watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6798 Lượt

về hai bên. Thật vậy, lúc này tôi không còn tâm trạng mà cười nữa. Tôi nghe thấy tiếng người ta châm biếm, nào là “Mẹ cái nhỏ Trúc là Khắc Long đại ca rồi!” hay “Tội nghiệp ghê chưa kìa, bạn gái của Khắc Long bị “bể dĩa” ”. Hỏi thử có đáng giận không? Nhưng mà tôi đâu có quyền đấy, người ta nghĩ thế nào, nói thế nào là quyền của người ta. Tôi nào có quyền can thiệp?!

Tôi hướng sang phía Thư và đáp:

- Tôi không quen đứng trên sân khấu cho lắm!

- Tôi thấy Trúc thi mà cũng lo thay cho Trúc luôn đó!

- Ừ! Tình hình này là không đậu rồi, hihi. Nói vậy thôi chứ tôi có lưu loát cỡ nào thì cũng không qua nổi Mai Thư đâu!

- Trúc quá lời rồi, Thư thấy mình vẫn chưa thực sự xuất sắc. Có lẽ Hot girl năm nay dành lại cho khối 10 rồi.

- Khối 10?

- Vũ Đan Quỳnh! Cô bạn ấy mộc mạc, chân quê nhưng rất ấn tượng đấy chứ?

Tôi đưa mắt về phía Quỳnh, nhỏ đang cười đùa, nói chuyện với Hiếu Thiên ở đằng kia – cũng không cách xa chỗ tôi là bao. Anh đã nhìn thấy tôi, tôi dám cá là như vậy. Nhưng chắc là anh lại lờ đi thôi, vì anh giận tôi rồi. Giá như anh hiểu là tôi đang cần lắm sự động viên từ anh. Ơ… Hình như tôi lại bắt đầu ảo tưởng rồi nhỉ? Tôi và anh bây giờ giống như hai con người ở hai thế giới riêng biệt. Anh chẳng còn coi tôi là bạn thì hỏi sao…

- Kết quả cuộc thi Hot girl 2k10 xin được phép công bố! – Gã MC oang oang nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Lần lượt cả 5 người được lọt vào vòng thi ứng xử chúng tôi bước ra khán đài. Tôi lẽo đẽo bước theo sau Mai Thư vì trong số họ tôi chẳng quen ai ngoài cô cả. À không, còn một người tôi quen, thậm chí là rất thân nữa chứ nhỉ? Là Đan Quỳnh. Thế nhưng người ta lờ tôi đi thì tôi cũng phải “đáp lễ” chứ! Sao có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra được. Khẽ thở dài, tôi lại nhớ về ngày xưa – những ngày tháng êm đềm, hạnh phúc tuy khốn khó.

- Danh hiệu Hot girl cao quý ngày hôm nay được trao cho thí sinh…

Tôi run người, tôi không dám dỏng tai lên mà nghe nữa. Ôi! Phải lấy can đảm từ đâu bây giờ? Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên vẻn vẹn hai chữ thôi… “Khắc Long”.

- Vũ Đan Quỳnh!

Gã MC vừa dứt lời là cả khán đài đã như vỡ oà ra. Làm sao người ta có thể nghĩ một cô gái bình thường, thậm chí là quá quá bình thường như thế, nhỏ chẳng có gì đặc biệt thế mà lại đạt ngôi vị cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay? Tôi đây… xinh đẹp thế này, thể hiện các phần thi cũng đâu đến nỗi… vậy mà lại… thua kém nhỏ sao? Mà cứ cho nhỏ hơn tôi đi, còn Mai Thư thì thua nhỏ à? Hờ! Nghịch lí! Đúng là nghịch lí. Nhưng mà thôi, dẫu thế nào thì tôi cũng mừng cho nhỏ, nhỏ thật may mắn.

Bỗng, một cánh tay chìa ra trước mặt tôi. Khẽ ngước đôi mắt đang đỏ gay lên của mình, tôi nhận ra đó là Đan Quỳnh. Nhỏ đang đợi một cái bắt tay “hữu nghị” từ tôi. Bắt tay cơ à? Nhỏ muốn chế nhạo tôi sao? Chính vì vậy mà cái suy nghĩ “ mừng cho nhỏ” của tôi tan biến hết. Tôi cảm thấy giận vô cùng.

Hếch mặt lên, tôi cười mỉm:

- Hãy cứ cười nhạo tôi đi!

Nghe thấy vậy, đôi mắt long lanh sau cặp kính của Quỳnh bỗng tròn xoe ra. Còn về phần tôi, tôi vẫn giữ nguyên nụ cười “ngọt ngào” của mình, đôi mắt hướng về phía bàn tay nhỏ với ý: “ Sao chưa rụt tay lại?” . Hất nhẹ tà áo dài, tôi uyển chuyển từng bước vào trong cánh gà. Bỏ lại sau đó là nỗi hụt hẫng của Đan Quỳnh.

.

Tôi rảo bước, cố len mình qua đám đông vẫn đang náo loạn bởi cái kết quả vô cùng quái đảng ấy. Nhìn thấy tôi, họ dò xét, họ dè bỉu nhưng cũng có người thấy tiếc nuối cho tôi. Ra đến ngoài cổng trường, tôi hy vọng mình không gặp Khắc Long.

Qủa là hắn không tới đón tôi thật. Ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp dứt nhịp thở đầy mỏi mệt kia, tôi đã giật thót bởi giọng nói đanh thép quen thuộc.

- Xin chào tân Hot girl trường Tân Lợi!

Trời đất! Rõ ràng ban nãy tôi không thấy Khắc Long, thế mà bây giờ hắn lại chình ình trước mặt tôi thế này là sao?

Tôi cười gượng:

- Hot girl gì chứ?! Em rớt rồi.

- Cưng đùa anh đấy à? – Hắn cười nhếch mép, bàn tay mơn trớn lên phần cổ của tôi.

Tôi khẽ đẩy cái bàn tay thô ráp của hắn ra và nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh ấy:

- Ngôi vị Hot girl thuộc về người khác rồi, không phải em.

- Anh sẽ phạt cưng vì tội dám đùa giỡn với anh đấy!

Thấy mình nói mãi mà hắn không chịu tin, tôi bực dọc gắt lên:

- Em thề!

- Vậy nói đi, ngôi vị Hot girl thuộc về ai? Mai Thư chắc?

Tôi đáp, giọng nhẹ tênh:

- Không. Là Vũ Đan Quỳnh.

- Ai mà nghe lạ hoắc vậy trời?!

- Cô bạn ở cùng dãy trọ với tôi ngày xưa.

Khắc Long quát ầm lên:

- Một đám xấu xí, vậy mà cô cũng để cho thua được. Thua ai thì thua, ai lại đi thua cái lũ quê kệch ấy chứ?

Thấy mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về mình, tôi ái ngại nhìn Khắc Long:

- Tại tôi không đủ khả năng thôi, anh làm gì mà phải tỏ ra bực bội như thế?

- Bạn gái của Khắc Long mà phải chịu thua người khác à? Cô thấy không sao còn tôi lại thấy đó là một điều “sỉ nhục” đấy! – Vừa nói, hắn vừa siết mạnh lấy cổ tay tôi. Từng mạch máu như muốn nghẹn lại, bàn tay tôi tím ngắt.

- Bỏ tay tôi ra, anh làm tôi đau đấy!

- Kệ xác cô! – Nói rồi Khắc Long leo lên chiếc Mô-tô đua đồ sộ của mình và rú ga ầm ầm. Vài giây sau đó tôi chỉ còn thấy làn khói đặc mù trời, còn hắn thì đã lượn đi mất hút.

Tôi xoa xoa bàn tay đỏ tấy của mình. Liệu rằng phải chịu đựng hắn đến bao giờ đây? Tôi buông ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, khẽ thở dài. Con đường đen kịt bây giờ chỉ còn lại mình tôi, lạnh vắng.

Chương 22

Màn đêm đen kịt vẫn giăng bủa khắp con đường. “Đau chân quá!” , tôi lặng lẽ cởi đôi giày cao gót ra rồi đi tiếp. Đường về nhà chẳng còn xa nữa nhưng với cái tâm trạng không tốt nên bước chân của tôi cứ lê ra thật dài, nặng trình trịch. Đầu óc tôi cứ mải nghĩ đến những chuyện vừa rồi, hệt như đánh rơi cái ngôi vị Hot girl ấy là tôi không thể sống không bằng ấy. Chẳng rõ từ bao giờ tôi đã trở thành con người hiếu thắng như vậy đấy!

- Hoàng Minh Trúc!

Tôi nhíu mày: “Ai gọi mình đấy nhỉ”, xoay người lại và nhìn cái con người đang đứng trước mặt tôi đây như thể đó là một vật thể lạ.

- Không nhận ra anh sao?

Tôi lắc đầu. Qủa thật tôi chẳng biết đó là ai.

- Anh là bạn của Khắc Long này! Hôm bữa còn đi uống café với em ở Chewly mà!

Đến lúc này thì tôi mới ngờ ngợ. Đúng là tôi đã từng gặp hắn thật, hắn là đàn em của Khắc Long. Tôi vẫn cứ đứng trơ người ra. Thấy vậy, hắn ta bật cười:

- Làm gì mà em sững sờ dữ vậy? Hay là vẫn chưa nhận ra anh?

Tôi lại lắc đầu.

- Không. Em nhận ra anh rồi, chỉ không biết là mình phải nói gì thôi!

- Đi chơi với anh nhé?

- Nhưng muộn rồi mà! – Tôi từ chối khéo. Nói thật thì tôi cũng thấy sờ sợ hắn ta. Một thằng cha nhìn chẳng đàng hoàng xí nào cả. Hắn mặc quần tụt, áo ba lỗ dài quá mông. Tóc để trọc, chỉ chừa lại cái đuôi tôm ngắn ngủn. Tai hắn được bấm khuyên như con gái. Nhưng thứ gây cho tôi ác cảm lớn nhất là hơi rượu phả ra nồng nặc từ hắn.

- Em đừng-ừng-ừng… sợ! – Hắn cà lăm.- Là-à-à… Khắc Long bảo-ảo-ảo anh đi tìm em.

- Tìm em?

Hắn nấc lên một tiếng, lại cười khẩy:

- À! Bọn anh đang nhậu chỗ Melody Bar ấy mà. Em đi cùng cho vui.

Tôi vẫn tìm cách từ chối:

- Thôi, anh à! Em phải về nhà rồi.

- Anh không nghĩ em về sẽ tốt đâu. Hôm nay trông anh Long giận lắm đấy!

Tôi trố mắt lên.

- Vậy sao?

- Em lên xe đi! – Hắn ta nói rồi vọt lên chiếc motor mà tôi cũng nhận ra rằng nó là chiếc mà Khắc Long đi. Lúc này thì tôi mới yên tâm hơn một chút mà từ từ leo lên xe.

Hắn

lao đi với tốc độ điên cuồng nên chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt tại Melody Bar.

Tôi bước xuống xe, chỉnh lại mái tóc xù đơ vì gió của mình rồi mới đi vào trong. Đây chẳng phải là lần đầu tôi xuất hiện ở đây, nhưng mọi thứ hãy còn xa lạ với tôi lắm, tôi vẫn sợ cái tiếng nhạc xập xình, ầm ĩ ở đây.

- Không sao đâu! Em không cần bịt tai lại như vậy, từ từ rồi sẽ quen ấy mà.

Tôi ngây ngô hạ tay xuống, cố gằn mình phải thích ứng với nơi đây. Nhưng mà quả thật thì nhức đầu không thể tả.

Tôi tiến sâu hơn về phía Vũ trường – nơi mà các cặp trai gái đang nhảy nhót tưng bừng theo điệu nhạc rộn rã. Tôi len qua một cách khó khăn, thậm chí còn suýt bị vấp ngã.

Bỗng, một bàn tay nắm lấy tay tôi. Giật mình, tôi hét toáng:

- Á! Gì kì vậy?

- Nhảy với anh một ván đi, em gái!

Tôi chưa kịp lắc đầu thì hắn đã kéo tôi vào lòng một cách thật nhẹ nhàng. Hắn ôm hờ lấy bờ eo tôi rồi chuẩn bị bắt đầu thì phát hiện ra rằng tôi không biết nhảy.

- Không biết nhảy à?

Gật đầu, tôi ái ngại nhìn hắn – một chàng trai đẹp – đẹp hơn cả Khắc Long. Hắn cười nhẹ, ngoắt tay ra hiệu DJ đổi nhạc. Ngay lập tức, âm thanh chối tai ấy được thay bằng một điệu nhạc du dương, êm ái hoàn toàn trái ngược.

Hắn để cho chân tôi ướm lên chân hắn. Từng bước thật từ từ, chậm rãi sau đó nhanh dần lên theo nhạc. Tà áo dài trắng gợi cảm bay nhè nhẹ trong từng điệu nhảy. Tôi cảm thấy mình như đang bay. Tôi và hắn như hoà vào một.

Hốt nhiên, tiếng nhạc lưng chừng dừng lại. Tôi để ý thấy hắn nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Dường như điều

Trang: [<] 1, 21, 22, [23] ,24,25 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT