watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 16:07 - 18/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6788 Lượt

Giọng cái Xíu sũng nước.

Tôi cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt ngây thơ của con bé, nơi đó chất chứa một nỗi đau thương, bất hạnh nào đó… cay đắng lắm.

- Em sẽ rất nhớ chị! – Con bé rưng rưng, mắt cũng dần đỏ hoe.

- Chị cũng vậy. – Tôi đáp, giọng chắc nịch. – Thỉnh thoảng chị sẽ đến thăm em.

Con bé nằn nì:

- Chị hứa đi! Như vậy em mới chịu!

Tôi

gật đầu, truyền cho con bé một ánh mắt ấm áp đầy dũng khí:

- Ừ! Chị hứa.

- Nhanh nhanh lên! Giờ chỉ cần đưa nó vào gửi nữa là xong thôi! – Tiếng Khắc Long hối từ đằng xa.

Tôi kéo tay Xíu đi vào nhưng con bé vẫn chưa chịu đi. Tựa hồ con bé vẫn chưa tin lời hứa ban nãy của tôi, nó dứ dứ tay ra:

- Phải móc ngoéo em mới tin.

- Ừ! Thì móc ngoéo. – Tôi mỉm cười và chìa tay ra.

Những ngón tay đan chặt vào nhau, đầy tin cậy, gửi gắm vào đó là những tình cảm tuy mới chớm nở nhưng rất mực thiêng liêng.

Chương 25

Sau khi đã gửi gắm bé Xíu vào Trung tâm bảo trợ trẻ em, tôi cùng Khắc Long trở đi, lòng đầy nuối tiếc. Đúng hơn thì chỉ có riêng tôi nuối tiếc thôi, Khắc Long lại còn mừng ấy chứ. Bởi vì ngay sau đó, vẻ mặt hắn hồ hởi không thể tưởng. Đúng y như dự đoán của tôi, hắn đồng ý giúp bé Xíu là do muốn tranh thủ cơ hội đi chơi với tôi đó mà, hắn đề nghị nào là đi Bar, đi Casino, đi Vũ trường,… toàn thú vui của bọn nhà giàu.

- Sao? Cưng không thích đi mấy chỗ đó nữa à? Vui mà! Anh đi riết mà có thấy chán đâu.

Tôi thở dài:

- Vào mấy chỗ đó nhức đầu nhức óc òm. Mệt lắm!

Một tay hắn cầm lái, một tay hắn chỉ qua mấy shop quần áo bên đường:

- Nếu cưng không thích thì mình đi shopping vậy?

Tôi ôm lấy hai tai như thể không muốn nghe nữa, tôi xị mặt xuống:

- Tuần trước đi shopping đến 5,6 lần rồi! Em không có tủ mà đựng quần nào nữa!

- Vậy thì ghé Jewelry Plaza mua trang sức ha? – Hắn vẫn ga-lăng, cố gắng đề nghị một ý kiến nào đó cho hợp ý tôi nhất.

Thật sự mà nói, đứa con gái nào mà chẳng thích sắm này sắm nọ, tôi cũng thế chứ khác gì ai. Nhưng mà (cũng) thật sự, tôi đã chán ngấy rồi. Đồ đạc nhiều, tôi đụng vào chẳng hết mà chỉ thấy tiếc thương cho những đồng tiền mồ hôi xương máu của cha mẹ hắn thôi. Mà thực ra cũng chẳng phải vậy, tôi không ngán việc có đồ mới, tôi ngán cái đôi chân mỏi nhức của mình thôi.

- A! – Khắc Long bỗng reo lên. – Anh biết rồi!

Tôi tròn mắt:

- Anh biết cái gì?

- Một nơi cưng chắc chắn sẽ thích.

- Ở đâu?

- Rồi cưng sẽ biết.

Với bản tính tò mò của mình, tôi không chấp nhận cái cụm từ “rồi cưng sẽ biết” của Khắc Long, nên làm mặt giận:

- Anh không nói, em không đi.

Vừa huýt sáo hắn vừa nói, tỏ vẻ đắc chí lắm:

- Cưng đã ngồi trên xe rồi, muốn không đi mà được chắc?

- Bộ anh tính ngồi trên xe cả ngày chắc? Xuống xe rồi em sẽ đi.

Có lẽ hắn đang tự đánh giá bản thân mình quá cao:

- Cưng mà thoát được khỏi tay anh sao?

Tôi trừng mắt vẻ thách thức:

- Được chứ sao không?

“Để xem có được hay không nhá?” – tôi lầm bầm suy nghĩ. Và cái mặt cau có hệt khỉ ăn ớt lúc này của tôi lúc này chắc đã làm Khắc Long khó chịu lắm, hay sao mà ngay lập tức hắn quay sang làm hoà:

- Thôi mà! Nhìn cái mặt cưng nhăn nhó thấy sợ luôn. – Hắn nói rồi quay đầu qua, quay đầu lại chỗ tôi. – Cười một cái cho vui xem nào!

Tôi lùng bùng:

- Lo mà lái xe đi. Nhỡ có tai nạn thì anh liệu mà chết một mình đấy, em không chết chung đâu.

- Biết rồi. Biết rồi. Vô tình gớm nhỉ? – Khắc Long chép miệng rồi nói. – Lát nữa anh đẩy cưng xuống hồ cho biết tay.

- Hồ?

Hắn lấy tay ôm trán:

- Chết cha! Lộ mất rồi!

- Á à! Thì ra tính rủ em đi hồ sao?

- Ừ. Đi câu cá!

Không giấu nỗi sự thích thú trên gương mặt của mình, tôi cứ cười suốt làm hắn cũng buồn cười theo. Lâu lâu, tôi cứ để ý là lại thấy hắn cười khúc khích một mình. Mỗi lần tôi phát giác, là hắn lại chối ngay tắp lự.

- Sao lại cười?

Hắn trơ mặt ra, làm bộ nghiêm:

- Làm gì có! Anh cười khi nào chứ?!

Tôi sửng cồ:

- Mới vừa cười xong mà chối nhanh gớm!

- Có mình cưng cười chứ mấy. Ai thèm cười? – Hắn trề môi. – Vớ vẩn!

Bị cho là vớ vẩn, ngớ ngẩn, tôi chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa mà hướng mắt ra ngoài khung kính. Tôi dọn đến thành phố này cũng được mấy tháng rồi, vậy mà đây là lần đầu tôi được đến nơi đây. Thực ra thì cũng chẳng khác khu vực tôi ở là mấy, chỉ là những căn hộ nơi đây như khang trang và đẹp hơn, chỉ là những hàng cây ven đường nơi đây như cao và xanh tươi hơn, chỉ là có một cảm giác gì đó, tươi đẹp và hạnh phúc hơn.

Bỗng, cái phanh gấp làm tôi loạng choạng, chúi đầu về phía trước.

Khắc Long cười hì:

- Tới nơi rồi!

Tôi mở tung cửa xe ô tô ra, rồi ngớ người nhìn hắn:

- Đây là nơi câu cá sao? Anh lừa em đấy à? – Tôi vừa nói, vừa chỉ tay vào biển hiệu quán café.

- Anh biết ngay là cưng sẽ nói vậy mà! – Hắn choàng vai tôi. – Thế cưng nhìn xem, tên của café này là gì?

Tôi đáp như lẽ dĩ nhiên:

- Thủy Đình.

Đến lúc này thì tôi mới vỡ lẽ, tôi nghiêng đầu:

- Ý anh là câu cá ở quán café này sao? Nó có hồ?

- Chính xác! Đây là quán “café sông nước” nổi tiếng nhất ở thành phố này đấy, thế mà em không biết sao?

- Chã biết!

- Thì giờ biết, cưng ha!

Tôi gật đầu rồi sải bước theo hắn, lâu lâu lại ngô nghê hỏi:

- Thuỷ Đình trong truyện cổ tích hả?

Hắn không mắng tôi vì cái ý nghĩ ngây ngô đó, mà chỉ tỉnh bơ:

- Cưng thích nghĩ sao cũng được.

- Vậy có Long Vương không? – Tất nhiên là tôi chỉ chọc hắn thôi, chứ làm gì mà tôi lại ngốc đến mức nghĩ ở đây là nơi thần thánh.

Hắn lắc đầu, ngán ngẩm:

- Có quái thế nào được! – Vừa dứt lời, hắn bỗng đổi thái độ ngay, hắn cười tí tửng. – Không, anh nói lộn. Có chứ! Có chứ!

- Có? – Tôi tròn mắt kinh ngạc.

- Đây nè!

- Đâu? – Tôi nói rồi quay đầu hết bên này, đến bên khác.

Hắn níu lấy bờ vai tôi, nháy mắt:

- Trước mặt cưng đấy thôi!

- Anh là Long Vương? – Tôi nhíu mày, một lát sau đó mới chợt nghĩ ra. Hắn tên Long cơ mà. Tôi phì cười. – Đúng rồi! Đúng là Long Vương.

.

Tôi và Khắc Long, mỗi người cầm một cái cần câu và mấy chai sting, vác ra ngoài bờ hồ. Xung quanh hồ là những hàng dừa, rặng tre mát rượi. Thật là hiếm thấy giữa lòng thành thị như thế này. Qủa thật là không ngờ đến.

Dường như thấy được sự hồ hởi trên gương mặt tôi, Khắc Long nói:

- Thấy chưa! Anh đã bảo là cưng sẽ thích mà!

Tôi ngúc ngắc mái tóc được cột cao, bồng bềnh của mình:

- Câu cá gì mà chán òm, có thấy con nào cắn câu đâu!

- Cái gì cũng phải từ từ.

Một kẻ lúc nào cũng chỉ biết nóng vội như hắn mà bây giờ cũng có thể dạy tôi về sự kiên nhẫn nữa cơ đấy. Nghĩ bụng, tôi lại thấy mắc cười vô cùng nhưng lại chẳng dám thể hiện ra ngoài mặt vì sợ hắn giận. Haha.

Đột nhiên, tay tôi giật giật, hình như cá cắn câu?

Tôi đập đập tay hắn:

- Ê! Hình như… hình như…

- Như… như… như cái gì?

- Có… có…có…

- Cá hả? – Hắn sáng mắt lên rồi bỗng dưng lại nổi cáu. – Giật lên đi, kẻo nó chạy mất bây giờ!

- Giật thế nào?

- Thế này nè! – Hắn nổi quạu. – Cưng ngu quá!

Chương 26: Chương 29

- Thế này nè! – Hắn nổi quạu. – Cưng ngu quá!

Khắc Long giằng lấy cần câu trên tay tôi nhưng vì tự ái, tôi giật lại.

- Không cần! Em tự làm được rồi!

Hắn tỉnh queo:

- Ờ! Vậy thì cứ tự làm đi!

Tôi nhắm tịt hai mắt lại, tay cầm chặt cái cần câu rồi lấy hết bình tĩnh giật mạnh lên. Đó chỉ là một con cá nhỏ, chắc chỉ bằng bàn tay tôi thôi, nhưng sao mà nặng quá chừng! Con cá cùng sợi dây cước cứ thế quay vòng vòng trên không, mặc cho tôi cố làm cho nó “hạ cánh”.

Thấy vậy, hắn thở dài, bước lại, nắm lấy đôi bàn tay lóng ngóng của tôi lúc này. Hắn giật nhẹ cái cần, con cá nhờ thế cũng lao về phía chúng tôi và yên vị trong tay Khắc Long.

Bất giác, tôi thốt lên:

- May thật đấy!

Hắn trề môi rồi tủm tỉm cười, nhái lại cái câu ban nãy tôi nói:

- Không cần! Em tự làm được rồi!

Mặt căng phồng nỗi tức giận, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ lựng. Khắc Long cũng nhận ra ngay rằng tôi đang tức, thế nên hắn vội “đánh trống lảng” ngay.

- Ấy chết! Người ta quên đổ nước vào xô này, em đi đổ vào đi!

Tôi lừ giọng:

- Có nước rồi mà! Bộ anh không thấy sao?

- Uả, vậy hả? – Hắn cười, vẻ dịu dàng chưa từng thấy. – Thế mà ban nãy anh không thấy. – Hắn lại quay sang tôi. – Chắc anh phải đi khám mắt rồi đấy nhờ?

Tôi nhún vai, biết thừa cái trò đổ nước đó, chỉ là cái cớ để làm tôi nguôi giận thôi. Một Khắc Long chưa từng biết nhường nhịn ai thế mà bây giờ lại cư xử như thế thì có lẽ bỏ qua cũng chẳng có gì sai, huống hồ chỉ là câu đùa giỡn vu vơ ấy.

Hiểu thế nhưng tôi lại hết hứng câu cá mất rồi. Tôi ngồi thừ trên ghế, mắt lơ đãng nhìn quanh.

- Này! Giận đấy à? – Hắn nhích vai tôi, giọng thủ thỉ.

Tôi lắc đầu, nhưng mặt làm nghiêm lắm.

- Không!

- Xạo quá đi cưng ơi! – Vừa nói hắn vừa vỗ vai tôi bồm bộp. – Anh lạ gì cưng nữa, giận thì nói giận coi nào!

- Ừ! Giận đấy! Vừa lòng nhỉ?

- Thôi mà! Đừng giận nữa, anh phải

Trang: [<] 1, 25, 26, [27] ,28,29 ,36 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT