|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
bộ gia phả của một hoàng tộc có cái tên Renaldo. Nhưng dù có thế mình cũng chẳng thể nàp liên hệ cái tên đó với bố được. Bố tên là Phillope Renaldo. Trong khi tên của vị hoàng tử Genovia trong bách khoa toàn thư lại dài ngoằng Arthur Christoff Gerand Grimaldi Renaldo.
Còn nữa, bức ảnh của bố trong đó chắc phải cũ lắm rồi. Bố đã bị hói từ trước khi mình ra đời (hoặc là có thể khi bố phải điều trị hoá chất, chẳng ai biết được vì bản thân bố vốn đã hói rồi). Trong khi bức ảnh hoàng từ Genovia lại là một người đàn ông có RẤT NHIỀU tóc, tóc mai dài và có râu quai nón.
Chắc hẳn đây là lý do mẹ thích bố khi hai người còn học đại học. Hồi đó có lẽ bố được các cô trong trường duyệt vào hàng ngũ HOT BOY của trường.
Nhưng bố là HOÀNG TỬ ư? Của cả một ĐẤT NƯỚC? Thực ra mình cũng biết công việc của bố liên quan đến chính trị, bố cũng rất là giàu nữa – có bao nhiêu đứa trong lớp mình có biệt thự ở Pháp cơ chứ? Có thể nhà Martha có vườn nho riêng, nhưng không phải ở nước Pháp. HOÀNG TỬ ư?
Vậy nếu bố là hoàng tử, thì tại sao mình cứ phải học môn Đại số cơ chứ?
Thật đấy, tại sao chứ?
Đáng ra bố không nên chọn vườn cọ tại khách sạn Plaza để nói cho mình biết về sự thật này. Thứ nhất, bọn họ suýt nữa lại lặp lại vụ quần soóc lần trước: người gác cổng không cho mình vào. Ông ta nói “Cấm trẻ em nếu không có người lớn đi kèm”. Nói như ông ta thì chẳng ai thèm xem bộ phim “Ở nhà một mình” cả.
Mình đã phải cố nài nỉ là “Nhưng cháu cần phải gặp bố cháu…”
“Cấm trẻ con”, ông ta nhắc lại một lần nữa “nếu không có người lớn đi kèm”.
Thật bất công. Mình đâu có mặc quần soóc đâu. Mình mặc đồng phục trường Albert Einstein cơ mà. Váy xếp li và tất cao tới gối đó. Cuối cùng sau gần nửa giờ đứng đó phân bua “nhưng bố cháu…nhưng bố cháu…nhưng bố cháu…” rồi người quản lý cũng lõng thõng bước tới hỏi “Thế bố cháu là ai?”. Ngay khi mình nói tên bố, họ cho vào ngay lập tức. Bây giờ thì mình biết tại sao, vì họ đã BIẾT bố là hoàng tử. Còn đứa con gái duy nhất này thì chẳng hề biết cái mô tê gì.
Bố đang ngồi ở bàn đợi mình. Uống trà ở khách sạn Plaza là thú vui xa xỉ. Cứ nhìn cách mọi người dè bỉu mấy du khách Đức đang túm tụm vào chụp ảnh hộp kẹo sôcôla ở đây thì rõ. Còn mình thì từng bị đá veo ra khỏi khách sạn khi còn bé. Và bố thì không chịu hiểu là 14 tuổi không còn nhỏ nữa. Vì thế mỗi lần đến bố vẫn quen với việc hẹn gặp mình ở đây. À, bố con mình cũng đi chơi vài chỗ khác nữa. Cả hai bố con đều thích xem “Người đẹp và ác thú”, vở nhạc kịch Broadway hay nhất mọi thời đại của mình. Mình mặc xác Lilly nói gì về Walt Disney và quan điểm chống lại phụ nữ của ông ta. Mình đã xem “Người đẹp và ác thú” tổng cộng bảy lần rồi.
Bố cũng thế, bố thích nhất cảnh khi mà vũ đoàn bước ra.
Quay lại chuyện chính, bố con mình dang ngồi uống trà và bố bắt đầu kể về việc ông là hoàng tử của Genovia bằng một giọng hết sức nghiêm túc, Rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Mình bị nấc cục.
Điều này chỉ xảy ra khi mình uống cái gì thật nóng hoặc là ăn bánh mỳ. Không biết tại sao nữa. Mình chưa bao giờ bị nấc ở Plaza cả. Bỗng nhiên bố nghiêm nghị: “Mia, bố nghĩ là con đã đủ lớn để biết sự thật. Bố là hoàng tử của Genovia, bây giờ bố không thể có con hoàng tử của Genovia, bây giờ bố không thể có con được nữa, việc này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con rất nhiều. Bố cần phải cho con biết bố là hoàng tử của Genovia”.
Còn mình thì chỉ biết thốt lên một câu, “Thật sao bố?” rồi “đệm” thêm vào hức…hức…
“Mẹ con cho rằng chẳng có lý do gì phải cho con biết việc này. Và bố cũng đồng ý với mẹ. Bố đã có một tuổi thơ…không được hạnh phúc cho lắm”.
Đúng là bố chẳng đùa tí nào. Sống với bà nội thì không thể như một chuyến dã ngoại thích thú được. Hức…hức…
“Bố cũng đồng ý với mẹ là cung điện không phải là nơi để nuôi dạy một đứa trẻ”. Và rồi bố bắt đầu chuyển sang chế độ lẩm bẩm một mình, y như lúc mình nói với bố là mình ăn chay, hoặc là khi nói về mẹ. “Tất nhiên bố không hề nghĩ mẹ sẽ nuôi dạy con trong một gác xép của một họa sĩ Bôhêmiêng tại thị trấn Greenwich. Nhưng thú thực là điều đó chẳng hề ảnh hưởng xấu đến con. Thực tế là sống ở New York đã giúp con có một cái nhìn khá tự do và đầy lạc quan về con người …”.
Hức…hức…Đó là vì bố chưa bao giờ từng gặp Lana Weinberger thôi.
“…những cái đó phải vào tới Đại học bố mới được học. Và bố tin rằng đó là một phần lý do tại sao bố không thể nào duy trì được mối quan hệ lâu dài với phụ nữ”.
Hức…hức…hức…
“Bố muốn con hiểu rằng, bằng cách không nói cho con biết sự thật, bố mẹ đang bảo vệ con. Sự thật là mẹ không bao giờ nghĩ một lúc nàp đó con sẽ là người thừa kế ngai vàng. Bố mới chỉ 25 tuổi khi con chào đời. Bố chắc chắn là mình sẽ gặp một người phụ nữ khác, cưới cô ấy và sinh thêm những đứa con khác. Nhưng bây giờ, thật là không may, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mia, giờ đây con chính là người thừa kế cho ngai vàng của Genovia”.
Mình vẫn tiếp tục nấc cục. Ngượng chết mất thôi. Tiếng nấc của mình nghe chẳng nữ tính một chút nào. Nó cừ ì oạp hết sức thô lỗ và lại còn làm cả người mình nảy tưng tưng trên ghế. Trông mình cứ như một con cóc cái cao 1m77. Tiếng nấc của mình QUÁ to. Mấy du khách Đức cứ quay lại nhìn mình và cười khúc khích với nhau. Mình biết là những gì bố đang nói siêu nghiêm túc, nhưng mà nấc thì không thể ngừng nấc được. Mình đã cố nín và đếm đến ba mươi nhưng rồi mới đếm tới 10 thì đã lại nấc tiếp. Mình còn ngậm cả một cục đường ở dưới lưỡi. Chẳng ích gì. Mình đã cố hù dọa bản thân bằng việc hình dung ra cảnh mẹ và thầy Gianini hôn nhau – nhưng đến chuyện kinh khủng hãi hùng như vậy cũng chẳng có tác dụng.
“Mia, Mia, con làm sao thế? Con có nghe bố nói không đấy” – bố hỏi.
“Bố, bố chờ con một tí nhé”. – mình vội vàng nói.
Nhìn bố méo xẹo như thể bị đau bụng vậy. Thế rồi bố ngao ngán tựa lưng vào ghế một cách bất lực.“Con đi đi”. Bố còn đưa mình 5 đô la cho người phục vụ ở toilet nữa chứ. Này, những 5 đô la cho người phục vụ toilet! NÀY, trong khi tiền tiêu vặt cả tuần của mình chỉ có 10 đô.
Toilet của khách sạn Plaza là nơi oách xì dầu nhất ở Manhattan. Ở đây tất cả đều màu hồng, gương và ghế ngồi ở khắp nơi, cứ như thể họ sợ bạn soi gương và sẽ lăn ra ngấy vì sắc đẹp của mình. Mình xông vào, nấc hồng hộc. Tất cả mọi người đều quay lại cau mày, chu môi với một vẻ khó chịu rất đài các. Họ đều ăn mặc rất đẹp, tóc được làm cầu kỳ. Và có lẽ sự góp vui bởi dàn đồng ca “hức hức” phát ra từ cổ họng của mình đã làm họ đánh son lên cả má.
Mình tiến đến cái bồn rửa cạnh phòng tắm, cái mà có một cái gương to trước mặt và một cái bàn trang điểm, bên dưới là một dãy ghế. Mình ngồi thụp xuống cạnh dãy ghế và cố gắng KHÔNG nấc nữa, trong đầu bỗng nhá lên những gì bố nói.
Bố là hoàng tử của Genovia.
Mình bắt đầu lần mò theo trí nhớ, lục lọi những chuyện đã xảy ra. Như là lần mình bay đi Pháp, mình lên máy bay bằng cầu thang bay. Nhưng khi đến một đội cảnh sát lại sầm sập xông đến, hộ tống mình xuống sân bay, đưa mình đến gặp bố trên một chiếc xe limo bóng nhoáng, ở Miragnac.
Mình cứ đinh ninh rằng đó là vì bố là khách hàng thường xuyên nên được hưởng ưu đãi.
Bây giờ thì mình biết đó là vì bố mình là một hoàng tử.
Và rồi mỗi khi bà nội đưa mình đi shopping ở Genovia, mình luôn phải đến khi các cửa hàng đóng hoặc trước khi mở cửa. Bà nội gọi điện thoại trước để đảm bảo rằng mình sẽ được vào, và không có một ai từng từ chối chúng mình. Ở Manhattan nếu mà mẹ mình làm điều tương tự như thế, nhân viên ở cửa hàng Gap sẽ phá lên cười như còi xe tải mất.
Và khi mình ngồi ở Miragnac, mình để ý rằng chúng mình KHÔNG bao giờ ăn tối ở bên ngoài. Chúng mình luôn ăn tối ở đó, hoặc là biệt thự của nhà hàng xóm Mirabeau. Chủ của nó là một vài gia đình người Anh xấu bụng, và một lũ trẻ con khinh khỉnh lúc nào cũng chực để quăng vào mặt nhau một câu: “Thật là kinh tởm”. Một trong số những đứa con gái, tên là Nicole, thỉnh thoảng chơi với mình. Một buổi tối nó kể cho mình nghe về việc nó cưa một thằng con trai thế nào, mà mình thì không biết “cưa” là cái gì. Lúc ấy mình mới 11 tuổi và đã cho rằng chẳng có món ăn gì ở Anh có thể kỳ cục như món súp bột trứng. Mình vui vẻ chia sẻ ý kiến này trong bữa ăn tối, có cả bố mẹ của Nicole ở đấy và kể từ đó, bọn họ không thèm nói chuyện với mình nữa.
Mình băn khoăn không hiểu những người này có biết bố mình là hoàng tử hay không. Mình cá là họ biết. Chúa ơi, chắc hẳn họ đã nghĩ là thần kinh mình không bình thường.
Phần lớn mọi người đều chưa bao giờ nghe nói đến Genovia. Khi mình làm bài tập về Genovia, không có đứa bé nào biết cả. Mẹ mình cũng thế, tất nhiên là trước khi mẹ gặp bố. Không một người nổi tiếng nào sống ở Genovia. Không một nhà phát minh nào được sinh ra ở đây, kể cả nhà thơ, nhà văn, hay một ngôi sao điện ảnh cũng không nốt. Nhiều người Genovia, trong đó có ông nội, từng phản đối quân đội Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai, nhưng ngoài việc
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




