watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 05:29 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6802 Lượt

giống như một chú chim nhỏ bị bẻ mất cánh, cần được chăm sóc và bảo vệ. Anh trai tôi là người làm hại cô, còn tôi lại trở thành vị thần hộ mệnh, là bến cảnh bình yên của cô.
Tuy hiên, tình cảm và sự giúp đỡ của tôi đối với Lan Lan hiện giờ đã vượt quá giới hạn của một người em chồng đối với chị dâu của mình. Tôi đã đem lòng yêu chị dâu của mình trong vô thức, chỉ có bản thân tôi mới hiểu được bí mật trong lòng tôi. Cái bí mật này chỉ có thể giữ ở trong tim, không thể nói ra với bất kì ai được.
Tôi biết rất rõ rằng, tình cảm của mình đối với Lan Lan không thể có kết quả, cho dù Lan Lan không thích anh cả đi chăng nữa, cho dù có thoát khỏi bàn tay của anh, có chia tay với anh cả đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào ở bên cạnh Lan Lan, bởi vì cô đã từng là chị dâu của tôi. Làm sao tôi có thể yêu người phụ nữ của anh được? Điều đó có khác gì dùng dao để móc tim gan anh trai tôi ra?
Tôi cảm thấy cơ thể của Lan Lan càng lúc càng nặng, cứ như thể cái mà tôi đang ôm chẳng phải là cơ thể của Lan Lan mà là một tảng đá to. Những bước chân ban nãy vẫn còn lâng lâng nhẹ nhàng nay bỗng nặng như đeo đá.
Tôi đưa mắt nhìn quanh như một tên trộm vừa ăn cắp đồ của người khác, phát hiện ra trên đường không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tôi khao khát được ôm Lan Lan nhưng trong lòng vẫn lo lắng bị người khác nhìn thấy. Cả con đường lớn chìm trong giấc ngủ tĩnh mịch, yên lặng tới mức tôi có thể nghe thấi tiếng bước chân nặng nề của mình hòa theo tiếng đập bất an của con tim: “thình thịch…thịch thịch…thình thịch….”. Tôi rất muốn thả Lan Lan ở trên tay xuống nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Bước chân của tôi ngày càng chậm chạp, sự mâu thuẫn trong tim càng ngày càng lớn, tất cả những tiếng động xung quanh đều khiến cho tôi căng thẳng, những sợi dây thần kinh của tôi căng ra như dây đàn, căng đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ vào cũng khiến cho chúng đứt tung.
“Ta…ta….ta”- một chuỗi âm thanh truyền lại từ phía sau lưng tôi. Thứ âm thanh đó nghe có vẻ ở rất xa xôi, mặc dù rất nhỏ nhưng lại nghe thấy rất rõ.
Đúng lúc trái tim tôi đang co rúm lại bởi thứ âm thanh kì lạ ấy thì trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ khiến cho tôi rùng mình.
Tôi đột nhiên dừng bước, thứ âm thanh phía sau lưng tôi cũng lập tức biến mất. Tôi chột dạ ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ có một màn đêm đen sì đầy ma quỷ bao trùm lấy con đường.
“Có khi nào do mình yếu bóng vía nên mới nghe nhầm không nhỉ?”, tôi tự nhủ trong lòng rồi lại lê đôi bàn chân bước tiếp.
“Ta…t.a….ta…” – âm thanh ấy lại vang lên theo nhịp bước chân tôi, nhưng tôi biết đó không phải là tiếng bước chân của tôi, nhất định là có ai đó đang đi theo chúng tôi rồi.
Trán tôi toát mồ hôi hột, vừa đi tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn. Con đường vắng tanh, ngoài tôi và Lan Lan ra chẳng có bóng dáng của một người thứ ba.
Phán đoán của tôi sai rồi, không hề có người đi theo chúng tôi, thế nhưng càng như thế này tôi lại càng thấy sợ hãi.
Đúng lúc ấy, Lan Lan dường như đã phát hiện ra sự kì lạ của tôi. Cô chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi: -Anh An, anh sao thế? Sao cứ đi mấy bước lại dừng lại thế?
– Đâu, đâu có!- tôi vội đáp.
– Có phải anh mệt rồi không? Đều tại em làm anh bị mệt!
-Không, không phải đâu, em yên tâm, anh không sao!
Rõ ràng bản thân vừa mệt vừa sợ, rất muốn Lan Lan xuống đi bộ nhưng không hiểu sao miệng tôi vẫn nói với cô như vậy. Tôi không biết mình phải làm sao, đành sải bước đi thật nhanh. Vừa đi vừa để ý động tĩnh phía sau lưng. Nói ra cũng thật kì lạ, từ khi Lan Lan nói chuyện với tôi, tiếng động phía sau lưng chúng tôi đã biến mất.
Trước mặt không xa đã là cổng bệnh viện rồi, ít nhất cũng có thể nhìn thấy bóng người qua lại. Tôi bế Lan Lan trên tay, cố bước thật chậm, trong lòng do dự không biết có nên đặt cô ấy xuống không. Lan Lan nhắm mắt nằm yên trong vòng tay tôi, miệng lẩm bẩm điều gì đó, giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ, dường như đang từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tôi cúi đầu nhìn Lan Lan bằng ánh mắt yêu thương, cô vẫn nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt thanh tú dưới ánh đèn vàng đượm vẻ mệt mỏi, thấy vậy tôi chẳng nỡ đặt cô xuống.
Thực ra trong lòng tôi cũng không muốn đặt cô xuống! Tôi mong muốn biết bao được sưởi ấm cho cô bằng trái tim bỏng cháy của mình, tôi khao khát biết bao được dùng tình yêu nồng cháy của mình để vỗ về cho trái tim mong manh của cô!
Thế nhưng tôi không thể! Bởi vì người phụ nữ nằm trong vòng tay tôi bây giờ là người phụ nữ của anh, cũng là chị dâu của tôi! Nếu như tôi cứ nhắm mắt ôm cô ấy đi như vậy, người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ gì, sẽ nói gì? Nói không chừng sẽ có người kể lại chuyện này với anh cả tôi, một khi anh cả biết được sẽ đối xử thế nào với chúng tôi? Nhưng điều làm tôi sợ hãi nhất, một điều mà tôi hiểu rõ hơn ai hết, nếu như anh cả biết tôi và Lan Lan thân mật với nhau như thế này, chắc chắn anh ấy sẽ càng trừng phạt Lan Lan tàn khốc hơn!
Nghĩ đến đây, tôi bèn khẽ nói với Lan Lan:
– Chúng ta đến bệnh viện rồi, em đứng xuống anh dìu em vào nhé!
Lan Lan thu mình trong lòng tôi, đôi mắt tuyệt đẹp he hé nhìn tôi, miệng lí nhí: -Anh An, chân em đau lắm ý, không thể đi bộ được, anh bế em vào có được không?
Nghe thấy giọng nói nũng nịu và cầu xin của Lan Lan, tôi lại thấy mềm lòng. Thế nhưng tôi thật sự sợ bị người khác bêu riếu khắp nơi. Những người nhìn thấy không biết sẽ nói thế nào về chúng tôi, nếu như truyền đến tai anh cả thì tôi càng không thể giải thích rõ ràng với anh được.
– Nhưng mà……- tôi cố né tránh ánh mắt của Lan Lan, ngẩng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện, mặc dù tôi không nói ra lời nhưng tôi nghĩ Lan Lan chắc cũng hiểu ra ý của tôi.
Tôi khó xử trăm bề, ánh mắt hoang mang nhìn về phía cổng bệnh viện mà không biết phải làm thế nào. Đang do dự không biết làm sao thì đột nhiên Lan Lan chỉ tay về phía trước, kêu lên thất thanh:
– Có ma…có ma kìa!
Tôi vội vàng nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ, thấy con đường trước mặt bỗng hiện ra một cái bóng đen rất dài. Cái bóng đen ấy hình như là bóng của một người nào đó đang hươ hươ cánh tay bên cạnh tôi là Lan Lan. Tự nhiên toàn thân tôi nổi da gà, một luồng khí lạnh phả vào gáy tôi. Tôi rùng mình ớn lạnh, không biết từ lúc nào trước mặt tôi lại hiện lên một cái bóng ma quỷ.
Cái bóng đen ấy đang ở trước mặt tôi, thế nhưng trước mặt tôi chẳng có lấy một bóng người. Ngay lập tức tôi nhận thức được cái bóng đó hắt lại từ phía sau lưng tôi.
Tôi cảnh giác ngoảnh đầu lại nhìn, trong lòng càng mơ hồ. Sau lưng tôi là con đường rộng thênh thang chẳng có lấy một bóng người.
Ánh đèn đường mờ ảo phảng phất chút ma quái lập lờ trong đêm đen, cả con đường rộng thênh thang chỉ có mình tôi và Lan Lan.
Lan Lan căng thẳng nép chặt vào lòng tôi, toàn thân run rẩy không ngừng, rõ ràng là cô ấy đã sợ phát khiếp lên rồi.
– Lan Lan đừng sợ, anh có nhìn thấy gì đâu, làm gì có ma chứ!- tôi an ủi Lan Lan.
– Nhưng mà,…nhưng mà…ban nãy anh vừa nhìn thấy rồi đấy thôi!- giọng nói của Lan Lan cũng run lên.
– Anh nhìn thấy cái gì cơ? Anh chẳng nhìn thấy cái gì cả! – tôi cố mỉm cười chấn an Lan Lan.
– Anh không nhìn thấy cái bóng đen đó à, em nhìn thấy rõ ràng mà! Lúc nãy rõ ràng nó ở trước mặt chúng ta mà!
Những lời Lan Lan nói khiến cho tôi chột dạ, nếu như lúc ấy là do tôi hoa mắt, thế thì tại sao Lan Lan cũng nhìn thấy cái bóng đen ấy nhỉ? Chắc không phải cả hai đứa chúng tôi cùng bị ảo giác chứ?
Chẳng dám nghĩ ngợi nhiều, tôi liền vội vàng bế Lan Lan trở lại phòng bệnh. Sau khi đặt Lan Lan xuống giường, tôi chợt cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, chiếc áo dính chặt vào người, lành lạnh, dính dính….một cảm giác hoang mang len lỏi trong lòng….
Sau khi trở lại phòng bệnh, Lan Lan rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cô co rúm người lại ở trên giường, bám chặt lấy cánh tay tôi không chịu buông ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn thân cô đang run lên bần bật.
Tôi mặc dù cũng cảm thấy rất hoảng hốt nhưng trước mặt Lan Lan vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhẹ nhàng nói chuyện với Lan Lan để giúp cô xua đi cảm giác hoảng loạn trong lòng. Mãi lâu sau tâm trạng của Lan Lan mới bình ổn lại.
Đến khoảng một giờ sáng, Lan Lan mơ màng chìm vào giấc ngủ, lúc này tôi mới nhận thấy toàn thật đau nhức và kiệt quệ. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp liền mấy cái rồi đứng dậy đắp lại chăn cho Lan Lan, sau đó mới nằm xuống cái giường nhỏ bên cạnh.
Bởi vì Lan Lan là một bệnh nhân đặc biệt, Kim Nhất Thủ đã dặn dò người phụ trách bệnh viện, hơn nữa bác y bác sĩ trong bệnh viện đều biết Lan Lan là người phụ nữ của “đại gia” Kim Quý ở thôn Kim Gia nên bệnh viện đã dành cho Lan Lan một sự chăm sóc đặc biệt, còn dành cho cô một phòng bệnh riêng. Sự đãi ngộ đặc biệt này chỉ có những lãnh đạo hoặc những người có quyền thế mới được hưởng.
Căn phòng trống không chỉ có hai người, tôi và Lan Lan. Bởi vì Lan Lan mắc phải chứng bệnh hoảng loạn nên phòng bệnh của cô chưa bao giờ tắt đèn về đêm, ngay cả vào những hôm thời tiết xấu, ban ngày trong phòng bệnh của Lan Lan cũng vẫn bật đèn. Bác sĩ Thường đã dặn dò tôi như vậy.
Lan Lan ngủ rồi, căn phòng chìm vào sự im lặng. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ từ từ chìm vào giấc ngủ. Những ngày nay ở bên chăm sóc cho Lan Lan, tôi đã hình thành nên một thói quen, cho

Trang: [<] 1, 16, 17, [18] ,19,20 ,63 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT