|
|
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android Tải Về Máy
|
đàn ông đuổi theo, vây khốn ở bên trong.
“Hãy tha cho tôi!” Cô gái đau khổ cầu xin.
“Đàn bà thúi, cha mày cũng dám đùa giỡn, lá gan rất lớn rồi!” Lưu Nhất Bá – tên đàn ôngcầm đầu trong đó không lưu tình chút nào kéo lấy tóc của cô, dùng dao để ở cổ họng của cô.
“Anh Bá, anh.. . . anh đừng nóng giận, tôi đem tiền trả lại cho anh là được, dao không có mắt, cẩn thận chút. . . .”
” Không công liền trộm tiền của tao đi, mày cho là trả tiền có thể xong việc sao?”
“Bằng không.. . . Lần khác tôi mời anh đến quán trà tốt nhất, để cho anh giảm khí nóng.”
“Muốn tiêu cơn tức, có mày đủ rồi.” Vẻ mặt Lưu Nhất Bá không đàng hoàng cười, ánh mắt bẩn thỉu đảo quanh ở bộ ngực đầy đặn của cô.
Cô gái khó khăn nuốt nước miếng cười nói: “Có thể hầu hạ anh Bá là vinh hạnh của tôi, trước thu hồi lại con dao đi, không bằng. . . Trước tìm khách sạn, sau đó hãy nói.”
“Đàn bà thúi, tao lại ngu cho mày lợi dụng cơ hội đi khách sạn để chạy trốn sao? Phòng trọ ăn mày không có, nhưng thật ra có phòng tôn (cái thùng bằng tôn to ơi là to áh), mày muốn chơi, bốn người chúng tao liền chơi với mày đến cùng.”
Cô gái vẻ mặt hoảng sợ. Bốn người! Đừng nói giỡn, muốn làm như vậy chẳng phải muốn tính mạng của cô?
“Không cần nha anh Bá, cầu xin anh! Lần sau tôi không dám, buông tha tôi — ô —” băng dán che lại miệng của cô, cô không còn cơ hội kêu cứu.
Bốn gã đàn ông đem một cô gái kéo vào ven đường vứt vào phòng tôn, dự định khoe thú tính hết mức. Ở trong bóng tối, một câu thanh âm lạnh lùng truyền đến: “Buông cô ấy ra!” Đầu súng lạnh như băng để ở đầu Lưu Nhất Bá, cô im hơi lặng tiếng xuất hiện, không ai nhận thấy được, cũng kinh ngạc không biết làm sao cô xâm nhập mà lại khiến cho người ta không hề phát hiện.
Lưu Nhất Bá chậm rãi đứng lên, giơ cao hai tay cắn răng hỏi: “Là ai?”
“Người qua đường nhìn không vừa mắt.”
“Cô tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, con ả này thiếu tiền tôi.”
“Tôi chỉ nhìn đến bốn tên đàn ông rất thú tính muốn cưỡng gian một cô gái, mau thả cô ấy ra!”
Lưu Nhất Bá vì tình thế, đành phải ra hiệu những người kia buông cô gái ra. Sau khi tay chân cô gái kia được tự do, nhảy dựng lên bay qua, xé đi băng dán ngoài miệng, khẩn cấp chạy về phía cửa.
“Cám ơn cô cứu mạng!” Vốn định vừa đi, sau khi nhìn ân nhân cứu mạng một cái, cô gái dừng bước chân kinh hỉ kêu lên: “Tương Bình!”
Sở Tương Bình cũng kinh ngạc nhìn lại cô, đến nơi này chín ngày, lần đầu tiên nghe được có người kêu tên của cô.
“Cô là?” Cô nghi hoặc .
“Cô chạy tới chỗ nào rồi? Trời ơi! Không thể tin được còn có thể gặp lại cô! Tôi là Phỉ Phỉ, cô không nhận ra sao? Sao vẻ mặt lại mờ mịt?”
“Phỉ Phỉ. . . .” Cô nhất thời tim đập mạnh và loạn nhịp, cố gắng nhớ tới tên này nhưng lại cảm thấy rất đau đầu.
Lưu Nhất Bá lập tức thừa cơ xoay người bắt lấy tay cô muốn đoạt súng, mắt thấy tình thế nghịch chuyển, Phỉ Phỉ hoảng sợ thét chói tai, nhưng mà Lưu Nhất Bá cũng không có thực hiện được, bởi vì Sở Tương Bình lập tức dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trực tiếp công kích chỗ yếu của hắn, tuy rằng những gã đàn ông khác cũng nhảy lên nhưng ngoài ý muốn toàn bộ thua ở dưới tay của cô.
Mỗi chiêu của cô đều đánh trúng điểm yếu, bốn gã bị cô đánh cho tơi bời tan tác, toàn bộ đều nằm trên mặt đất thống khổ kêu đau.
Nhưng cô đột nhiên nhìn hai tayngẩn người. Lại thế nữa rồi! Mỗi khi cô gặp nguy hiểm, sẽ không tự giác xuất ra công phu quyền cước, cô rốt cuộc là ai? Vì sao học được những công phu này? Mờ mịt nhìn hai tay ngẩn người, bất quá cô cũng không có thời gian ngẩn người, Phỉ Phỉ bắt lấy tay cô không nói hai lời liền kéo cô trốn đi.
Hai người chạy thật lâu, thẳng đến khi Phỉ Phỉ rốt cuộc chạy không nổi, cả người giống bóng cao su xì hơi ngồi chồm hỗm trên mặt đất.
“Không. . . . Không được. . . .” Cô nhịn không được ói ra, thở hổn hển không ra hơi.
“Cô có khỏe không?” Sở Tương Bình ngồi xổm một bên hỏi.
“Cô. . . . Cô làm sao . . . Không có việc gì. . . .” Cô mệt nửa chết nửa sống, Sở Tương Bình lại thoải mái tự nhiên, giống như chưa từng chạy qua.
“Cô nghỉ ngơi ở đâu? Tôi đưa cô trở về.”
“Đưa tôi trở về?” Phỉ Phỉ trừng lớn mắt nói. “Chúng ta ở chung mà, cô làm sao vậy, một năm không thấy không phải ngay cả chỗ mình ở cũng quên rồi chứ? Một năm nay cô rốt cuộc chạy đi đâu? Rời khỏi cũng không biết nói một tiếng, uổng phí chúng ta là chị em tốt, đồ của cô đều còn đặt ở nơi đó a!”
“Chúng ta ở chung?”
“Đúng vậy, cô làm sao vậy, Tương Bình? Sao vẻ mặt xa lạ như vậy? Tôi là Phỉ Phỉ nha!”
Sở Tương Bình nhìn cô gái tên Phỉ Phỉ trước mắt, thoạt nhìn cũng không giống đang nói dối, vì thế cô trầm ngâm trong chốc lát đáp: “Thực ra tôi không nhớ cô, bởi vì tôi bị mất trí nhớ.”
Phỉ Phỉ trừng lớn mắt nhìn cô một hồi lâu, nếu không phải gió lạnh vù vù thổi khiến cô lạnh hoàn hồn, chỉ sợ còn ngây ngốc trong chốc lát nữa.
“Tóm lại, chúng ta vẫn là đi về trước đi, sau đó cô hãy nói cho tôi biết đây rốt cuộc là như thế nào.”
……………………….
Ngồi ở trước bàn làm việc, tốn bốn giờ nghiên cứu tư liệu liên quan đến vụ án, đó là công việc mỗi ngày liên tục không thay đổi của Đinh Húc Nhâm.
“Tổ trưởng, mời uống trà.” Nữ cảnh sát văn phòng bưng tới một ly trà nóng được pha đặc biệt tốt, thẹn thùng nói.
“Cám ơn.” Đinh Húc Nhâm có lễ gật đầu, sau đó lại vùi đầu vào đống tư liệu chồng chất như núi.
Nữ cảnh sát mở cờ trong bụng lui về phòng trà nước, tụ cùng một chỗ với mấy vị nữ cảnh sát khác xì xào bàn tán.
“Thật sự nha, chỉ có lúc đưa trà cho Tổ trưởng uống, mới có cơ hội nhìn đến khuôn mặt tươi cười của anh ấy.”
“Tôi đã nói mà, ngoại hiệu của Đinh tổ trưởng là “Người mặt sắt”, muốn xem anh ấy cười chỉ có thừa lúc dâng trà.”
Nữ cảnh sát đưa trà vừa đến nhận việc không bao lâu, tò mò hỏi: “Vì sao bình thường anh ấy không cười, lại rất nghiêm túc uy vũ!”
“Cô vừa mới đến không biết, trước kia Đinh tổ trưởng là người hay mỉm cười chào hỏi người khác, nhưng từ sau khi bạn gái hắn chết, con người hắn liền thay đổi trở thành khốc ca không nói cười tuỳ tiện.”
“Bạn gái hắn đã chết?”
“Đúng vậy, nghe nói là hy sinh khi làm nhiệm vụ, là một đại mỹ nhân, thật sự là đáng tiếc.”
“Oa, rất si tình nga, tôi thích loại đàn ông này nhất.”
“Cô đừng vọng tưởng,Đinh tổ trưởng không gần nữ sắc, hiện tại anh ấy một lòng chỉ có phá án, đối với phụ nữ không có hứng thú.”
Mấy nữ cảnh sát nóng bỏng thảo luận, cho đến khi tổ trưởng phát hiện các cô ở phòng trà nước buôn chuyện liền giận dữ, đến lúc đó các cô mới đều tự tản ra quay về cương vị công tác tiếp tục bận rộn.
“Đinh tổ trưởng, cục trưởng mời anh đến văn phòng
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




