|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
đến chỗ lớp trưởng ngồi, vỗ vỗ vai :
– Mấy giờ lên trường vậy?
– TRỜI ƠI, 1 GIỜ CHIỀU LÊN TRƯỜNG. *nổi giận thật sự*
Thật là tức chết đi mà, nãy giờ đúng một câu : Mấy giờ lên trường mà cứ hỏi đi hỏi lại, không tức mới lạ. Cả bọn biết lỗi, vội đánh trống lảng để xoa dịu đi cục tức kia, Thế Bảo nhảy tưng tưng vào lớp, nhìn thấy cả lũ, cười tươi rói :
– Ê, lớp trưởng mấy giờ lên trường?
Linh Chi mặt mày đỏ tía tai, cầm ngay cây chổi, rượt theo Thế Bảo. Thế Bảo hoảng hồn co giò chạy mất. Quỳnh Trâm thở dài :
– Cái tính lanh chanh là thế!
1 giờ chiều…
Cả bọn đã tập trung từ lúc 12 giờ 59 phút 99 giây, tuy nhiên vẫn chưa thấy đồng chí Thế Bảo đâu. Phải nói là Thế Bảo là sướng nhất á! Buổi sáng được “thể dục” chạy bộ 3 vòng quanh sân vì một lý do đơn giản : Chọc trúng “ổ kiến lửa”.
Toàn trường vắng hoe, chỉ có 2 bác bảo vệ ở trường. Vừa vào đã được “diện kiến” em loa. Em loa vắt va vắt vẻo trên cành cây tưởng chừng như sắp rớt đến nơi. Chẳng may nếu đứa nào đi ngang qua lúc ẻm rớt thì sẽ biến ” người loa” ngay lập tức. Vì thế lúc nào đi qua ẻm, cả bọn cũng chạy như bay để sang “bờ” bên kia một cách an toàn, hoặc là sắm cây dù, thủ sẵn trong cặp, lúc nào gặp ẻm bật dù lên và tất nhiên khả năng cây dù hư là …rất cao.
Thế Bảo mặt mày nhăn nhó nhìn cái bảng phân công trực nhật do chính tay lớp trưởng biên soạn. Vừa mới chạy đứt hơi đến trường thì đã được nhận tờ giấy trong “vinh quang”. Trong tờ giấy ghi rõ dòng chữ : THẾ BẢO HỐT VÀ ĐỔ RÁC.
Lại hùa nhau để bắt nạt cậu đây mà! Biết rõ Thế Bảo ta đây là một người lương thiện và rộng lượng nên làm tới. Giờ này mà chim chóc còn ca hát véo von cái gì không biết, định chọc tức cậu đấy à.
…
Trán Thế Bảo lấm tấm mồ hôi, cậu oằn lưng giữa trời nắng gay gắt để thu dọn rác thế mà bọn kia chẳng mảy may quan tâm, đã thế còn ngang nhiên lấy nước ra uống trước mặt cậu nữa chứ. Hic, hic, bạn bè kiểu gì không biết.
Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền thẳng vào tai cậu :
– Cứ trực đi, ai bảo cậu đến muộn làm gì!!
Chương 8: Quà vặt
Thật thê thảm cho số phận Thế Bảo…
Hôm qua vừa trực nhật đến đau cả lưng thì hôm nay vừa vào lớp thì mấy tiếng nói lảnh lót vang lên :
– Thế Bảo yêu quý, ra căn tin mua giùm mình đồ ăn nhé!
Sáng nay thời tiết rất đẹp, trời trong xanh, thoáng đãng, nắng ban mai chiếu qua tán lá xanh, chim chóc ca hát,… Thật là một ngày tuyệt vời nhưng đáng tiếc nó chẳng hề hợp với tâm trạng buồn như con chuồn chuồn của Thế Bảo.
Trông cậu bây giờ như một nông nô, còn lũ kia đương nhiên sẽ là lãnh chúa phong kiến. Chắc chắn lãnh chũa sẽ bóc lột sức lao động của nông nô rồi.
Đời thật buồn…
Mua đồ ăn xong, cậu ba chân bốn cẳng lập tức chạy về lớp, phân phát “lương thực cứu đói” cho “đồng bào”.
Cả bọn bắt đầu lao vào ngốm, ngốm và ngốm thức ăn. Lâu lâu lại có tiếng nói đầy sự trách móc :
– Bánh này của tớ mà! Ai cho cậu lấy?
