watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến".
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:01 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7491 Lượt

hay chờ ai đấy ?

Mẹ tôi hiểu ý, mỉm cười.

-Con đừng có buồn, nó đang ngóng vợ đấy mà. – Bà xoa đầu tôi như đứa trẻ. (Tự tin quá, mấy tuổi rồi ?)

-Vợ ? – Chị ấy mở mắt tròn xoe.

-Ừ. – Mẹ quay qua tôi, mỉm cười. – Con cứ lo,con bé nói sinh hoạt CLB xong về nhanh mà.

Nói thì nói vậy chứ ruột tôi lo lắm, kể từ khi Mai bị bắt cóc đến giờ có đến hàng trăm kẻ muốn đem cô ấy ra doạ tôi đổi lấy tập đoàn. Bọn vô lương ấy chẳng biết tiếc mạng người là gì.

Tiếng chuông gọi cửa. Về rôi !

-Tôi về rồi đây ! – Mai mỉm cười với tôi.

Cô ấy không bị gì cả, tốt quá !

-Hôm nay học có vui không ? – Tôi hỏi.

-Buổi tập tuyệt vời, hôm nay thượng đài tôi thắng đủ hai mươi chầu kem. – Cô ấy mỉm cười đắc thắng – Tội nghiệp nhỏ “Atula” nó khóc dữ lắm, thua đủ mười ván.

Đúng là cao thủ.

-À, nghe nói hôm nay có người đến ở trọ, đâu ? – Mai hớn hở mở cửa phòng khách bước vào.

—–***—–

-Con về rồi đây ! – Tôi vẫy tay với phu nhân.

-Con về rồi à ? Giới thiệu với con, đây là tiểu thư tập đoàn Vạn Trang. – Phu nhân đưa tay qua.

Trông đẹp quá nhỉ, cái lưng này chắc cỡ tuổi tôi thôi.

-Chào cậu, hân hạnh làm quen.

-Đây là con dâu tương lai nhà bác đấy ! – Phu nhân thêm vào.

-Chào bạn ! – Tiểu thư quay mặt lại.

Cái mặt quen quen. Hình như nó thiếu cái gì đó…

Nhưng có lẽ nhỏ tinh mắt hơn tôi.

-“Mọt sách” ?

Đúng rồi ! Thiếu hai cái miểng chai. Nhỏ này sao hôm nay lại ở đây thế này ?

Chú thích : Tâm trạng hai nhân vật chính dạo này phức tạp cho nên phải thêm lời kể của Dương Nhất Thiên nữa.
-Thì ra hai con quen nhau à ? – Phu nhân mở to mắt ngạc nhiên.

-Dạ, Trân là bạn con. – Tôi gãi đầu, vẫn còn không tin vào mắt mình.

Còn Trân thì lắp bắp.

-Bồ… là cái gì ở nhà này ?

-Ờ thì…

-Dâu nhà bác đấy. 10 năm sau Thiên và nó sẽ kết hôn. – Phu nhân mỉm cười.

Mặt thằng nhóc đỏ bừng, nó hét lên :

-Mẹ ! Hôn ước chưa ký !

-Chỉ còn vấn đề thời gian thôi. – Phu nhân lấy quạt che miệng, cười hì hì.

—–***—–

-Thì ra “Ve chai” mà Mai nhắc chính là chị ! – Nó mỉm cười. – Đặt biệt danh hay đấy !

Trân lườm tôi, giọng tức giận.

-Bạn bè gì nhìn nhau không biết nhau. – Nhỏ quăng cái gối về phía tôi.

-Ờ. Bình thường bồ mang hai cái miểng chai hôm nay chơi cặp kính sát tròng, ai mà nhận ra được. – Tôi thở dài.

Thằng nhóc nói :

-Lâu lắm không gặp chị, muốn đi chơi vườn hoa với em không ?

-Tất nhiên ! – Trân nắm tay thằng nhóc, mỉm cười.

Quái ! Siết gì mà chặt thế ? Lại còn tươi cười thân mật nữa. Tự nhiên tôi thấy ngứa con mắt.

-Cho đây đi với nhé ! – Tôi giật tay thằng nhóc lại. – Nhé !

-Ờ.

Trên đường ra vườn hoa. Tôi thấy cánh tay của nhỏ Trân cứ khều khều, muốn giật lại tay thằng nhóc. Đồ cứng đầu ! Để chắc ăn, tôi đi giữa, một tay nắm một tay người. Mặt nhỏ buồn so. Còn thằng nhóc cứ cười suốt, lâu lâu bật ra thành tiếng.

Đến một gốc cây đại thụ, ba đứa tôi ngồi xuống. Tôi ngồi xen giữa hai người.

Trân cứ bặm môi, nhìn trên trời dưới đất, lâu lâu nhắm mắt suy tư cái gì đó rồi nhỏ nói :

-Khát nước quá ! “Mọt sách” lấy cho đây một ly nước được không ? Đây chưa quen đường.

-Sao không nhờ nó ? – Tôi chỉ qua thằng nhóc.

-Thiên còn nhỏ mà. Đi … – Nhỏ chắp tay năn nỉ. – Đi ! – Nó đẩy tôi về phía biệt thự.

Tôi thở dài, về biệt thự lấy nước phục vụ cho nhỏ uống. Ủa, mà sao phải bắt mình đi nhỉ ? Nghi quá! Tôi bèn “thi triển khinh công” về phía bịêt thự, lấy vội lon nước ngọt bay ra ngoài đó với vận tốc xấp xỉ ngựa đua.

Biết ngay mà ! Hai người ngồi sát nhau chưa từng thấy. Lại còn nắm tay nhau nữa.

Như một phản xạ có điều kiện. Tay tôi vung lên, ném lon nước ngọt vào đầu thằng nhóc.

-Đau ! – Nó nhảy lên. – Cô làm cái quái gì vậy hả ?

-Xin lỗi, lỡ tay ! – Tôi chạy đến chỗ hai người đó.

-Lỡ tay gì mà khôn vậy hả ? – Nó hét. – Nhắm ngay đầu mà lỡ tay.

-Kệ tôi chứ !

Đang lúc cãi nhau. Trân lấy khăn tay ra xoa xoa lên đầu thằng nhóc.

-Có đau không ? – Nhỏ nói với tông giọng nhẹ nhất.

-Không sao… – Nó ôm lấy đầu.

-Nước nè. – Tôi đưa lon nước ngọt cho nhỏ. – Hồi nãy nói chuyện gì vậy ?

-Chuyện hồi nhỏ đó mà. – Nó nhăn mặt.

-Hồi đó đây với Thiên chơi chung nhiều trò lắm. Như chơi đồ hàng, trốn tìm, “cô dâu chú rể” nữa.

Lửa ở đâu nó bùng lên trong đầu tôi. Hai tai tôi bắt đầu có khói. Tay chân tôi run lên.

-Và Thiên đã từng hứa là… sau này sẽ lấy đây làm… vợ. – Nhỏ mỉm cười.

Núi lửa đã bị châm ngòi. Tôi quay phắt qua chỗ thằng nhóc, gắng gượng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

-Kỷ niệm đẹp nhỉ. Hứa hay ghê. – Tay tôi khẽ khàng … nhéo hông nó.

Nó nghiến răng.

-Ờ, kỷ niệm hồi “còn nhỏ” bao giờ cũng đẹp.

-Đúng vậy, em đã tặng chị một vòng cỏ, em nhớ không ? Còn…

Thật không thể chịu nổi. Tôi xô thằng nhóc qua một bên.

-Ngồi đó ôn kỷ niệm đi ! Tôi đi chơi ! – Tôi tặng nó một cái đá rồi chạy về phía biệt thự.

—–***—–

-Thằng nhóc đáng ghét ! CHẾT ĐI ! – Tôi đá mạnh vào con người rơm.

Liên hoàn cước đã cho nó một đường tét làm đôi. Vẫn chưa nguôi giận được.

Soạt, có tiếng động.

-AI ? – Tôi lấy chiếc giày làm phi tiêu phóng mạnh vào bụi cây.

-Khoan ! Khoan !

Thằng nhóc từ trong bụi cây lăn ra.

-Sao không ở đó ôn kỷ niệm luôn đi ? Tới đây làm gì ? – Tôi quay phắt đi.

-Gì mà tức dữ vậy ? Chuyện hồi nhỏ thôi mà.

-Ôn chuyện gì mà phải nắm tay, ngồi sát nhau dữ thế ? Lại còn hứa hẹn nữa.

-Ờ thì… lúc đó còn nhỏ, tôi đâu có hiểu. Cô… ghen đấy à ?

Ghen ? Vầy là ghen sao ?

-Không ! Không có ! – Tôi lắc đầu nguây nguậy.

Nó nhẹ nhàng nắm tay tôi.

-Yên tâm đi ! Dù tôi có ý khác thì 10 năm sau tôi vẫn lấy cô còn nếu cho hai vợ cô vẫn là người tôi ghé nhiều nhất. Cho nên đừng có ghen nghe vợ.

-Thật không ?

-Thề đó !

—–***—–

-Thiên ! Em còn nhớ hồi nhỏ không ?

Cái tuồng này. Sao nhỏ Trân cứ nhắc cái tuồng này mãi thế ?

-Hồi đó mình hay chơi năm mười ở mấy bụi hoa, giờ mình chơi nha.

-Dạ. Cô có chơi không ? Vui lắm ! – Nó mỉm cười.

-Chơi !

Trân hào hứng nói.

-Vậy oẳn tù tì đi !

Nó bị. Tôi và Trân tản ra các bụi hoa trốn.

(Lời kể của Nhất Thiên)

-90 95 100 ! Xong ! – Tôi quay ra.

Rồi ! Ai nấy yên vị đi trốn hết rồi. Chà, tìm ai trước đây ? Tìm con “Xích thố” (Mai) ưa luồn ngang lách dọc trước. Còn chị Trân thì từ từ.

Xem nào. Hồi nãy Mai mặc váy màu vàng nhạt. Vậy…

-Bắt được rồi ! – Tôi túm lấy một cái bóng xẹt qua mấy chậu mai vàng.

-Chết tiệt ! – Mai giật tay ra. – Không ngờ thua nhanh thế.

-Chờ đấy ! Tới phiên chị Trân.

Chị Trân trốn dở ẹt, đã vậy hôm nay lại mặc váy dài nên rất dễ tìm. Kia ! Một góc váy màu trắng lộ ra ngoài bụi hoa.

-Bắt được chị rồi ! – Tôi vạch lá, nắm lấy tay chị Trân.

-Em nhanh tay lắm ! Hồi nhỏ chị trốn ở đâu em cũng tìm ra. – Chị ấy mỉm cười.

-Đương nhiên ! Con “Xích thố” kia em còn nắm cương được mà ! – Tôi hồ hởi xắn tay áo lên.

-“Xích thố” ?

Tôi gãi đầu.

-À, em nghe Mai kể ở trường bạn gọi cô ấy là “Xích thố” nên quen miệng.

-Lúc nào em cũng xưng hô ngang hàng với Mai nhỉ ?

-Vâng ! Cô ấy cứ như con nít vậy, xưng chị không nổi.

(Ắt xì ! – Tiểu Mai nhảy mũi)

-Còn chị ?

Tôi nói :

-Chị đương nhiên là người lớn hơn rồi.

-Em chỉ xem chị là chị thôi à ?

-Chị chơi với em từ nhỏ mà. – Tôi trả lời thật lòng.

-Em có biết là từ nhỏ tới giờ chị luôn xem em như …

Bất chợt, chị kéo tay tôi lại gần và… lấy môi chặn miệng tôi lại. Tôi không thể mở miệng nói chuyện được nữa.

(Lời kể của Tiểu Mai)

Sao lâu thế nhỉ ? Nhỏ “Ve chai” trốn dở ẹt lại chạy chậm mà khó bắt đến thế sao ?

Tôi thắc mắc chạy một vòng quanh vườn hoa tìm thử xem.

Tiếng lá xào xạc.

-Này ! “Ve chai” thằng nhóc…

Trời đất ! Trước mặt tôi là một cảnh tượng không thể tưởng tượng được. Hai người… hai người đang làm cái chuyện mà trên phim Hàn Quốc hai nhân vật chính hay làm.

-Hai người…

Trân buông thằng nhóc ra, mỉm cười.

-Xin nói cho bồ biết, đối tượng mới của đây chính là Thiên, và đây sẽ không cho bồ ký hôn ước đâu.

Tôi không còn nói gì nữa. Khoé mắt tôi có cái gì đó ươn ướt.

-Xin lỗi !

Tôi chạy vội về phía biệt thự.

—–***—–

-Mai, xuống ăn cơm đi con ! – Phu nhân gõ cửa phòng tôi.

-Con không đói.

Thật kinh khủng. Không ngờ tôi lại thấy cảnh đó. Con bạn thân của tôi đang hôn người tôi… Và nó đứng dậy tuyên chiến với tôi.

Nãy giờ tôi khoá cửa phòng, khóc ướt cả cái chăn vẫn không xoá cái cảnh đó được.

-Tôi vào được không ? – Tiếng thằng nhóc.

-…

-Tôi vào đây ! – Nó mở cửa. (nó có chìa sơ cua,

Trang: [<] 1, 15, 16, [17] ,18,19 ,49 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT