thèm tiếp chuyện Như Phong, một thân tự kéo áo cho thật ấm áp.
– Đi đứng cẩn thận chút. Như Phong vẫn thập phần kiên nhẫn, khéo léo đỡ tay nàng, một bên dắt Hạ Dương chầm chậm từng bước đi.
– Xê ra chút, em tự đi được. Hạ Dương làm bộ mặt cau có, nàng vẫn oán khí ngập tràn vì phải “mang vác” thêm cái “của nợ” Như Phong đã buộc vào cổ nàng đấy mà.
– Có camera đó a, diễn thật chút đi. Như Phong vẫn cố tình bám sát nàng, ko quên ghé tai nàng thì thầm, sai 1 li đi một dặm à nghen.
– Ô hô? Hạ Dương có chút kinh ngạc, ngay từ đây đã có camera rùi sao? Nàng ko biết có nên tin hay ko những vẫn kiên nhẫn, ko ngó quanh quẩn tránh bại lộ sự thực, cùng Như Phong chậm rãi tiến bước trên nền sỏi cuội.
Quả đúng là nhà giàu lắm chuyện, gạch tráng men bóng đủ loại ko dùng, lại cứ giở trò rải đầy đá cuôi trên đường đi này, ko phải là muốn hại chết người ta sao?
Hạ Dương âm thầm than thở, cuối cùng là vẫn ko nhịn được mà nói với Như Phong:
– Có lẽ chút nữa thầy nên ý kiến với cha mẹ thầy, cho người sửa lại lối đi này đi ha? Trượt chân một cái ko phải sẽ sảy thai sao?
Ánh mắt Như Phong thoáng tia sáng ngạc nhiên, ko ngờ nàng lại tính xa rồi nha, có lẽ cũng có chút ít hạnh phúc bé nhỏ len lỏi trong tim mà mỉm cười, ôn nhu nhìn nàng:
– Phải ha, em bé là nhất nha. Tiện thể đưa tay lên chạm vào bụng nàng.
– A? Hạ Dương cũng có chút bất ngờ, dù chỉ là bụng giả thui nhưng cũng bị động tâm, ngớ ngẩn thế nào lại đào huyệt chôn mình như vậy, ép mình một nụ cười khó nhọc, nặn ra từng chữ, cả một lối dài như vậy sỏi đá trắng muốt, ko có chút ít nghệ thuật gì cả.
– Phải, các nhà thiết kế đều ko có con mắt nghệ thuật. Như Phong cũng thuận theo nàng mà đồng tình.
Biết là Như Phong đang cười mình thật đó nhưng nàng cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm, bởi quan lớn đại nhân đã giá đáo rồi ah.
– Cháu chào bác. Hạ Dương cúi đầu chào thực lễ phép, trời mới biết nàng đã phải khó khăn thế nào để ngẩng được cái đầu của mình lên giữ thăng bằng cơ thể, cũng may còn có chỗ dựa vững chắc.
– Mẹ. Như Phong cũng cười nhìn bà Hoa nhưng ko hề có ý buông tay mình ở eo nàng ra, chàng đây ko ngại thể hiện tình cảm trước các bậc tiền bối đâu ha.
– 2 đứa về rồi, bà Hoa cũng rất vui vẻ hòa nhã, Minh Nguyệt với cả em con đã làm xong bữa trưa rồi, nhanh vào để ăn thui. Cùng với lời nói, bà ko quên đưa ánh mắt dò xét về phía Hạ Dương.
Thực ko rét mà run, dù là chuẩn bị kĩ càng rồi nhưng Hạ Dương vẫn ko tự chủ mà toát mồ hôi lạnh, đôi bàn tay nắm tay Như Phong như muốn chảy nước, chậm chạp e thẹn bước theo Như Phong từng bước, cơ hồ những vết chân cũng trùng khít lên nhau.
Không phải lần đầu gặp các vị trưởng lão, chẳng qua là do vị thế có chút ít khác nhau, tâm thế cũng khác nhau.
Ít nhiều thì bây giờ cũng có tình cảm với người ta, ko thể một lời mà vểnh mặt lên đốp chatlại như trước ah.
Chủ trương, một chữ “NHẪN” là đầu.
Xem nào, ngồi bên cạnh Như Phong, trước mặt là các vị giám khảo đại nhân, Hạ Dương vẫn ko thể nào thoát khỏi bất an, cảm giác luôn luôn có ánh mắt theo dõi.
– Gần 3 tháng r
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