15 phút sau…
Khi đã xử lý đồ ăn một cách nhanh gọn, bọn nó lần lượt nhìn lại đôi bàn tay xinh xắn, ngọc ngà của mình. Ôi hỡi, ” đôi bàn tay của em, em múa cho mẹ xem” bây giờ đã thành ” đôi bàn tay của em, em múa cho ma quỷ xem” thật rồi.
Bẩn- là một từ ngắn gọn và xúc tích để miêu tả.
Nhân khi sự chú ý của lớp trưởng đang bay bổng trong cuốn truyện mới mua thì bọn nó cười gian xảo… Oh my god, không biết bọn nó lại nghĩ ra trò gì đây.
Tiết 1…
Cô giáo bước vào, sững sờ, nhìn cái rèm cửa sổ không chớp mắt.
Tiết 2…
Cô giáo bước vào, cũng nhìn cái rèm cửa sổ, đánh rơi luôn cái cặp.
Tiết 3…
Thầy giáo bước vào, nhìn cái rèm cửa sổ, đi vấp phải cái bàn.
Tiết 4…
Cô giáo bước vào, nhìn cái rèm cửa sổ nốt, đơ người.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với cái RÈM CỬA SỔ.
Wow, cái rèm cửa sổ đã được trang trí bằng vô sô “màu sắc khác nhau”. Ví dụ màu đỏ của tương ớt, màu vàng của xoài, màu…. nói chung là vân vân và mây mây.
Cuối tiết, một tiếng hét kinh thiên động địa của lớp trưởng vang lên :
– MẤY CẬU ĐÃ LÀM GÌ VỚI CÁI RÈM CỬA VẬY HẢ???
Chương 9: Tổ chức tiệc
Thế Bảo chậm rãi bước vào lớp, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn, thức uống. Những thứ đồ ấy dần dần gây được sự chú ý của cả lớp. Thế Bảo đặt đồ xuống, ánh mắt gian xảo, cười tươi :
– Ai muốn ăn thì lại đây!
Đúng như theo dự tính, cả bọn với nước…miếng đang chảy ừng ực lao ngay đến bàn Thế Bảo, chí chóe giành nhau như lũ học sinh lớp 1. Anh Nhật nhíu mày nghi hoặc :
– Thế Bảo, sao hôm nay cậu tốt vậy?
Miệng Thế Bảo nâng lên một nụ cười lém lỉnh, nói:
– Tớ muốn nhờ các cậu một việc!
Cả bọn ngừng ăn, ném cái nhìn ngạc nhiên về phía cậu. Không phải cậu lại có ý nghĩ quái dị nào đó chứ, định hại cả lớp à. Tất cả không ai bảo ai tự động bỏ đồ ăn xuống, thản nhiên rời ánh nhìn đi chỗ khác, chỉ có điều Thế Bảo đã tính toán rất kĩ, phán :
– Nếu không làm thì trả đồ ăn đây!
What? Thế Bảo vừa nói gì, trả đồ ăn đây ư, nhưng nó đã vào dạ dày của cả lũ hết rồi, chẳng lẽ lại…móc họng, nôn ra trả cho cậu ta ư!
Lệ Anh đáp lại :
– Nhưng lỡ ăn rồi, không tiện…nôn ra!
– Không sao, chỉ cần bồi thường tiền thôi!
– Bao nhiêu?
– Socola Pháp 400000 VND,9 gói bim bim 45.000 VND, bla bla bla bla….
Giật mình kinh hãi- tâm trạng của hầu hết cả lớp.
Linh Chi hỏi :
– Cậu muốn chúng tớ làm gì?
– Đơn giản lắm là thế này : Tớ có cô em họ, ngày mai nó phải sang Mỹ du học, bla bla bla….
Thế Bảo cứ tuôn ra một tràng đại hại mà chẳng hề để ý đến sắc mặt của từng thành viên đang từ từ đen lại….
– THẾ BẢO, STOP, NÓI Ý CHÍNH THÔI!!!!
Hóa ra cái kế hoạch vớ vẩn của Thế Bảo là tổ chức một bữa tiệc cho cô em họ. Mà Thế Bảo sĩ diện nên muốn cả bọn làm…vệ sĩ. Lớp trưởng đã tạo ra một bảng kế hoạch phải nói là không thể hoàn hảo hơn :
– Đội 1 : Anh Nhật, Quốc Đạt, vị trí canh gác : Trên cây.
– Đội 2 : Mạnh Hùng, Văn Tùng, vị trí canh gác : Bụi rậm.
– Đội 3 : Lệ Anh, Khánh Ly, vị trí canh gác : đằng sau bức tượng trang trí.
….
6 giờ tối…
– Báo cáo chỉ huy, đối tượng đã xuất hiện- Anh Nhật nhẹ nhành nói vào điện thoại.
– Tốt, chuẩn bị tiến hành kế hoạch. Linh Chi đáp lại.
Em họ của Thế Bảo- Nguyễn Hoàng Phương với bộ đầm trắng thật nổi bật đang bước vào thì một bóng người từ trên cây nhảy xuống- Quốc Đạt, cúi người lịch thiệp :
– Mời tiểu thư vào trong!
Trớ trêu thay, tay Quốc Đạt lại chĩa về hướng bụi rậm như muốn bảo Phương lại chỗ bụi rậm ấy. Nhận ra sai lầm “nhỏ bé” của mình, cậu cười xuề xòa rồi dẫn Phương vào trong.
Bụi rậm…
– Báo cáo, đối tượng đã vào nhà, chuẩn bị kế hoạch B.
Trong nhà, một chiếc bàn lớn để đầy đồ ăn đang có xu hướng làm phân tâm vệ sĩ cùng với 2 chiếc ghế ngã chễm chệ trên…đất. Quỳnh Trâm vội vàng đỡ “2 em ghế dậy”, phủi phủi rồi cười :
– Mời…cậu chủ và…tiểu thư ngồi.
Có vẻ như thể loại câu này thật khó nhai với nhỏ. Nhỏ phải mất 2 tiếng đồng hồ để tập đi tập lại.
30 phút sau…
Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ nhưng…
-Bụp- trời ơi con muỗi này cắn đau quá!
– Ngồi yên coi, mình cũng đang ngứa chết đây này!
Lũ muỗi cứ bay vo ve xung quanh, đội một và đội hai được một dịp “hiến máu nhân đạo”
Mấy đội kia cũng chẳng khá hơn là bao, cái chân gần như tê cứng, đau mỏi khủng khiếp, bụng cũng lần lượt réo ầm ĩ khi chứng kiến cậu chủ và tiểu thư ăn đồ ăn một cách ngon lành.
Giải pháp cuối cùng
…
…
…
VỀ!
Cả bọn lẳng lặng ra về mà không hề để lại một chút tiếng động nào, có lẽ do chủ nhà nói chuyện say sưa quá. Đến khi tiệc tàn, Thế Bảo định cảm ơn lũ bạn tốt bụng thì chẳng thấy ai nữa. Vắng tanh một cách đáng sợ!
Chương 10: Chọc giận lớp trưởng
Sáng nay, cả bọn thất thiểu lếch xác vào lớp. Lý do thì ai cũng biết, được làm vệ sĩ “cao cấp” luôn đó. Thật tội cho những ai nằm trong top đội 1 và 2, họ đã ghi được một dấu ấn lịch sử vô cùng vĩ đại : hiến máu nhân đạo cho lũ muỗi háu đói. Linh Chi cười cười, nói :
– Nè, tớ bày cho bây giờ mấy cậu lấy bút đỏ vẽ vòng tròn quanh nốt ngứa. Càng sáng tạo ra hình vẽ thì trông mấy cậu càng đẹp trai đó.
Ừ, hai vấn đề này hoàn toàn trái ngược nhau mà, thế mà bọn nó cũng tin tưởng và làm theo cơ đấy.
15 phút sau…
Bọn nó chạy lại khoe “chiến tích” với lớp trưởng kèm theo lời dẫn mà đứa nào cũng gật đầu lia lịa và cho là đúng :
– Thêm mấy cái tia là có ông Mặt Trời, thêm mấy cánh hoa là có một bông hoa. Nhiều nốt ngứa tạo nên cả hệ Mặt Trời và một vườn hoa.
Thật bó tay với bọn này!
Alô, alô, mời em Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 10A lên phòng thầy hiệu trưởng có việc gấp, alô, alô, nhà trường nhắc lại….
Đợi cho bóng dáng “bạn lớp trưởng kính yêu” khuất
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




