watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:01 - 21/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10189 Lượt

Đúng hơn là đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không suy nghĩ được gì nữa. Lý nào, cô chị Trân Châu trở về nước là muốn níu kéo Chan Chan quay lại? Điều đó chẳng khác nào thay thế…

Sau khi ăn chè xong, Thuý Nga đạp xe chở tôi về nhà Chan Chan. Kế hoạch xem phim coi như đổ bể. Lúc bóng con bạn thân khuất xa, tôi chậm rãi ngồi xuống trên bậc thềm trước cổng. Không hiểu sao tôi muốn đợi Chan Chan. Suốt thời gian chờ đó, tôi chẳng còn nhớ mình đã nghĩ hay về cái gì. Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống lúc nào không hay.

“Đằng ấy làm gì ngồi thu lu đây vậy?”

Tôi sực tỉnh vì nghe giọng Chan Chan vang lên. Ngước mặt nhìn, tôi thấy cậu ta đang ngồi trên chiếc martin và hướng mắt về phía mình chằm chằm. Đứng dậy, tôi đáp nhanh: “Chờ cậu về chứ gì. Đi lâu ghê luôn.”

“Sao không vào nhà? Bộ hổng đi xem phim với Thuý Nga và Chí Hùng hả?”

“Người muốn đi cùng lại không có vậy đi làm chi.”

Tôi nhận ra mình thật trẻ con khi thể hiện rõ thái độ hờn trách. Nhưng tôi không thể che giấu việc bản thân đang giận. Lát sau, Chan Chan cười bảo:

“Đằng ấy vào nói chị Hồng Anh biết hai đứa mình ra ngoài ăn tối rồi cùng đi xem phim. Lần này chỉ có hai chúng ta, không ai chen vô nữa. Chịu chưa?”

Tôi bất động trong chốc lát rồi gật đầu liên tục. Nhất định rồi! Tôi muốn cùng Chan Chan làm một cái gì đó trước khi ngày đặc biệt này bước qua. Hiển nhiên là chỉ hai đứa thôi.

Chương 37: Ngày 29 Tháng 03. Cái Chết Của “Hoa” Tường Vi

Ads Hai tiết đầu tiên của lớp tôi là Sinh học. Dĩ nhiên, “chủ toạ” không ai khác ngoài thầy Tuấn. Ổng vẫn làm cái màn kinh dị rùng rợn như mọi lần, mà thú thật đối với hơn 97% học sinh trên khắp thế giới đều phải hãi hùng với màn này: trả bài. Lớp tôi bình thường nghịch hơn giặc nhưng đến tiết Sinh là im phăng phắc. Và hễ thầy Tuấn mở sổ điểm ra trả bài thì sự im lặng đó càng trở nên dữ dội hơn. Tôi nghe rõ được nhịp thở đều đều của đám học trò “nhất quỷ nhì ma”, thậm chí cả tiếng rì rào khe khẽ của lũ ruồi muỗi bay trong không trung. Vài đứa lần lượt được gọi tên lên, chúng xui xẻo khi trở thành “chiến sĩ tiên phong”. Tôi thì chả lo lắng gì nhiều vì hai cột kiểm tra miệng đã đủ điểm. Còn Thuý Nga cũng thế nhưng con này bản tính hay sợ nên mặt nó vẫn xanh như đít nhái trước màn trả bài của thầy Tuấn. Ngồi bên này mà tôi nghe mồn một tiếng Thuý Nga “tụng” bài khe khẽ liên hồi giống niệm chú. Vốn dĩ, hai tiết Sinh này chả có gì để nói nếu như đến giữa tiết thứ hai không thình lình xảy ra chuyện. Chẳng rõ thầy giám thị nói gì mà sau khi nghe xong, thầy Tuấn liền hốt hoảng quay vào lớp thu dọn sách vở rồi lao như bay ra ngoài, chưa kịp để lớp tôi đứng dậy chào. Rất nhanh, thầy giám thị bước vô lớp và nói qua loa rằng:

“Thầy Tuấn có chuyện nhà đột xuất nên nghỉ dạy giữa tiết. Các em trật tư im lặng, chờ đến tiết thứ ba cô Mai dạy Văn sẽ lên lớp.”

