|
Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí. ![]() |
nhưng mà khi có thông báo đến giờ nghĩ của toàn trường thì phải tắt đó. Mỗi tổ thay nhau giữ trại lớp, ở lại 1-2 người, còn những bạn khác có thể đi chơi xung quanh trường, đi xem các trại của các lớp khác, đi chụp ảnh hoặc …làm gì đó tùy các bạn. Đến trưa chúng ta sẽ ăn cơm. Đồ ăn đã được Trinh ( lớp phó văn thể mĩ) đặt rồi, xí cỡ 11h họ sẽ mang đến, nhưng theo như từ phía cô và các bạn gái lớp mình, tối nay các bạn ấy sẽ nấu chè để chúng ta ăn đêm. Mình đã hỏi các thầy cô từ ban tổ chức, các bạn có thể đem đồ vào nấu ăn ở phía sau khu tập thể dục. Nhưng nhớ cẩn thận đừng làm cháy gì nghe
Nói đến đây thì cả đám con gái lớp tôi nguýt cậu ấy một cái, xem thường tài nấu ăn của con gái quá đó mà. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy đang nhắc đến việc bảo vệ của công của trường hơn là việc “đồ ăn bị cháy khét chứ?”.
- Tiếp nè. Chiều nay sẽ có những trò chơi, cụ thể là nhảy bao bố, bịt mắt đập nước, cuộc thi cắm hoa và nấu ăn, thi kéo co giữa các lớp. Lớp chúng ta sẽ đăng kí và bầu người tham gia sau. Còn buổi tối sẽ hoành tráng nhất, tiết mục văn nghệ cùng với cuộc thi “nữ sinh thanh lịch”, bạn Nhàn, trông đợi bạn tỏa sáng vào đêm nay đó. Fighting nhé ^^
Nói rồi lớp trưởng đưa cánh tay của mình ra dấu cố lên, rồi ngước đầu tìm kiếm bạn Nhàn mỉm cười. Cả lớp chúng tôi ồ lên…..lớp trưởng lạ quá?
- Lớp trưởng à, không cần thể hiện tình cảm quá mãnh liệt vậy đâu? Xí hai người nói nhỏ với nhau cũng được mà
- Cái gì vậy chứ, các cậu này….
Nhàn nhìn sang các bạn rồi tỏ thái độ không tán thành
- Nè…ý tui là bạn ấy nhớ đem chiến thắng về cho lớp mà, có ý gì khác đâu
Lớp trưởng cũng trả lời lại, nhưng mặt bỗng đỏ lên. Cậu ấy nâng cọng kính của mình lên hơn xí rồi nói tiếp.
- Ngày mai thì sẽ làm giờ tự hoạt động của các lớp cộng với thầy cô đi chấm trại, nên các cậu đừng phá trại nghe. Cỡ 12h thì sẽ làm lễ bế mạc, công bố những giải thưởng, à trong đó sẽ có giải làm báo tường nữa đó. Nếu các cậu quan tâm thì tới phòng công tác sinh viên để xem báo tường của các lớp nhé, khi nãy mình đi qua đã thấy được treo lên hết rồi đó
- Ồ
Cả lớp chúng tôi ra vẻ hiểu thời khóa biểu của hai ngày trại rồi, nên gật đầu tán thành
- Còn bây giờ đi làm lễ khai mạc hội trại thôi…………
Sau đó chúng tôi có mặt ở sân chào cờ để nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố lý do với những quy định về hội trại. Điều chú nhất của tôi đó là Mr. Right thay mặt học sinh toàn trường lên đọc lời hứa. Hôm nay anh ấy mang áo lớp mình. Áo thun trắng có cổ màu đỏ sẫm, phía trước ngực là khẩu hiệu 12a2, we are one. Nhìn anh ấy ở phía trên đó, khuôn mặt lúc nào cũng có lác đác vài giọt mồ hôi, chốc chốc lại nhìn xuống phía dưới khán đài, giọng ấm áp nhẹ nhàng, làm tâm hồn tôi bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhàng. Để rồi tôi tự đặt một vài câu hỏi: có là người mà khi ở ngoài thực, đã dăm lần bảy lượt nói thích tôi ư? Đó là người mà ở đời thực, gần gũi đối với tôi lắm ư? Cả sáng nay vì quá bận rộn mà không để ý đến anh ấy, mà chắc anh ấy cũng bận lắm, dựng trại, chuẩn bị bài nói, rồi còn bạn bè nữa, quên mình rồi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Hình như tôi đang trách anh, nhưng tôi có là gì của người ta đâu chứ, trong lòng tôi dấy lên một chút tủi thân dù người từ chối tình cảm của anh là tôi,hjx. Khi tôi thôi không nhìn anh ấy nữa, để tránh ai đó nhìn thấy thì cũng bắt gặp ánh mắt từ hàng phía bên, Tuấn đang nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi, tại sao vậy. Nhưng chưa tới vài giây, cậu ấy đã quay mắt nhìn đi hướng khác. Cảm giác lúc này của tôi thật lạ? mọi chuyện thật ra là như thế nào vậy?
Buổi chiều….
Lớp chúng tôi và các lớp khác cùng òa ra sân tham gia những trò chơi tập thể. Tôi cùng Ngân và Trang đi dạo xung quanh các trại và chụp ảnh. Khi đang tạo dáng trước cổng lớp 12 thì bỗng dưng sau lưng tôi có một bàn tay lớn đặt lên vai. Tôi giật mình quay đầu lại.
-Là anh hả?
-Uhm, anh đây. Anh tìm em nãy giờ, té ra em lại đang ở xung quanh lớp anh, hè hè
-Cái anh này, để cái tay ra xí đi
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi đứng tránh anh ra. Điều đó làm anh hơi giận dỗi thì phải, trán anh nhăn lại rồi nghiêm nghị nói với tôi
-Uyên Uyên, em hơi quá rồi đó, đây là những hành động bình thường của bạn bè gặp nhau mà….
Nói rồi anh nhìn qua phía Ngân và Trang, đi tới hai bạn đó đang đứng đợi tôi nãy giờ. Anh đứng vào giữa rồi lấy hai tay của mình quàng vào bả vai của hai bạn, Trang có vẻ hơi giật mình một xí
-Uyên Uyên, cầm máy ảnh của anh chụp giúp anh một bức ảnh với bạn của em đi. Các em đồng ý không
Khi nói xong với tôi, anh ấy quay sang các bạn rồi làm bộ mặt thành khẩn đáng yêu. Dĩ nhiên các cậu ấy không thể từ chối rồi
-Dạ được ạ. Chụp ảnh với người nổi tiếng của trường mà hihi
Sau đó anh nhìn tôi thách thức, như thể “ thấy chưa, chỉ có em là nhạy cảm quá”. Tôi bất đắc dĩ cầm máy ảnh lên bấm lia lìa liền ba tấm rồi trả máy ảnh lại cho anh. Sau đó tôi không hiểu anh nói nhỏ gì với hai bạn ấy, mà hai bạn ấy chào tạm biệt tôi rồi chuồn đi đâu mất tăm
-Anh nói gì vậy?
-Anh chỉ bảo là…..cho anh với Uyên Uyên đi chơi riêng xí nhé. Mà bạn em cũng hiểu chuyện phết nhỉ, hì
-Cái anh này, sao làm vậy, xấu hổ chết được
-Thôi, em có đi chơi không hả? anh sẽ chụp ảnh cho, hì
Tôi đành ngậm ngùi theo anh, không lẽ giờ bỏ anh đi tìm các cậu ấy? Như vậy làm mất lòng người này thì phiền toái lắm đây.
Tôi theo Mr. Right đi ra sân trường xem các bạn đang chơi kéo co. Mr.Right có vẻ cổ vũ rất nhiệt tình, anh ấy la hét ầm ĩ, rồi mỗi khi đội lớp anh ấy đổi bên kéo, thì anh ấy lại nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh sang phía khác, làm tôi cũng có cảm giác muốn hòa vào không khí ồn ào náo nhiệt này luôn mà quên mất rằng ở bên anh cần phải đề phòng.
Sau đó lại đi sang xem Hùng- lớp tôi bịt mắt đập bì nước được treo trên các cành cây, lúc này tôi lại kéo áo anh Quyền tới đứng cùng các bạn lớp tôi để cổ vũ, anh ấy cũng giúp lớp chúng tôi cổ vũ, làm nóng không khí lên. Có vẻ lớp 10 còn e ngại nên chỉ nhẹ nhàng không dám la hét quá to. Nhờ có anh mà các bạn đã tự tin hẵn để “rống” chứ không còn hét nữa. Tinh thần đồng đội là đây mà, hì.
Và tôi cũng cầm hai chai nước được lớp trưởng phát để cổ vũ mạnh mẽ cho Hùng. … Hùng ơi cố lên, b3 muôn năm…. Sau khi cậu ấy giành giải nhất trò chơi này, tôi vui mừng không tả nổi mà quay sang nhảy dựng rồi ôm cả cổ anh Quyền, có vẻ lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là một thành viên trong lớp giành chiến thắng, cả lớp bỗng dưng được thơm lây. Anh ấy cũng nhẹ nhàng choàng hai tay ra sau lưng tôi để đỡ tôi khỏi ngã. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra là…mình đã làm hơi quá.
Tôi hấp tấp rời khỏi người anh, xấu hổ nhìn anh. Anh lúc đầu có hơi bất ngờ với xấu hổ như tôi, nhưng sau đó lại cười lớn lên như chưa bao giờ được cười
-Uyên Uyên à, các bạn đang nhìn chúng ta đó
Khi tôi quay lại thì đúng là như vậy thật, mọi người nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên, với vẻ “không tin được”, hay….gì gì đó tôi không thể lý giải. Rồi nhanh sau đó các cậu ấy lại quay lại phía Hùng, ôm vai bá cổ cậu ấy chúc mừng
-Em…..xin lỗi
Tôi
cúi gầm mặt mình xuống không dám nhìn thẳng vào anh, bây giờ mặt tôi phải thiêu cháy được cả cây cối quanh đây ấy chứ. Làm sao dám ngẩn mặt lên được
-Có gì đâu, anh thích thể. Nhưng mà….
Anh tiến lại gần tôi, rất gần, rồi thì thầm vào tai tôi
-Chỉ được với anh như thế thôi đây, anh mà phát hiện ra em vui mừng quá mà nhảy vào anh chàng nào thì anh….không tha thứ đâu
-Ơ cái anh này….
-Thôi anh về lớp đây, em đi cổ vũ tiếp đi. Lớp anh phải đi chụp ảnh để làm ảnh kỉ niệm 12 nữa. EM quan trọng lắm, nhưng anh không bỏ lớp được đâu, hehe
Anh vẫy tay chào tôi rồi chạy đi xa, tôi còn chưa kịp nói là “ai cần anh cho em là quan trọng đâu”. Nhưng mà cả buổi đi chơi, tôi và anh cũng đã chụp được rất nhiều ảnh, lúc đầu không tự nhiên lắm, nhưng sau đó cũng…..tàm tạm ^^
-Uyên Uyên có người yêu, thế mà bữa giờ cứ dấu,lêu lêu
Hùng nhìn tôi rồi nói lớn, làm các bạn xung quanh cũng cười theo. Tôi vừa giận vừa ái ngại. Có
phải là người yêu đâu chứ
-Tớ….không có mà..
-Thôi đi, hành động vừa rồi của cậu đã chứng mình tất cả,….haha
Giọng của một người khác ùa vào, lúc này tôi không còn chú ý được nữa bởi vì tôi bắt gặp ánh mắt….màu lửa của Tuấn ở trên hành lang của trường.
-Tớ…về trại trước đây.
Khi đã nói bâng quơ với các bạn xong, tôi chạy tuốt một mạch về trại lớp mình. Cái ánh mắt của Tuấn nhìn tôi, làm tôi thật sự thấy sợ hãi
Ở trại lúc này có hai bạn của tổ 3 đang trực trại, khi nhìn thấy tôi về thì các cậu ấy mừng rỡ đổi phiên cho tôi rồi đi chơi xung quanh.
-Nhưng sao tổ cậu chỉ có mình cậu xem trại thôi vậy Uyên Uyên?
-Còn có tôi nữa
Đó là giọng của Tuấn, tôi quay lưng lại làm bộ mặt không hiểu gì thì hai bạn tổ ba đã vui vẻ chào tạm biệt chúng tôi mà đi xa. Thế là tôi cũng mỉm cười với Tuấn rồi ngồi xuống trại nghĩ ngơi
-Cậu với ông anh 12 đó quá thân thiết nhỉ?
-Sao cơ? À…thì anh đó với nhà tớ có quen biết
Không hiểu sao tôi lại đi giải thích
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
