|
|
LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn. Tải Về Máy
|
cơn gió khẽ lướt qua làm rung rinh mấy cây hoa phong lan. Hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng từ từ lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Cả bọn tụm vào một chỗ, lần lượt bốc thăm. Đứa nào cũng nhắm mắt lại, đưa tay bốc lấy một tờ giấy. Vì đã bốc là không được đổi nên phải suy nghĩ cho kĩ càng.
15 phút sau…
Kết quả bốc thăm đã có. Linh Chi đảo mắt quanh cả bọn một lượt, nuốt nước bọt cái ực rồi e dè nói :
– Khánh Ly, cậu làm mụ phù thủy.
– Hả????
Khánh Ly gào lên, có mơ nhỏ cũng không tin mình lại làm mụ phù thủy, nhưng đã lỡ bốc rồi thì làm sao bây giờ. Nhỏ đang cố gắng hết sức để nuốt nước mắt vào trong.
– Lệ Anh, cậu làm chú lùn 1.
– Như Thiên, cậu làm chú lùn 2.
…
Đã đến giây phút quan trọng, Linh Chi dõng dạc nói :
– Thế Bảo, cậu làm công chúa.
Thế Bảo ngoác mồm ra, gương mặt mếu trông đến tội. Anh Nhật vỗ vỗ vai, cười tươi :
– Không sao đâu, cậu đóng công chúa cũng được mà.
– Còn tớ làm hoàng tử. Linh Chi cười.
Cuối cùng công việc phân vai đã xong. Cả bọn bắt đầu diễn kịch. Đến đoạn bà phù thủy làm một quả táo có độc và đưa đến cho Bạch Tuyết, Khánh Ly mặc một cái áo khoác đen, đầu đội mũ đen, cầm quả táo hớn hở đưa đến cho Bạch Tuyết. Thế Bảo nhìn thấy quả táo, mắt sáng rỡ, vội nhận lấy ăn luôn.
Thế Bảo cắn miếng táo thứ nhất.
Cậu ta lại tiếp tục cắn miếng táo thứ hai.
Tụi nó nhìn nhau khó hiểu. Trong kịch bản, chỉ cắn miếng táo thứ nhất là Bạch Tuyết đã trúng độc và ngã rồi mà, sao Thế Bảo vẫn thản nhiên ăn vậy?
Hay là cậu ta tham ăn quá nên…quên kịch bản rồi?
…
ng “gây chiến” làm lũ con trai giận đến đỏ cả mặt mày. Phe tóc dài lại phải sang để hạ hỏa, đồng thời nói luôn :
– Lớp chúng ta cố lên! Cố lên!
Tụi con gái nháy mắt cười tinh nghịch. Nụ cười tươi tựa như ánh nắng ban mai.
…
Linh Chi ngồi cạnh cửa sổ, mắt ngước lên trời. Cạnh nhỏ là một chậu cây xương rồng nhỏ. Trên trời, những ngôi sao lung linh như những hạt cườm được đính trên tấm vải nhung màu đen. Mặt Trăng nhẹ nhàng chiếu ánh sáng vàng nhạt, huyền ảo. Tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt vời! Một cơn gió thoảng qua làm mấy tán cây khẽ rung ring, rung rinh…
Không biết cuộc thi ngày mai sẽ diễn ra như thế nào?
…
Tại trường Angle…
Mới hơn 6 giờ sáng mà trường Angle đã nhộn nhịp hẳn lên. Tiếng trò chuyện, cười đùa của học sinh vang lên. Dưới gốc cây phượng, Lệ Anh đang ngồi đọc sách thì :
– Lệ Anh này, cậu thấy bộ đồ này thế nào?
Như Thiên vỗ vào vai Lệ Anh, gương mặt rạng rỡ. Lệ Anh thoáng nhíu mày rồi lại cười toe toét :
– Bộ đồ này đẹp thật đấy!
Như Thiên cười tươi, khoác vai Lệ Anh kéo đi. Thế Bảo với bộ đồ công chúa trông thật nổi bật. Cậu đi lại rất khó khăn vì bộ váy rất dài. Trên đầu Thế Bảo là một bộ tóc giả màu vang cùng với chiếc vương miệng lấp lánh. Anh Nhật thấy vậy vội nói :
– Ôi, hôm nay bạn tôi xinh đẹp quá đi!