Lúc thầy giám thị vừa rời khỏi là bốn mươi mấy cái miệng đồng loạt mở. Không phải hò hét mà là xì xầm bàn tán. Chúng đang đoán xem chuyện nhà của thầy Tuấn là gì. Cả lớp không dám lớn tiếng nhưng cái âm thanh rù rì cứ bao trùm cả phòng. Tôi và Thuý Nga đưa mắt nhìn nhau vẻ khó hiểu. Tuy chưa rõ đó là việc gì nhưng trước hành động hoảng hốt vội vã của thầy Tuấn thì hai đứa tôi lờ mờ đoán ra tính nghiêm trọng của nó. Tiết thứ ba kết thúc cũng là lúc đến giờ ra chơi. Đang lúi húi dọn tập vở thì đột nhiên tôi nghe một bạn nam sinh lớp 11B1, lớp Chan Chan học, chạy vô la lớn:

“Ê thần dân 11B10! Qua lớp tao nhanh lên, có màn vui! Thầy Tuấn dạy Sinh lớp tụi bây đang đánh thằng Chí Hùng quá trời! Nó chảy máu răng luôn!”

Tôi kinh ngạc. Đúng lúc, con bạn lớp trưởng lớp tôi cất giọng hỏi:

“Tại sao vậy?”

“Cũng không rõ. Nhưng hình như liên quan đến Tường Vi, con gái thầy. Vụ mang thai đó!”

… Khi tôi cùng những đứa bạn chung lớp chạy đến lớp 11B1 thì thấy rất nhiều học sinh bu đông nghẹt. Âm thanh chửi mắng la lối khoáy động cả dãy hành lang. Tôi với Thuý Nga cố gắng chen vào đám đông huyên náo kia. Mắt mở to ngạc nhiên khi trước mặt tôi là cảnh thầy Tuấn vừa nắm áo Chí Hùng vừa đánh cậu ta một cách thô bạo. Mặt mày Chí Hùng có vài vết bầm, trầy xước và ngay khoé miệng có vệt máu đỏ. Cậu ta không hề phản kháng gì dù bị đánh tơi bời. Trong khi đó, Chan Chan và một số thầy giám thị kể cả bảo vệ thì không ngừng can ngăn cuộc chiến có một không hai này. Thầy Tuấn không ngừng gào lên giọng uất hận hệt như cậu nam sinh trước mặt đó đã khiến ông gặp phải chuyện kinh khủng:

“Mày… Thằng khốn nạn! Chính mày làm Tường Vi có thai rồi sau đó nhẫn tâm bảo con bé phá thai! Mày có phải con người không??? Trả Tường Vi cho tao! Trả con tao lại đây!”

Khỏi

nói, tôi kinh ngạc đến mức nào. Thầy Tuấn đã biết Chí Hùng là cha đứa bé trong bụng Tường Vi? Thế nhưng… còn cái câu “nhẫn tâm bảo con bé phá thai” nghĩa là sao?

“Thầy Tuấn… Thầy Tuấn! Xin thầy hãy bình tĩnh!” – Thầy giám thị khối mười một lên tiếng ngăn.

Nhưng thầy Tuấn vẫn mặc, nắm cổ áo Chí Hùng giật mạnh đồng thời quát sùi bọt mép:

“Vì mày… mà Tường Vi uống thuốc ngủ tự tử! Giờ con bé chỉ còn là cái xác lạnh lẽo! Nó chỉ mới mười sáu tuổi! Mày… mày chết đi! Tao không tha cho mày đâu! Trả lại con gái cho tao!”

Tất cả những học sinh có mặt tại đây đều đồng loạt kêu lên bất ngờ. Giờ, ngoài tiếng chửi mắng quát tháo ra còn vang lên hàng loạt giọng rì rầm bàn tán sôi nổi. Còn tôi đứng bất động vì nghe thầy Tuấn bảo Tường Vi uống thuốc ngủ tự tử. Bên cạnh, Thuý Nga khều vai tôi liên tục và giọng không ngừng xuýt xoa bởi hết sức kinh ngạc:

“Ô-mai-gót! Hoá ra, người làm Tường Vi mang thai lại là… Chí Hùng ư???”

Tôi không đáp lời, mắt cứ nhìn trân trối khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra. Thầy Tuấn cứ đấm cứ đánh Chí Hùng, còn cậu ta nhất quyết không phản kháng. Đến nỗi, lúc bị đánh ngã mạnh xuống đất, Chí Hùng vẫn chỉ lặng thinh. Mau chóng, Chan Chan đứng vào giữa dùng hai tay đặt lên ngực thầy Tuấn cản lại và nói đầy gấp gáp:

“Thầy… Thầy ơi! Ngừng lại đi! Thầy mà đánh nữa, cậu ấy sẽ chết!”

“Phải đó, thầy Tuấn! Đủ rồi! Ban giám hiệu đang đến! Nhà trường sẽ có cách giải quyết!”

