|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
một cô gái, mặc dù không thể xác định được có đúng là Lan Lan hay không nhưng cái bóng ấy nhìn rất giống Lan Lan.
Tôi vừa đuổi theo vừa gọi tên Lan Lan, thỉnh thoảng cô ấy có ngoảnh lại nhìn về phía sau nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi muốn đuổi theo cô ấy nhưng cái bóng trước mặt đi rất nhanh, tôi có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp. Một lúc sau, tôi nhìn thấy cô ấy đi ra khỏi cổng bệnh viện, men theo con đường đi ra huyện.
Tôi cứ chạy đuổi theo cái bóng ấy, mười mấy phút sau đã đuổi đến tận cuối đường, cái bóng của Lan Lan trước mặt đã rẽ vào một con đường nhỏ rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm……….
Cái bóng nhìn giông giống như Lan Lan đã dụ tôi từ trong bệnh viện đi ra tận ngoài huyện rồi nhanh chóng lẩn mình vào trong bóng đêm. Tôi hơi do dự, đưa mắt nhìn vào màn đêm đen sì trước mặt, lắng tai nghe tiếng gió rít. Tôi quyết định không đuổi theo nữa.
Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, bên tai loáng thoáng tiếng dặn dò của bác sĩ Thường, trong lòng có chút hoài nghi. Sau khi làm một phép suy đoán đơn giản, tôi đoán cái bóng mà mình đã đuổi theo không phải là Lan Lan.
Sau chuyện xảy ra tối hôm qua trên con đường dẫn ra ngoài huyện, tôi biết Lan Lan là một cô gái rất nhát gan, cô luôn nghĩ rằng mình đang bị ma quỷ đeo bám, lại vô cùng khiếp sợ màn đêm, thế thì làm sao cô có thể một mình chạy ra ngoài vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này được?
Nếu như Lan Lan sợ sau khi ra viện sẽ phải về nhà và tiếp tục chịu sự giày vò, ngược đãi của anh cả tôi nên đã nhân lúc tôi ngủ say để bỏ chạy, thế thì sao cô ấy phải cố tình dụ tôi đuổi theo?
Lan Lan không đùa với tôi đâu, càng không bao giờ giỡn chơi với tôi vào lúc nửa đêm canh ba thế này. Một cô gái mắc bệnh sợ bóng đêm thì làm sao dám chơi trò trốn tìm với tôi ở một đêm không trăng không sao như thế này được?
Thế thì cái bóng đen kì dị kia cố ý dụ tôi ra đây làm gì? Trong đầu tôi lập tức hiện ra cái bóng đen ma quái xuất hiện tối hôm qua.
Mục tiêu của con ma ấy rõ ràng là Lan Lan, mà tôi lại là hòn đá chắn đường nó ra tay với Lan Lan…phải chăng nó muốn dụ tôi ra khỏi bệnh viện là để trừ khử tôi rồi sau đó ra tay với Lan Lan? Nghĩ đến đây, toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh.
Thế nhưng tại sao không nhìn thấy Lan Lan ở trong phòng? Cô ấy đi đâu được nhỉ? Rất có thể nửa đêm cô ấy dậy đi vệ sinh nhưng chợt phát hiện ra bóng ma ấy nên đã trốn vào chỗ nào đó rồi. Trong lúc bóng ma ấy đang tìm Lan Lan khắp nơi thì đột nhiên tôi xuất hiện, thế nên nó đã cố tình dụ tôi ra ngoài này. Nếu như vậy thật thì cái bóng ma ấy vẫn chưa thể ra tay, nói cách khác Lan Lan vẫn đang trốn ở một góc nào đó trong bệnh viện.
Tôi lập tức xoay người chạy như bay về phía bệnh viện. Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy có một cái gì đó đang theo sát mình như hình với bóng.Tôi không dám ngoảnh đầu lại nhìn, nỗi khiếp đảm trong lòng khiến cho tôi chạy càng nhanh hơn, mặc dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi mà tôi chẳng hề hay biết.
Ma sợ ánh sáng, nhưng ánh đèn chao đảo trong cơn gió đêm càng trở nên ma mị. Tôi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ có ánh sáng. Con đường tĩnh mịch đầy chết chóc, tôi cảm thấy mình như rơi vào một thế giới âm dương trong truyền thuyết. Tôi chạy như điên suốt cả quãng đường dài, mặc dù thở không ra hơi nhưng tôi không dám dừng lại dù chỉ một giây, tôi biết cái bóng ma khủng khiếp kia không cho tôi có cơ hội được nghỉ ngơi.
Cuối cùng thì cũng nhìn thấy cổng bệnh viện. Tôi mừng thầm vì bản thân mình đã không mắc lừa quỷ dữ. Mà cũng may tôi không phải dạng chậm chạp, cuối cùng cũng coi như đã thoát khỏi móng vuốt của ma quỷ rồi.
Tôi lao thẳng vào trong bệnh viện, chạy như bay về phòng bệnh của Lan Lan. Vừa vào đến phòng tôi đã nhìn thấy Lan Lan đang ngồi đờ đẫn trên giường bệnh.
Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi, Lan Lan lập tức nhảy xuống khỏi giường, rụt rè hỏi: -Anh An, anh đi đâu mà lâu thế? Anh có biết em lo cho anh thế nào không? Một mình em ở đây sợ lắm anh biết không?
Tôi quệt mồ hôi ở trên trán, cúi gập lưng xuống thở dốc một hồi rồi với tay đóng chặt cửa lại, kiệt sức ngồi phịch xuống giường.
– Lan…Lan Lan…anh đang định hỏi em đây, nửa đêm nửa hôm em đi đâu thế hả? Làm anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm em!
Lan Lan tỏ vẻ ngại ngùng, rụt rè nói:
Anh An, em nằm trên giường không ngủ được liền đến phòng y tá trực ban nói chuyện với mấy cô y tá. Lúc quay về đã không nhìn thấy anh đâu nữa rồi!
– Sao em không nói với anh một tiếng, anh còn tưởng em đã xảy ra chuyện gì rồi!
– Em…em…thấy anh ngủ say quá nên không nỡ đánh thức anh dậy!
Nghe Lan Lan nói vậy tôi lại thấy trái tim mình ấm áp, không đành lòng trách mắng cô thêm nữa. Tôi đứng dậy kéo cô về giường nằm, lo lắng nói: -Không sao thì tốt, không sao thì tốt rồi! Không còn sớm nữa, chúng ta mau đi ngủ đi!
Lan Lan tóm chặt lấy tay tôi không chịu buông ra, ánh mắt trìu mến: -Cám ơn anh đã lo lắng cho em! Anh là một người tốt hiếm có mà em gặp được ở trên đời này, anh đối xử với em tốt quá!
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Lan Lan, bởi vì tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cô cũng biết nói chuyện, đó chính là lời tỏ tỉnh từ sâu thẳm tâm hồn của một người con gái, mặc dù không nghe thấy tiếng nhưng tôi có thể hiểu được ý nghĩ đó……..
Cuối cùng thì Lan Lan cũng chìm vào giấc ngủ, còn tôi thì chẳng buồn ngủ chút nào. Tôi nằm lặng trên giường lắng tai nghe nhưng lời nói mơ của Lan Lan, biết rằng Lan Lan vẫn bị những cơn ác mộng đeo bám, trong lòng lại cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Đã quen với việc Lan Lan thường xuyên nói mơ nên tôi không đánh thức cô ấy dậy nữa. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cô gái có xuất thân chẳng rõ ràng này.
Lan Lan tại sao lại phải giấu giếm quá khứ của mình? Tại sao cô lại bị người ta lừa bán cho anh cả tôi? Anh cả đối xử với cô như vậy sao cô không bỏ trốn? Lan Lan sợ hãi màn đêm, ban đầu tôi còn tưởng là bởi vì anh cả tôi, giờ mới biết không hoàn toàn như vậy. Đã mấy lần cô dò hỏi tôi về chuyện ma quỷ, còn nói là mình đã bị ma bám theo. Sự thực hai ngày nay đã chứng minh những gì cô ấy nói, tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Càng nghĩ càng thấy rắc rối, càng nghĩ càng không thể hiểu nỗi. Giác quan thứ sáu bảo tôi rằng bệnh của Lan Lan không chỉ đơn thuần là do anh trai tôi gây ra, đúng như những gì mà bác sĩ Thường đã nói, bệnh của cô ấy có liên quan đến xuất thuân và những chuyện mà cô ấy đã trải qua.
Nhưng một cô gái trong sáng và bất hạnh như thế này tại sao lại có những bí mật không thể nói cho người khác biết được chứ? Bản thân Lan Lan không chịu nói ra, vậy thì làm sao tôi có thể nghĩ ra được đây?
Không nghĩ đến chuyện của Lan Lan là lại nghĩ đến chuyện cái bóng đen đã dụ tôi ra ngoài bệnh viện. Cái bóng ấy nhìn có vẻ là phụ nữ nhưng bản thân tôi đâu có quen biết ai ở cái huyện này, rốt cuộc nó có phải là hồn ma trong tưởng tượng của mình không? Nếu như là như thế thật thì cái bóng ma ấy chắc chắn chính là cái bóng đêm qua biến thành. Chẳng phải ma quỷ rất giỏi biến hình để mê hoặc con người hay sao?
Điều khiến tôi lo nhất vẫn là cái bóng ma ấy có phải đã theo mình vào bệnh viện rồi hay không, nói không chừng nó đang ẩn nấp ở đâu đó quanh đây. Càng nghĩ tôi càng không dám nhắm mắt ngủ, cứ mở mắt trừng trừng y hệt như đêm hôm qua cho đến tận khi trời hửng sáng.
Sáng hôm sau, trên hành lang có tiếng bước chân rầm rập, tiếp theo đó là tiếng gõ của của bác sĩ Thường và mấy cô y tá đi theo.
– Chàng trai, đêm qua cậu có nhìn thấy một bệnh nhân nữ đi qua không?- bác sĩ Thường vừa vào cửa đã hoảng hốt hỏi.
– Bệnh nhân nữ nào?- tôi ngồi dậy khỏi giường, Lan Lan cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn.
– Có phải là một cô gái xấp xỉ tuổi cháu không?- Lan Lan nói bằng giọng ngái ngủ.
– Đúng thế, nói như vậy có nghĩa là cô đã nhìn thấy cô ấy?- bác sĩ Thường mừng rỡ hỏi.
– Lúc cháu đi ra phòng trực ban có nhìn thấy một cô gái ngồi trên ghế hành lang, cháu còn tưởng là người nhà bệnh nhân cơ!
– Cô ấy là một trong những bệnh nhân đang được điều trị tâm thần ở bệnh viện chúng tôi.Cô ấy không những bị rối loạn thần kinh mà còn mắc bệnh mộng du. Đêm qua cô ấy chạy ra khỏi phòng bệnh mà đến giờ chưa thấy quay lại!- một cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ Thường giải thích.
Nghe cuộc đối thoại của họ tôi mới chợt hiểu ra, tối ra “con ma” đã dụ tôi ra khỏi bệnh viện chính là cô bệnh nhân này.
Tôi kể sơ qua câu chuyện đêm qua cho bác sĩ Thường nghe, ông lập tức dẫn người ra ngoài bệnh viện tìm, quả nhiên tìm thấy cô gái mắc bệnh tâm thần ấy đang nằm ngủ ngon lành dưới một gốc cây bên lề đường. Nghe nói lúc bác sĩ Thường tìm thấy, cô ta vẫn còn đang say giấc nồng.
Trải qua chuyện này cùng với chuyện mất cái ghế trong phòng bệnh của Lan Lan tôi đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật nực cười. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu có phải vì mấy hôm nay toàn nói đến chuyện ma quỷ nên đã khiến cho đầu óc của tôi trở nên hâm hâm hay không.
Tôi thậm chí còn cảm thấy mình đã bị “lây nhiễm” từ Lan Lan, khiến cho tâm lí của mình đang âm thầm có sự thay đổi. Lan Lan là một bệnh nhân, là một bệnh nhân gặp trở ngại về mặt tâm lí. Nguyên nhân chính gây bệnh cho cô chính là những kích thích và những nỗi kinh hoàng trong lòng. Khi tâm trạng bị căng thẳng, Lan Lan rất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




