|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
Làm đa số lũ con gái phía dưới, tim cứ gọi là đập liên tầng.
– Còn mình là Nguyễn Minh Uyên, các bạn giúp đỡ mình nhiều nha.
Cô nàng cúi đầu chào thật duyên dáng, không quên nhìn về người con trai đang đứng kế bên, mỉm cười dịu dàng.
Cả lớp thì phấn khích vỗ tay, hò reo không ngớt. Lũ con trai thì càng cuồng nhiệt hơn nữa, nhất là bọn thằng Tuấn, thằng Kha…. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, công nhận hai anh em Nguyễn Minh này đúng là “được” thật. Tớ xin tả cái được đó ngay đây:
Nguyễn Minh Nhật_ con trai cả của tập đoàn Nguyễn Minh. Làn da rám nắng khoẻ khoắn, mang dáng dấp thể thao cực kỳ mạnh mẽ. Cao tầm 1m82, đôi mắt đen nheo nheo nhìn lãng tử khủng khiếp. Đặc biệt, nụ cười rực nắng của anh chàng luôn luôn túc trực trên môi sẵn sàng sưởi ấm bất cứ trái tim dù giá băng đến mức nào. Mái tóc nhuộm hung đỏ với mấy sợi mái loà xoà trước trán càng làm anh chàng ghi điểm trước phái nữ.
Nguyễn Minh Uyên_ là em gái song sinh với Nhật. Cô nàng sở hữu một chiều cao khá là chuẩn 1m75. Mái tóc nâu đỏ được uốn bồng bềnh kiểu cách, đôi môi hồng đỏ cùng làn da trắng ngần pha chút mùi nước hoa quyến rũ càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa của cô nàng.
– – –
– Thôi nào mọi người! – Huy lên tiếng, trấn áp đám đông vẫn chưa hết phấn khích phía dưới. – Trật tự. Thầy hiệu trưởng có đôi lời muốn nói với lớp ta. Em mời thầy ạ.
– Đây là hai bạn du học sinh mới chuyển từ Hàn Quốc về vì vậy nhiều điều bạn vẫn còn rất bỡ ngỡ. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ hai bạn để hai bạn hoà nhập với trường, với lớp tốt hơn. – Thầy hiệu trưởng cười hiền.
– Một lần nữa, chào mừng hai bạn đến với lớp 11A1. – Huy vừa dứt lời thì một tràng pháo tay nữa nổ ra không ngớt. Bỗng…
– UỲNH!!!!!!!!!…………………..
Như thường lệ, nó đạp cửa xông vào trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của hai học sinh mới( dân 11a1 đã quá quen với việc nó thường xuyên đạp cửa tìm Huy rồi nên chả lấy gì làm lạ cả) , không hay biết rằng thầy hiệu trưởng vẫn chưa ra khỏi phòng.
– Hà Linh, em làm gì thế hả? Không có một chút lịch sự nào cả.
– Ôi, thầy. hì, em xin lỗi…em tưởng…
– Tưởng tượng cái gì…em lại muốn viết thêm bản kiểm điểm nữa phải không? – Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị.
– Không…không thầy ơi, Tha cho em lần này đi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm đâu ạ. – Nó tỏ vẻ hối lỗi.
– Thầy tha cho bạn ấy đi ạ. Bạn ấy đến tìm em. – Huy nói, mắt vẫn cứ dán chặt vào nó.
Còn nó thì vẫn tỉnh bơ, cứ coi như chuyện thường vậy.( thì đúng là thế mà!!!)
– Thôi được, tôi tha cho em lần này. Nếu còn tái phậm thì đừng trách tôi.
– Vâng ạ, không có lần sau đâu thầy. hì…..( chắc không đây???)
Sau khi vừa khuất bóng thầy, nó nhảy ngay đến chỗ Huy.
– Giận tớ à.??
– Ai dám giận cậu.
– Thế sao vẫn nhìn tớ bằng ánh mắt hình tên lửa thế hả?
– Thì cũng tại cậu thôi. Chỉ biết gây chuyện là giỏi.
– Tính tớ thế, cậu phải thông cảm chứ. Mà này, tớ đến hỏi tội cậu đây, sao hôm nay không…
Đang nói, bất chợt nó thấy người con trai đang đứng đằng sau lưng Huy kia. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, người đó cũng không ngoại lệ…
– Ơ, cậu….
– Các chị…các chị…là ai? – My sợ sệt nhìn đám con gái trước mặt mình, mặt ai nấy cũng đằng đằng sát khí.
– Hỏi nhiều làm gì hả em gái. Chị chỉ đến để cảnh cáo cho em biết , khôn hồn thì tránh xa hội trưởng Huy ra. Ko thì đừng có trách bọn chị ác độc. – Một con nhỏ nhuộm tóc vàng, phấn son loè loẹt chỉ thẳng vào mặt My, nói.
– Em..em ko có…
– Còn chối sao? – Tiếng nói trong trẻo cất lên. Nhỏ Uyên bước lên trước, dáng vẻ kiêu sa, thanh cao, khác hẳn lũ con gái phía sau. Nhìn vào đôi mắt sợ hãi của My, nước mắt chỉ chực trào ra.
– Em…em…
– Chẳng phải mày cũng thích Huy sao?
– Em…
– Hôm đó, sau vườn trường. Tao đã thấy mày, và Huy. Cái cách mày nhìn Huy, ai cũng có thể hiểu mày đã thích cậu ấy. Mày còn quanh co chối cãi sao?
– Chị…
– Đừng nhiều lời nữa Uyên. Tát cho nó mấy cái là im re liền. – Con nhỏ tóc vàng hùng hồn.
– Bình tĩnh. Nào, nói đi, mày có thể tránh xa Huy được chứ…
– Em…
– Nói. – Uyên gằn giọng.
– Ko. Em ko thể. Em xin chị. Những hãy để em âm thầm thích anh ấy có được ko? Em sẽ…em sẽ ko nói cho anh ấybiết. Em…
– Ko bao giờ. Ha. Thích trong âm thầm ư? Thật nực cười. – Uyên cười lớn. Lũ con gái đằng sau cũng bắt chứơc cười theo. – Mày nghĩ tao sẽ ngu ngốc đến mức đó sao. Nói lại lần nữa. Mày có tránh xa Huy được ko?
– Em…em xin lỗi. Nhưng em …em ko thể…- Lúc này, nước mắt dường như ko nghe lời My nữa. Nó cứ tuôn ra, ướt đẫm khuôn mặt bé bỏng đang run lên vì sợ hãi.
– Thế là ko nhân nhượng được rồi. Đáng tiếc thật. – Uyên nói lớn. Bất ngờ, con nhỏ tát mạnh vào mặt My, khiến con bé chao đảo rồi ngã nhào.
– Tao đã nói rồi mà. Huy là của tao. Tốt nhất là nên tránh xa cậu ấy ra. Cho mày thêm một cơ hội đấy. Nói lại xem nào.
– Ko. Em sẽ vẫn thích anh ấy, cho dù anh ấy ko thích em. em cũng vẫn yêu anh ấy…
CHÁT!!!
Cái tát như trời giáng lại vang lên, hạ xuống mặt My, khuôn mặt con bé đỏ rộp lên, chan hoà cùng nước mắt, nóng bỏng.
– Ngoan cố thật. Chẳng nhẽ tao ko còn cách nào trị nổi mày nhỉ? Con nhóc cứng đầu. Nhưng cũng đáng khen cho tình yêu đầu đời chứ nhỉ…Hi sinh lớn đấy. Haizzz… Thực ra tao cũng ko muốn dung đến hạ sách này đâu. Nhưng tại mày…cứng đầu quá.
Nói rồi, Uyên rút từ trong túi ra một con dao nhỏ. Ánh sáng chiếu vào khiến con dao loé sáng lên, chói mắt. My lùi lại, ko thể ngờ, bọn người này lại dùng đến chiêu này. Độc ác quá. Nó kêu lên, hy vọng tìm được sự giúp đỡ của ai đó. Nhưng…vô ích. Giờ đã tan học. Các lớp đã tan từ lúc nào, hơn nữa, khu vực này lại ít người lui tới. Tuyệt vọng, con bé khóc trong sợ hãi, trong sự hoảng loạn.
– Thế nào, thay đổi quyết định chưa?
– Chị…chị định làm…làm…gì…?
– Chà, ngây thơ nhỉ? Còn phải hỏi sao? Tô điểm thêm cho khuôn mặt nhỏ bé kia vài đường …hoa văn. Chắc sẽ đặc biệt lắm nhỉ?
– Đừng…chị… đừng…
– Giờ hối hận cũng ko kịp nữa đâu. Tao cũng muốn thử xem, với vết rạch trên mặt, mày còn có thể tự tin mà thích Huy nữa được ko.
– Chị…làm như thế là …là vi phạm…vi phạm..pháp luật…
– Pháp luật ư? Mày nghĩ bọn tao sợ à. Tiền nhiều để làm gì? Ngây thơ. ngây thơ!!!
Uyên cầm con dao tiến đến gần My hơn, con dao đang kề gần vào khuôn mặt vẫn nóng đỏ sau 2 cái tát lúc nãy. Toàn thân con bé run lẩy bẩy, sợ hãi. Bất chợt, con bé đẩy nhỏ Uyên ra, toan chạy đi, nhưng lại bị 2 con nhỏ khác túm lại. Nhỏ Uyên chao đảo, suýt ngã. Tức giận, nhỏ tát vào mặt My cái nữa. Rồi, từ từ giơ con dao nhỏ lên, rạch một đường nho nhỏ ở má phải của con bé. Lũ con gái đằng sau cười vang.
– Thế nào hả? có cảm nhận được gì ko thế?
– Chị…chị..là một..n..rắn
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