“Không có cách nào để giải quyết cả!” – Thầy Tuấn hét, gân cổ nổi cuồn cuộn – “Con gái tôi chết rồi! Chính thằng khốn nạn này là thủ phạm!!!”

Thầy Tuấn toan lao đến chỗ Chí Hùng thì Chan Chan và hai chú bảo vệ dùng sức ngăn.

“Chí Hùng! Mau đi đi! Rời khỏi đây nhanh lên!” – Chan Chan quay qua cậu bạn thân, nói lớn.

Nhưng kỳ lạ là, Chí Hùng cứ ngồi bệch dưới đất. Lặng im. Cậu ta hoàn toàn không phản ứng gì, chỉ đưa tay lau vệt máu ngay khoé miệng. Mái đầu cậu ta cúi thấp. Tôi nhìn Chí Hùng. Có lẽ nào chính người con trai đó đã bảo Tường Vi phá thai? Có lẽ nào… cô bé mười sáu tuổi đó thật sự rời khỏi thế gian này?Chẳng hiểu sao, lòng tôi tự dưng đau. Một chút thôi nhưng khó chịu lắm. Bỗng, một người phụ nữ chen vào đám đông học sinh rồi thét to:

“Ông làm gì vậy? Tường Vi chết rồi! Ông có đánh cậu ta cũng vô ích thôi!”

Thấy cảnh bà ta hối hả lao đến giữ chặt tay Thầy Tuấn thì tôi đoán hẳn đây là mẹ Tường Vi.

“Bà buông tôi ra! Tôi phải đánh chết thằng đó để nó đi theo Tường Vi!”

“Đến giờ ông vẫn không hiểu sao? Cái chết của Tường Vi một phần cũng là lỗi do ông! Ông luôn mắng nhiếc, trách cứ con bé! Thậm chí, ông còn bảo nó phá bỏ cái thai! Ngoài cậu ta ra thì ông là kẻ thứ hai dồn Tường Vi vào bước đường cùng! Nó tự tử cũng do lỗi của ông!”

Mẹ Tường Vi vừa khóc vừa gào to. Bà liên tục đánh vào lưng chồng và trách móc. Còn thầy Tuấn, khi nghe vợ nói rõ như vậy thì dường như bắt đầu hiểu ra mọi chuyện. Thầy đứng đó với gương mặt thất thần, hai tay buông xuôi. Tôi thấy thầy thật tội. Vài giây sau, mặt thầy Tuấn liền nhăn nhúm như tờ giấy bị ai vò. Ngay khoé mắt thầy lệ trào ra chảy dài. Thầy khuỵ chân và ôm đầu, miệng không ngừng nói trong tức tưởi: “Tường Vi, con ơi!…”

Đám đông học sinh im lặng. Vài người nói khe khẽ với nhau điều gì. Thuý Nga đứng bên cạnh tôi tự nhiên thút thít. Đối diện, Chan Chan thở mệt nhọc và cái nhìn bất chợt đứng yên. Các thầy giám thị lẫn bảo vệ thì lắc đầu buồn bã. Vợ chồng thầy Tuấn vẫn khóc. Rồi tiếp theo, tôi thấy Chí Hùng từ từ dựng người lên. Cậu ta quỳ gối đồng thời cúi đầu.

“Em xin lỗi! Ngàn lần xin lỗi! Em có lỗi với Tường Vi! Em không nên bảo em ấy phá thai!”

Tôi nghe rõ chất giọng lạc dần phát ra từ Chí Hùng. Nghẹn ngào. Qua làn tóc đen đang cúi của cậu ta, tôi thấy những giọt nước mắt rơi đều xuống nền đất. Tất cả đã muộn. Khi ấy, Thuý Nga bèn nói một câu mà tôi không bao giờ quên, cho đến tận sau này.

“Tình yêu lầm lỡ của tuổi thơ ngây đôi khi giết chết hạnh phúc tương lai của một người.”

Tôi tròn xoe mắt khi nhìn thấy sự nghiêm túc toát lên trên gương mặt trầm tư của đứa bạn thân. Lát sau, tôi hướng ánh mắt trở lại Chí Hùng và nói khẽ với chính mình: “Không phải của một người mà ở đây là hai người.”

Chuyện diễn ra giữa thầy Tuấn và Chí Hùng nhanh chóng lan khắp trường chỉ sau một buổi sáng. Bây giờ, mọi người cũng đã biết chủ nhân cái thai ba tháng Tường Vi mang. Tất cả học sinh vẫn không biết ban giám

Trang: [<] 1, 41, 42, [43] ,44

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT