watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

NPLAY – TIẾN LÊN, XÌ TỐ
TIẾN LÊN, MẬU BINH, XÌ TỐ, BÀI CÀO, BẦU CUA, XÌ DÁCH, PHỎM
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 08:01 - 24/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7445 Lượt

giá 900.000 của tôi.

Ồ, một căn biệt thự dần dần hiện ra sau lớp kính ô tô, xét bề thế nó với chiếc xe thì đó chắn chắn là “nhà chồng” của tôi rồi. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần ra mắt “mẹ chồng tương lai”. Tôi khẽ khàng hỏi nó :

-Này nhóc, phu nhân nhà này có khó tính lắm không ?

-Không biết, ba hồi say ba hồi tỉnh thôi. – Nó thản nhiên đáp.

-Vậy à ? – Tôi hơi rùng mình, tại trong mấy bộ phim Hàn Quốc tôi coi ké nhà hàng xóm, mẹ chồng mà như vậy làm dâu khổ lắm.

Thằng nhóc đứng lên, vỗ vai tôi, mỉm cười.

-Không sao, dù thế nào thì tôi cũng bảo vệ chị.

-Cảm ơn nhóc nhé ! – Tôi nắm lấy tay nó, cùng bước xuống xe.

Oa, ngôi biệt thự lớn thiệt, mấy ngôi biệt thự mà tôi tới làm gia sư trước đây chỉ là đồ bỏ. Chẳng khác gì một lâu đài trong truyện cổ tích. Tôi say sưa ngắm nhìn nó, lòng khâm phục người đã thiết kế nó một cách tinh xảo thế này. (Tôi cũng có ý định thi vào ngành kiến trúc)

-Chị vào thay trang phục đi. Khi nào mẹ tôi cho gọi thì hãy đến phòng khách.

Thằng nhóc thì thầm vào tai người có dáng quản gia vài câu rồi hiên ngang bước vào biệt thự dưới sự đón chào của mấy người gác cổng.

Người quản gia đến chỗ tôi, cúi người, nói :

-Mời thiếu phu nhân theo tôi vào phòng thay trang phục.

-Vâng.

Tôi không biết gì cả, ngoan ngoãn theo ông ta vào phòng thay trang phục.

Cả chục bộ đồ treo trên giá chờ tôi thử, bộ nào cũng đẹp, bộ nào cũng lộng lẫy, cả triệu đồng một cái cúc chứ không ít. Tôi sững sờ, chao ôi, nếu như lúc trước tôi có mấy cái áo như thế này thì nhà đã không mạc. Tôi thầm tiếc cho cách xài tiền phung phí của nhà này, nếu tôi có tiền thay vì mua mấy cái áo tôi sẽ trả nợ cho cha rồi thi vào trường mà tôi hằng mơ ước.

-Mời tiểu thư chọn trang phục.

-Vâng.

Cái nào cũng đẹp, tôi ước gì mình có phép phân thân để mặc hết những bộ váy áo này. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi chỉ có thể mặc một bộ. Tôi đành phải tặc lưỡi, chọn bộ váy áo có màu hồng – màu tôi thích nhất và đôi hài màu đen. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, tôi đang chuẩn ra mắt “mẹ chồng” và “chồng tương lai”.

-Thưa tiểu thư. Phu nhân cho gọi ạ. – Người quản gia lễ phép nói.

-Vâng. – Tôi bước chân nặng trịch, cùng người quản gia bước vào phòng khách.

Đúng là phòng khách của đại gia. Trần nhà gì mà thắp cả chục cái bóng điện sáng choang làm chóa cả mắt, tốn điện chết. Cánh cửa phòng khách hình như làm từ gỗ lim, tay nắm là đồng nguyên chất chạm con sư tử. Cánh cửa từ từ rộng mở.

-Em đến rồi à. Tiểu Mai ?

Trước cửa là một chàng trai khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi rất sáng sủa, đẹp trai. Đôi mắt màu nâu vô cùng ấm áp, mũi cao, mái tóc cứ bồng bềnh như sóng lượn còn da thì Bạch Tuyết e cũng không sánh bằng. Chẳng lẽ… đây là chồng tương lai của tôi ? Ôi vậy thì tạ ơn trời phật đã cho con người chồng đẹp trai thế này.

-Thưa mẹ, con dâu tương lai của mẹ đã đến đây. – Anh ta nắm tay tôi bước vào.

-Vào đi !

Tôi lập cập cúi mình, lắp bắp.

-Tôi là Tạ Tiểu Mai, xin ra mắt phu nhân.

Tính tò mò trỗi dậy, tôi ngước mặt lên xem thử bà mẹ ba hồi say ba hồi tỉnh của tôi thế nào.

Hả, đây mà là phu nhân ư ? Để sinh ra một người như “chồng tương lai của tôi” (tôi chưa chắc) thì ít ra cũng cỡ 40 tuổi, mặt phải phớt nếp nhăn hay vài lọn tóc bạc. Bà này e ra còn trẻ hơn bà Tư – hoa khôi trong độ tuổi với mẹ tôi nếu bà còn sống – cả 10 tuổi. Giống đại tiểu thư hơn là một lão phu nhân đấy.

-Cô sao vậy ?

-Thưa Đại tiểu thư ý lộn thưa phu nhân tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ phu nhân trẻ thế này. – Tôi cứ y sự thật mà nói.

Phu nhân mỉm cười, trông cứ như một nàng tiên trong cổ tích.

-Cô cứ khéo nịnh, ở tuổi 30 này như vầy là già lắm rồi.

-Ủa, hả ? – Tôi hét lên. – Chẳng lẽ người sinh con ở tuổi 12 à ?

Phu nhân liếc xéo tôi, hắng giọng. Tôi biết ý liền nhỏ giọng.

-Xin lỗi nhưng ý tôi là một người ở tuổi 30 làm sao sinh con năm nay 20 tuổi được. Hay người là… thứ thất ?

-Đứa nào nói ta là thứ thất ? Ta là chính thất ! Đứa nào nói ta có con 20 tuổi ?

-Ơ,không phải vậy à ? Còn người kia ? – Tôi chỉ vào chàng trai đang đứng cạnh.

Phu nhân lườm chàng trai đó, phẩy tay.

-Không phải. Nó là một đứa trong dòng. Dương Nguyên Long.

-Vậy à, tôi cứ tưởng…

-Cô chưa biết mặt Nhất Thiên à ? Cái thằng này, thế mà nói sẽ đích thân đi đón dâu về đây. – Phu nhân mỉm cười. – Xin lỗi, ta sẽ kêu nó ra giới thiệu với cô. Kêu công tử ra đây !

Năm phút sau, tiếng giày càng lúc càng vang lên gần cửa. Tôi hồi hộp chờ xem người đó như thế nào. Nếu đẹp trai ngang ngửa với anh Nguyên Long kia thì sẽ chấp nhận trao thân gửi phận còn bị bù cửa thì cái đầu với IQ 150 này sẽ kiếm cách thoát thân.

-Xin lỗi mẹ, con đến trễ.

-Anh nhóc đâu ? Sao nhóc tới đây ? – Trước mắt tôi là thằng nhóc hồi nãy.

Nó không thèm đếm xỉa, cúi đầu trước mặt mẹ nó, lễ phép nói :

-Nhất Thiên có mặt.

-Tốt lắm, con trai.

Trời đất trước mắt tôi sụp đổ. Tôi trách thân sao lại cầu nguyện thiếu sót như thế này. “Chồng tôi” đang đứng đó. Đẹp trai có thể nói ngang ngửa với người hồi nãy nếu phát triển. Lịch sự, sang trọng không kém. Chỉ có cái là thấp hơn tôi tới cả chục phân.

-Con tuyển kỹ lắm. Mẹ ưa lắm đấy !

-Cảm ơn mẹ đã khen. Mau đứng dậy bái mẹ chồng kìa. Vợ yêu ! – Nó nắm lấy tay tôi, nói giọng ngọt sớt.

Tâm trí tôi đã bị đình công. Tai ù đi. Chỉ còn cái miệng mấp máy.

-Hỡi trời, kiếp trước chị nợ nhóc cái gì đây ?
Sau cái màn ra mắt đó, hồn tôi hoàn toàn thoát khỏi xác, mặc thằng nhóc muốn dẫn đi đâu thì đi.

-Bà chị !

Tôi thức giấc. Trước mặt tôi không còn là phòng khách nữa mà hình như là phòng ngủ của thằng nhóc đó vì thấy có cái giường. Tôi lắp bắp hỏi nó :

-Nhóc là Nhất Thiên thật hả ?

-Tôi mà giả dạng thì sẽ kiếm cái tên đẹp hơn rồi.

-Là chồng chị thật hả ?

-Không cần phải nói.

Chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Tôi đánh bạo hỏi nó :

-Hỏi thật nhé ! Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi ?

-Chi ?

-Có thể nhóc bị còi.

-Rất tiếc. Tôi không có bệnh. Năm nay tôi tròn 10 tuổi.

Thôi rồi, bao nhiêu hy vọng về người chồng tương lai nay tan thành mây khói hết. Chỉ còn một cách là sử dụng kế cuối cùng trong 36 kế sách hữu hiệu nhất.

Nhưng thằng nhóc đó có chỉ số IQ cao hơn tôi. Nó nhếch mép nói :

-Muốn trốn cũng được. Có điều nợ 100.000.000 lãi hàng tháng nặng lắm đấy.

Tôi gục xuống.

-Bao nhiêu đứa xinh đẹp, nữ tính không chọn mà lại chọn chị.

-Chọn chị thì sao ? – Nó trố mắt.

-Một đứa con gái vừa xấu, vừa cộc cằn thô lỗ bla bla… – Tôi cắn răng phóng to những tật xấu của mình ra để nó buông tha cho tôi.

-Không sao, nhà này trọng tài năng.

-Chị học bét nhất lớp.

-Tôi thừa biết năm nào chị cũng lãnh học bổng.

-Chị hay bệnh lắm.

-Xạo, yếu mà có sức làm quần quật từ sáng tới tối.

Còn một lý do cuối cùng, tôi phun ra nốt.

-Nhưng ít ra cũng phải lựa ngang tầm với nhóc. Nhóc biết năm nay chị bao nhiêu tuổi không ? 15 tuổi rồi. Gái hơn trai tới 5 tuổi, sao xứng được. Không chấp nhận được.

Cái lý do này hiệu nghiệm ghê. Cái miệng đang cãi nheo nhẻo của nó im bặt. Sắp rồi, nó sắp buông tha cho tôi rồi.

-Chỉ là đóng kịch thôi. – Nó phẩy tay.

-Hả ?

-Chỉ đóng kịch là vợ chồng thôi.

-Kỳ vậy ?

-Cha tôi bị bệnh nặng, sống nay chết mai không biết thế nào. Ông mong ước được thấy một đứa con dâu tuổi xuân thì để lo lắng cho tôi trước khi ông qua đời(ông không tin mẹ tôi được). Tôi muốn làm vui lòng ông phút chót nên mới… – Nó buồn ra mặt.

-Cha nhóc bị bệnh gì ? – Tôi biết khuôn mặt đó không có chút giả dối.

-Ung thư gan thời kỳ cuối. Chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa thôi.

Giọng nó nghẹn đi.

-Cha tôi là người rất tốt, chưa làm phật lòng ai bao giờ. Trời lại phạt ông ấy phải qua đời sớm. Tôi lại không đủ trưởng thành để làm điều gì được. Chỉ còn làm điều được này

Mắt nó bắt đầu có ngấn nước. Nó vội quay mặt đi.

-Đồng ý đi ! Xin chị đấy !

Tôi đã phần nào hiểu được. Ý định bỏ trốn gần bị xóa bỏ.

-Vậy thì tại sao lại chọn chị ?

-Tôi… không biết.

-Hả ? Không biết mà lại tự chọn à.

Nó đứng lặng một hồi, hình như đang cố gắng nặn ra một cái lý do nào đó để trả lời câu hỏi của tôi. Khó khăn vậy sao.

-Vì… – Đột nhiên nó vỗ tay cái đét, giọng hớn hở. – Chị có những điểm rất giống một người cha tôi cực kỳ yêu quý. Vậy được chưa ?

Không còn gì để cự cãi nữa. Tôi nghe theo tiếng gọi của lương tâm, chấp nhận làm phước cho nó để tích đức cho con cháu sau này.

-Thôi được. Chị nhận lời. – Tôi miễn cưỡng. – Nhưng sau khi… sau khi nhóc thực sự có đối tượng thì chị sẽ đi đấy. (Chẳng lẽ nói sau khi bố nó mất, tôi chấp nhận thiệt thòi)

Nó quay lại, ánh mắt sáng lên sau làn nước mắt.

-Thật không ?

Tôi đưa tay thề.

-Đứa nào nói láo, trời đánh.

Nó mỉm cười, rạng rỡ. Ôm chầm lấy tôi,

Trang: [<] 1, [2] ,3,4 ,49 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT