|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
lớn những người mắc tâm bệnh đều là vì bị gặp phải cú sốc quá lớn mà người thường không thể nào cảm nhận được.
Những người phải chịu những kích thích quá dữ dội thế này thường rơi vào trạng thái trầm uất, tâm trạng luôn luôn khủng hoảng và lo sợ. Lâu dần sẽ hình thành nên chứng rối loạn thần kinh, nghiêm trọng hơn có thể gây ra những vấn đề bất thường về thần kinh. Nếu để lâu không điều trị sẽ phát triển thành căn bệnh tâm thần. Chị dâu cậu là loại người hướng nội nhưng bản thân cô ấy là người thông minh, vì vậy những dấu hiệu hiện giờ cho thấy chị cậu đang bị rối loạn tâm thần gián đoạn. Mà chứng rối loạn này không có thuốc nào điều trị được, bắt buộc phải dùng một phương pháp điều trị đặc biệt…
-Phương pháp gì vậy?- tôi sốt ruột hỏi.
Bác sĩ Thường tiếp tục giải thích: -Tục ngữ nói, muốn chữa tâm bệnh phải có tâm dược, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Bệnh của chị cậu cần điều trị bằng phương pháp tâm lí, điều trị tâm lí cũng cần có thuốc mới có hiệu quả được, chỉ có điều loại thuốc này rất khó kiếm!
Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên:
– Thuốc gì mà khó kiếm thế ạ, lẽ nào nó quá quý hiếm?
Bác sĩ Thường khẽ mỉm cười, chậm rãi trả lời:
– Loại thuốc này có dùng bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được!
– Thế rốt cuộc nó là thuốc gì ạ?
– Tâm dược.
Tôi giật mình kinh ngạc, bác sĩ Thường điều trị cho Lan Lan bằng phương pháp tâm lí, đương nhiên cần phải cho cô ấy sử dụng tâm dược. Mà ông ấy lại bảo tôi phải nghĩ cách làm rõ những chuyện đó, không chỉ là đi tìm nguồn gốc căn bệnh của Lan Lan mà cũng là tìm “thuốc dẫn” để cho bác sĩ nhìn bệnh mà bốc thuốc.
Trải qua một thời gian điều dưỡng, Lan Lan đã có thể xuống giường đi lại, việc ăn uống và sinh hoạt hằng ngày Lan Lan cũng có thể tự làm được rồi. Thế nhưng Lan Lan vẫn có thói quen nằm trên giường để tôi mang cơm đến bón cho cô ăn. Đương nhiên là tôi cũng rất sẵn sàng chăm lo cho cô.
Ở cạnh nhau lâu như vậy tôi mới phát hiện ra Lan Lan không phải là một cô gái lạnh lùng. Trước mặt tôi cô luôn tỏ ra ngoan ngoãn, hiền lành, ngoan ngoãn giống hệt như một con cừu non vậy. Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu của Lan Lan, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Lan Lan bắt đầu chủ động nói chuyện với tôi, chỉ có điều vấn đề nói chuyện chẳng ăn nhập với nhau khiến cho đầu tôi cứ rối tung cả lên. Lan Lan vẫn rên la trong những giấc mộng, dường như cô ấy đã gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm. Điều này càng khiến tôi tin vào những điều mà bác sĩ Thường nói, nếu như không cố gắng tìm ra nguồn căn sự việc thì không thể nào điều trị triệt để căn bệnh tinh thần của cô được.
Bởi vì biết Lan Lan vẫn còn rất yếu nên mỗi khi nói chuyện với cô, tôi rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, chỉ lo mình nhỡ miệng gây tổn thương cho cô. Thế nhưng chẳng có lúc nào tôi quên được lời dặn dò của bác sĩ Thường, cũng chẳng có lúc nào là tôi không tìm cơ hội để khiến Lan Lan nói ra cảnh ngộ và thân phận của mình.
Hôm nay, ngoài trời mặt trời vô cùng rực rỡ. Lan Lan nói với tôi muốn ra vườn hoa ngồi, đã hơn nửa tháng rồi cô không nhìn thấy thế giới bên ngoài.
Tôi cẩn thận dìu Lan Lan ra ngoài vườn hoa. Ánh nắng mặt trời rực rỡ trên đầu, những cơn gió man mát thổi qua khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. Hôm nay tâm trạng của Lan Lan rất tốt, nói chuyện hình như cũng không lộn xộn như mọi khi. Nếu như cứ ở bên cạnh cô như thế này, tôi tin chắc rằng mình không thẻ coi chị là một bệnh nhân được.
Lan Lan cũng thích ánh mặt trời như người bình thường, thích những bông hoa nhỏ xíu tô điểm vườn hoa. Cô kéo tay tôi đi khắp vườn hoa, miệng không ngừng giải thích cho tôi về những loài hoa như một nhà sinh vật học thứ thiệt. Lan Lan biết rất rõ các loài hoa, tập tính và nơi xuất xứ của chúng.
– Tôi thích nhất là hoa lan, trong phòng của tôi có đặt một chậu hoa phong lan, nó còn nở hoa cơ đấy. Không biết hiện giờ nó ra sao rồi? – Lan Lan đến bên một chậu hoa lan, vẻ mặt buồn bã nói.
– Hóa ra chị lại biết nhiều về hoa như vậy. Em còn nghe nói trong các loài hoa, hoa lan là khó nuôi nhất. Loài hoa này đòi hỏi rất cao về điều kiện khí hậu, nhiệt độ, độ ẩm. Tên của chị là Lan Lan, mà chị lại thích nhất hoa lan, chắc chắn nhà chị là nơi thích hợp để cho loài hoa lan sinh trưởng rồi!
Tôi vừa hỏi dò vừa lén quan sát sắc mặt của Lan Lan, đây là cơ hội tốt nhất để tìm hiểu về thân thế của cô.
Lan Lan dường như không nghe thấy những gì tôi nói, ánh mắt thất thần nhìn vào chậu hoa lan trước mặt. Tôi biết cô đang nhớ lại những ngày tháng vui vẻ bên người thân trong gia đình.
– Nó chết rồi, nó bị hắn ta hại chết rồi……… – Lan Lan vẫn lẩm bẩm một mình.
– Chị không có ở nhà chắc chắn mẹ chị sẽ thay chị chăm sóc chậu hoa lan, hơn nữa sẽ có một ngày chị quay trở về, đến lúc đó chị có thể nhìn thấy nó rồi!- tôi ở bên an ủi. Chẳng ngờ câu nói này của tôi lại phản tác dụng. Nghe thấy tôi nói vậy Lan Lan tỏ ra vô cùng kích động, cô gào lên: -Nó đã chết rồi, tôi cũng chẳng thể quay về được nữa!- nói rồi bị bưng mặt khóc nức nở.
Tôi hốt hoảng ôm chặt lấy Lan Lan mà không biết an ủi thế nào. Cứ tưởng có thể thông qua hoa lan để tìm hiểu tình hình gia đình của Lan Lan, từng bước lần ra nhà cô ở đâu, tại sao lại bị lừa bán đi. Thế mà kết quả lại chỉ vì một câu an ủi mà khiến cho Lan Lan rơi vào trạng thái kích động, thế là một cơ hội tốt tan tành mây khói, giờ còn phải nghĩ cách để làm cho Lan Lan bình tĩnh lại.
Lan Lan khóc nức nở trong vòng tay tôi, hai con mắt sưng đỏ lên. Tôi kiên nhẫn chờ đợi đến khi tiếng khóc dứt mới dìu cô ngồi lên cái ghế trong vườn hoa
– Xin lỗi, tại em nói sai rồi! – tôi xin lỗi Lan Lan, nào ngờ cô ấy lại nhìn tôi đầy áy náy, dường như định nói gì với tôi nên đôi môi cô khẽ mấp máy, nhưng chẳng nói được thành lời.
Lan Lan từ từ bình tĩnh lại, tôi lấy hết dũng khí để hỏi cô: -Chị đi đã lâu như vậy rồi, trong nhà chắc đang lo lắng cho chị lắm. Có khi họ còn đang nháo nhác đi tìm chị cũng nên! Chị có thể nói cho em biết nhà chị ở đâu không? Biết đâu em lại giúp gì được cho chị….
Những điều tôi nói đều là thực lòng, nếu như Lan Lan chịu nói nhà chị ở đâu, bố mẹ chị là ai thì có lẽ tôi sẽ tìm cách thông báo cho người nhà của chị, nói cho họ biết hoàn cảnh của Lan Lan hiện giờ, bảo họ mau đến giải cứu cho chị.
Thật chẳng ngờ suy nghĩ bán đứng anh cả để giúp đỡ Lan Lan chạy trốn lại lần nữa phản tác dụng. Lan Lan gần như gào lên với tôi:
– Đừng, đừng giúp tôi về nhà! Tôi vốn không có nhà, không có bố mẹ, họ đã chết từ lâu rồi, giờ tôi chẳng còn gì nữa rồi!- nói rồi những giọt nước mắt lại tuôn ra hối hả như mưa. Trên mặt Lan Lan lúc này ngoài nước mắt còn có cả những nỗi đau đớn và khiếp sợ.
Tôi hoàn toàn bế tắc trước những phản ứng của Lan Lan, sự mâu thuẫn trong câu trước câu sau của Lan Lan càng khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng ban nãy cô ấy còn nhớ rõ rằng nhà mình có trồng hoa lan, thế mà giờ cô ấy lại bảo mình hoàn toàn chẳng có gia đình, còn nói bố mẹ đã mất từ lâu, lẽ nào Lan Lan là một đứa trẻ mồ côi đáng thương?
Với tình cảnh này thì càng hỏi chỉ càng thêm phiền phức, có lẽ tất cả những vấn đề mà tôi đề cập đến đều chạm vào nỗi đau của Lan Lan. Tôi biết không thể nào thu được những thông tin mà bác sĩ Thường muốn biết từ miệng Lan Lan nữa nên đành dỗ dàng cô ấy về phòng, bảo cô nằm xuống nghỉ ngơi một chút.
Có lẽ là vì ban nãy ở ngoài vườn hoa, tâm trạng của Lan Lan bị kích động quá mức, cũng có thể là do cô ấy đã cảm thấy mệt mỏi rồi nên vừa nằm xuống giường là Lan Lan ngủ luôn. Trên mặt Lan Lan lúc này vẫn còn vương lại những vệt nước mắt, dường như cô vừa nói về một khoảng thời gian đầy cay đắng không ai biết đến của mình.
Nhân lúc Lan Lan ngủ say, tôi len lén rời khỏi phòng bệnh đi tìm bác sĩ Thường:
– Bác sĩ Thường, xem ra chuyện bác sĩ nhờ cháu khó mà làm được. Mỗi câu hỏi của cháu dường như đều khiến cho Lan Lan bị kích động. Cháu lo cứ hỏi nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến chị ấy. Những vấn đề mà bác sĩ muốn cháu hỏi chị ấy rất có thể khiến cho bệnh tình của chị ấy nặng thêm, cháu không đành lòng làm tổn thương chị ấy!- tôi bất lực nói với bac sĩ Thường tình hình của Lan Lan.
Tôi biết rõ ràng những lời mình vừa nói với bác sĩ Thường sẽ có kết quả gì, chắc chắn bác sĩ Thường sẽ vì vậy mà từ bỏ việc chữa trị cho Lan Lan. Nếu như không tìm hiểu được bệnh tình của bệnh nhân thì làm sao ông ấy có thể “bốc thuốc” được đây?
Tuy nhiên, điều khiến cho tôi ngạc nhiên là bác sĩ Thường không hề tức giận mà còn nói đầy tự tin:
– Chàng trai, tôi còn chưa đánh trống lui sao cậu đã nản lòng rồi hả? Giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng cậu sắp đạt được cái mà cậu muốn rồi!
Những điều mà bác sĩ Thường nói càng khiến cho tôi mơ hồ, đầu óc tôi cứ quay cuồng với những câu hỏi không lời đáp. Thấy cái mặt tôi nghệt ra hệt thằng ngốc, bác sĩ Thường liền mỉm cười đầy bí ẩn, ghé vào tai tôi thì thầm vài câu. Chỉ nghe thấy vậy tim tôi cũng suýt nhảy ra ngoài.
Tôi chưa tìm được đáp án cho câu đố về thân phận của Lan Lan, thế nên bác sĩ Thường đã nói cho tôi một điều bí mật không ai có thể ngờ tới …….. ao �unp�O� rồi mà
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