Thế Bảo thẹn, đỏ hết cả mặt. Cả bọn cười khúc khích. Mắt Quỳnh Trâm bỗng sáng rỡ lên…Tụi nó đều không hẹn mà cùng nhìn về một hướng…
Có chuyện gì vậy nhỉ??
Từ đằng xa, Khánh Ly xuất hiện với bộ đồ phù thủy. Mũ đen, áo đen, quần đen,…người toàn màu đen, á lộn da không có đen nha! Quỳnh Trâm bước lại gần Khánh Ly, nhỏ ngắm nghía một hồi rồi nhận xét :
– Thêm cây chổi nữa, tớ đảm bảo cậu sẽ thành một mụ phù thủy vip!
Vừa nói xong, Quỳnh Trâm liền bỏ chạy. Khánh Ly vội đuổi theo. Tiếng cười nói rôm rả thật hồn nhiên của tuổi học trò.
Trường Angle được tô điểm thêm vào vẻ đẹp vốn có của mình bằng những dải ruy băng dài cùng những chiếc nơ xinh xắn. Hàng cây xanh mướt tự tin khoe bộ áo màu xanh mướt giữa quang cảnh thần tiên. Cơn gió thoảng kéo đến, thổi rất nhẹ, rất nhẹ…
Cuộc thi diễn kịch sắp bắt đầu…
…
Tụi nó đang ngồi trong một căn phòng rất rộng cùng với tâm trạng xen giữa lo lắng lẫn hồi hộp. Mặc dù trong phòng có điều hòa, máy quạt,… rất tiện nghi những mồ hôi của cả bọn không chảy trên trán. Khánh Ly lấy tay quệt giọt mồ hôi trên trán, miệng không ngừng lẩm nhẩm về nội dung của kịch bản. Linh Chi cười thật tươi, nụ cười tựa như ánh ban mai, nói :
– Cố lên! Chúng ta nhất định sẽ diễn thật tốt!
Bọn nó đều cười.
Phải rồi, nhất định bọn nó sẽ làm được…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Hôm nay người dẫn chương trình sẽ là thầy Minh và cô Linh. Cả hai người đều diện những bộ đồ cực kì xteen, mắt lộ rõ vẻ hạnh phúc. Học sinh thì tít mắt, thấy thầy và cô thì lại đồng loạt nói :
– Thầy, cô ơi, thầy, cô nhớ ủng hộ cho lớp em nha!
Thầy cô mỉm cười, gật đầu. Những cô, cậu học trò dễ thương quá đi mất!
…
Thầy Minh đưa tay vẫy vẫy, chào mọi người, nói :
– Chào mừng mọi người đến với cuộc thi diễn kịch của trường Angle!
BỘP, BỘP, BỘP, BỘP,…
Mọi người vỗ tay thật to, những tấm băng rôn màu đỏ lần lượt được giơ cao lên kèm theo những tiếng gào :
– Lớp 9A cố lên!
– Lớp 11C cố lên, cố lên.!
Nhớ mãi lớp chúng ta
Linh Chi hồi hộp mở lá thăm của mình ra.
Chẳng biết nhỏ bóc thăm thế nào mà lớp 10A lại diễn cuối cùng.
Nhưng như thế lại hay, có thể cùng nhau ôn lại vở diễn thật kĩ càng!
Cô Ngọc với chất giọng ngọt ngào, cất lời :
– Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng đọc, nghe qua câu chuyện cô bé bán diêm của tác giả An-đéc-xen. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đến với vở kịch “Cô bé bán diêm” của lớp 11A nhé!
Màn sân khấu dần dần mở ra cùng với quang cảnh một ngày đông lạnh lẽo…
Nhớ mãi lớp chúng ta
Thế Bảo đi đi lại lại, mặt lộ vẻ lo lắng, cứ chốc chốc lại hỏi :
– Thế nào, Quỳnh Trâm bắt máy chưa?
Nhận được cái lắc đầu thứ n của Lệ Anh, cậu lại bắt đầu cuống lên. Anh Nhật tức quá, la :
– Cậu đứng yên một chỗ xem nào. Cứ chạy đi chạy lại như thế bẩn hết cả váy đấy!
Thế Bảo cuối cùng cũng chịu nghe lời, ngồi yên một chỗ. Linh Chi trấn an :
– Yên tâm, Quỳnh Trâm chắc cũng sắp về rồi!
Bỗng một bóng người chạy ào vào…
Quỳnh Trâm thở không ra hơi, đưa…quả táo cho Linh Chi rồi lau giọt mồ hôi trên trán. Cùng lúc đó thì tiếng nói của thầy Minh vang lên :
– Sau đây sẽ là phần trình diễn của lớp 10A. Chúng ta cùng vỗ tay thật to nào!
Nhớ mãi lớp chúng ta
Ngay từ màn mở đầu, lớp 10A đã gây được ấn tượng với ban giám khảo với hình tượng một mụ phù thủy độc ác mà tiêu biểu phải nhắc đến người diễn-chị Khánh Ly nhà ta. Linh Chi khẽ mỉm cười, các bạn của nhỏ diễn hay thật!
Cuối cùng cũng đến đoạn hay nhất…
Công chúa “Thế Bảo” ăn táo và ngã…
Lúc cậu ta buông quả táo ra, quả táo rơi cái bộp xuống đất. Quỳnh Trâm khóc không ra nước mắt, ôi quả táo của tôi, mất 7000VND của tôi rồi…
Đoạn kết, nàng công chúa tỉnh dậy và cùng sống bên hoàng tử mãi mãi…
Lúc tỉnh dậy, Thế Bảo đã ôm chầm lấy hoàng tử, vô tình cái vòng hoa trên đầu rơi mất…
Kết thúc quá hay, vì muốn cho vở kịch thêm chân thật, cả lớp đã quyết định cử ra 2 người là một trọng trách vĩ đại-làm ngựa.
Văn Tùng và Anh Nhật rất vinh hạnh khi được diễn vai đó.
Anh Nhật thì không ngừng kêu la trong lòng :
– Sao Thế Bảo nặng thế không biết.
Văn Tùng cũng không kém gì :
– Ôi không cái lưng của tôi!
Một màn trình diễn quá tuyệt vời!
Chương 22: Khởi đầu cho những nỗi buồn
Choang…
Chỉ trong tích tắc, chiếc ly uống nước đã vỡ tanh tành. Những mảnh thủy tinh văng đi khắp nơi. Linh Chi run rẩy, lắp bắp hỏi lại :
– Bác sĩ nói gì cơ ạ? Ung thu giai đoạn cuối?
Vị bác sĩ với gương mặt buồn bã, khẽ gật đầu. Ông ngước lên, bắt gặp những giọt nước mặt đang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Gió lùa vào, tấm rèm cửa tung bay. Ông nhẹ giọng hẳn :
– Mặc dù là ung thư giai đoạn cuối nhưng cơ hội sống vẫn có, tuy là ít nhưng đừng bỏ cuộc nhé cháu bé!
Linh Chi nghe những lời bác sĩ nói trong vô thức. Nhỏ bước ra ngoài, trên tay là kết quả khám bệnh, nhỏ bước thật nhanh, rời khỏi bệnh viện.
Thành phố đã lên đèn. Mọi người vội vã trong dòng người tấp nập. Linh Chi đi thật chậm, thật chậm, như người mất hồn. Phải, hồn của nhỏ đã bay đi đâu không biết. Thấy mấy ngày nay, trong người không khoẻ, sợ bố mẹ lo lắng nên nhỏ đã tự mình đi khám. Nhưng giờ thì sao, là ung thư giai đoạn cuối đấy. Nhỏ mỉm cười chua chát, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Nhỏ phải nói gì với bố mẹ đây, cả bạn bè của nhỏ nữa. Những tiếng nấc thật khẽ vang lên.
Dòng người vẫn hối hả. Cô gái nhỏ vẫn đi.
Thật chậm, thật cô đơn.
…
Đóng cửa phòng lại cẩn thận, Linh Chi mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Lấy trong túi tờ giấy khám bệnh, Linh Chi đảo mắt một lượt rồi vò tờ giấy lại một cách tàn nhẫn, vứt vào sọt rác. Đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ, nhỏ lại thấy sống mũi mình cay cay…
Sao giờ nhỏ lại yếu đuối thế này?
Linh Chi thu mình lại ở một góc tường, đầu gục xuống, tóc xõa ra.
Chỉ nghĩ đến việc nhỏ phải rời xa những người nhỏ yêu thương là nhỏ đã lạnh cả người.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




