![]() |
SUB - ZALO - HÌNH NỀN ĐIỆN THOẠI
Hình nền đẹp nhất cho điện thoại Android ![]() |
ra trong lòng anh đang nghĩ gì…”
“Em nói gì vậy hả? Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà Trâm!”
“Lo lắng cho tôi? Buồn cười! Anh lo cho ai? Anh đừng nghĩ tôi im lặng là tôi không biết gì… Anh nghĩ gì thì trong lòng anh biết rõ. Nhưng anh cứ diễn như vậy anh không mệt hả Hoàng?”
Hoàng như chết trân trước những lời nói cay nghiệt của Trâm, chẳng lẽ Trâm đã biết hết mọi chuyện?
“Anh…”
“Anh đừng nghĩ tôi không biết chuyện anh còn yêu Băng Tâm. Tôi hiểu chứ! Nhưng anh biết tôi đau thế nào không? Tại sao ngày đó anh chưa quên được người ta anh lại chọn bên cạnh tôi? Anh xem tôi là cái gì? Người thay thế hả? Xin lỗi anh, con Bích Trâm này tuy không cao giá là mấy nhưng nó có thừa tự trọng, nó không cần một tình yêu xây dựng trên sự thương hại và giả dối vậy đâu…”
Trâm dùng hết sức lực cuối cùng gào lên trong tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể nói lên những lời cay nghiệt ấy trước mặt Hoàng. Nhưng cô có thể làm được gì nữa khi bây giờ lí trí của cô cũng bị tình yêu đè bẹp. Cô không còn đủ cao thượng hay vị tha để tiếp tục trở thành con rối trong vai diễn cuộc đời mà Hoàng gầy dựng. Rồi nước mắt cô rơi xối xả. Chưa bao giờ cô đau khổ như lúc này…
“Anh xin em đó Trâm, em có thể mắng, có thể chửi anh! Anh sai, anh có lỗi, anh xin lỗi em vạn lần Trâm ơi! Nhưng anh xin em đừng như vậy nữa. Lỡ có ai nghe thấy…”
“Ha ha! Anh làm gì àm sợ người ta nghe thấy? Anh sợ làm tổn thương người anh yêu thêm lần nữa à? Tôi khinh… Yêu mà cứ như anh thì đi chết đi là vừa…”
Những tiếng cải vả ngỗn ngang của hai người đã vô tình lọt vào tai của hai người ngoài cửa. Mọi sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Băng Tâm không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy. Trời ơi! Sao mọi thứ lại hỗn độn và phức tạp đến vậy? Chưa bao giờ cô nghĩ rằng Hoàng còn tình cảm với mình. Tiếng gào thét của Trâm, tiếng van xin của Hoàng vọng ù ù trong đầu cô. Cô lại khóc thêm lần nữa. Và hình như mọi thứ đang mờ dần, mờ dần trước mặt. Cô chẳng còn trụ vững được nữa rồi. Lúc ấy, cô chỉ nghe vang vọng bên tai tiếng Phong đang gọi, nhưng cô không còn biết được anh ta đang nói những gì. Từng mảng kí ức hiện về, đau nhói và lạnh lẽo…
Tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trong bệnh viện. Cái căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Phong vẫn ngồi đó nhìn cô, thấy đôi bàn tay khẽ cựa quậy, đôi mắt cô từ từ mở ra mà anh mừng quýnh quáng. Anh bước lại đỡ cô ngồi dậy. Đúng là lo lắng thật! Chuyện anh nghĩ lại ập đến ngay cái lúc hỗn độn và rối ren nhất. Khi nhìn thấy cô ngất đi anh cứ lo lắng không yên dù rằng anh xem cô chỉ đơn thuần là một người bạn không gọi là thân thiết lắm vì anh biết cô cũng chỉ thông qua Hoàng. Nhưng sau thời gian dài tiếp xúc thì anh thấy cô cũng hòa đồng và dễ mến, từ đó anh luôn coi cô là em gái nên anh cũng không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra với đứa em gái nhỏ của mình.
“Tâm tỉnh rồi hả? Lúc nãy làm Phong lo lắm luôn á!”
Cô mĩm cười, cái mặt Phong lúc này nhìn ngố ơi là ngố!
“Ừ Tâm khỏe hơn rồi! Tại lúc nãy hơi choáng…”
“Choáng hay tại nghe được những chuyện không nên nghe?”
Phong vẫn thế! Thẳng thắng vô cùng, nhưng cũng chính vì vậy mà mọi người luôn coi trọng và yêu mến anh. Cô từ từ hồi tưởng cảnh tượng ấy rồi như nhớ ra điều gì, cô nhìn Phong nói bằng giọng hối hả:
“Hai người kia thế nào rồi?”
Phong im lặng nhìn ra phía ngoài. Cái vẻ im lặng của Phong làm cô cũng đoán được phần nào. Tự nhiên cô thấy mình có lỗi quá! Bích Trâm đã đối xử với cô rất tốt, xem cô như chị em trong nhà vậy mà cô lại làm cho Bích Trâm đau lòng hết lần này đến lần khác. Cô gục mặt xuống, đôi mắt như sắp khóc. Rồi tự nhiên có một vòng tay ôm nhẹ lấy cô, vỗ vay cô an ủi:
“Thôi không sao đâu! Mọi chuyện rồi cũng qua thôi! Quan trọng là bản thân mình, không làm gì có lỗi thì không cần phải lo, chuyện của bọn kia để bọn kia giải quyết. Mình đâu có rãnh đâu mà lo chuyện bao đồng hoài…”
Hành động của Phong thật khiến cô bất ngờ, mất ba giây để kịp suy nghĩ, cô đẩy tay Phong ra và nhìn anh bằng ánh mắt hiếu kì:
“Đừng nói với Tâm là Phong cũng…”
Phong cười phá lên, đúng là cô nàng này có trí óc tưởng tượng hay thật. Mà cũng đúng thôi, có quá nhiều người thích cô mà.
“Ừ! Phong cũng thích Tâm! Nhưng thích làm anh trai Tâm hơn chứ không gì khác, đừng hiểu lầm!”
Lần này tới cô cười, đúng là dạo này điên rồi, nghĩ toàn cái gì không à! Nhưng nghĩ lại thì có một người anh trai như Phong cũng hay. Vì đó giờ cô không hề có anh. Chị Tuyền từ lúc lấy chồng cũng không còn quan tâm cô nhiều như trước, giờ về nhà chồng ở luôn, chỉ có mỗi mình cô buồn kinh khủng. Cũng may là có nhỏ Trâm thường xuyên sang chơi. Nhiều lúc cô định kêu nhỏ qua ở chung cho vui nhưng nó phải ở nhà dì nên không được.
“Vậy Phong làm anh trai kết nghĩa của Tâm đi. Thèm có được một người anh lắm luôn!”
“Ok! Em gái! Sau này có chuyện gì buồn cứ nói cho anh trai nghe!”
Cô mĩm cười, cảm thấy có chút gì đó an ủi. Hi vọng chuyện của Trâm và Hoàng sẽ có một cái kết tốt đẹp bởi vì cả hai đều xứng đáng nhận lấy điều đó.
****
Trời hôm nay nhuốm màu u ám, những vệt mây đen kịt phía chân trời khiến Trâm bàng hoàng. Có lẽ hôm nay mưa sẽ rất to và gột rửa đi cái lỗi lầm mà cô vừa gây ra cho nhỏ bạn thân. Thật tình lúc đó cô đã rất đau đớn nhưng cô hoàn toàn không hề muốn mọi chuyện xảy ra theo chiều hướng bây giờ. Thành thật mà nói thì lúc đó tâm trạng cô cứ rối bời, lí trí đã không thể ngăn lại cơn tức giận nhất thời. Khi nghe tiếng Phong hét lên rằng Tâm ngất xỉu, lúc đó cô mới thật sự nhận ra được tội lỗi của bản thân và quan trọng hơn hết là câu trả lời của Hoàng. Lúc ấy thậm chí anh còn không thèm nhìn vào mặt cô mà tung cửa chạy ra ngoài. Mọi thứ đã quá rõ ràng nên bây giờ đâu còn gì để mà cô níu kéo thêm nữa. Giờ ngồi sau lưng anh mà cô thấy như anh và cô là người của hai thế giới. Nhưng thôi, cứ coi như đây là lần cuối cùng cô được ở bên cạnh anh với tư cách tình nhân. Rồi qua ngày mai cả hai sẽ trở về thời điểm trước đây là đôi bạn bình thường. Thậm chí có thể là càng tồi tệ hơn nữa.
“Em muốn đi đâu?”
Câu hỏi của Hoàng làm cô bàng hoàng tỉnh mộng. Cô khẽ thở dài rồi lắc đầu:
“Không biết nữa, muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để có thể trò chuyện…”
“Ừ vậy thì đi cà phê đi. Anh biết có một quán cà phê lý tưởng lắm!”
Hoàng rẽ xe trên đường Hoa Lan, Mê Khúc café nằm im lìm ngay góc. Cũng lâu
lắm rồi anh mới có dịp trở lại đây. Cái tên cũng mang theo một điệu buồn man mác y như cái khung cảnh của nó. Không biết tại sao chủ quán lại đặt nó là Mê Khúc và cũng không hiểu tại sao một quán cà phê cũ kỉ này lại thu hút tâm hồn của anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ cổ kính tuyệt diệu. Vẫn cái bàn quen thuộc bên hoa sơn nhân tạo, vẫn tiếng róc rách quen thuộc với ly cà phê đắng nghét nhưng hôm nay có khác là anh không ngồi đây một mình. Tiếng nhạc trầm lắng vang lên nhẹ nhàng mà mê hoặc. Trâm ngồi đối diện anh trong khung cảnh du dương ấy, có một nỗi đau nơi trái tim đang từ từ đè nặng.
“Hoàng!”
“Gì vậy em?”
“Mình… chia tay đi!”
“Em đang nói cái gì vậy hả?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngỡ ngàng như không tin và những gì mình nghe thấy. Những lời nói vừa rồi được thốt ra từ miệng Bích Trâm ư? Đúng là quá khó tin đến nổi anh không thể nào chấp nhận. Vậy mà cô vẫn bình thản khuấy nhẹ cốc cà phê trước mặt như không hề có chuyện gì xảy ra…
“Em suy nghĩ kĩ rồi! Tình cảm là chuyện không thể nào miễn cưỡng. Anh đừng tự cố lừa dối bản thân mình nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có rất nhiều người đau khổ. Thà bây giờ kết thúc chỉ một mình em đau nhưng qua một thời gian mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn đúng không anh?”
“An xin lỗi! Anh…”
“Anh không cần xin lỗi em vì đây là quyết định mà em đã chọn. Hi vọng mình vẫn có thể là bạn…”
Hoàng nắm chặt lấy tay cô, giọng anh rung rung nghèn nghẹn:
“Tất nhiên là được! Anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh! Hi vọng em sẽ sớm tìm được một người yêu em thật lòng. Còn anh, anh chỉ là một thằng hèn…”
Trâm dùng tay đè chặt lên khóe môi của anh như không để anh nói thêm lời nào nữa hết. Cô khẽ mĩm cười gượng gạo, với cô thì hôm nay là ngày cuối cùng làm bạn gái anh nên cô không muốn suy nghĩ nhiều. Mọi chuyện cứ để cho thời gian quyết định. Và quan trọng hơn là cô muốn xin lỗi nhỏ bạn thân vì những lời nói quá đáng của mình. Tình yêu thì dễ có nhưng tình bạn thật sự lại rất khó tìm nên cô phải trân trọng những gì mình đang có. Cuối cùng cô cũng đã đủ can đảm để nói lên những suy nghĩ trong lòng và kết thúc cái mối quan hệ mập mờ đau khổ với Hoàng. Có lẽ cô sẽ đau đớn dài hạn nhưng ít ra đây cũng là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Rồi không hiểu sao cô lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tâm:
“Tao xin lỗi vì những lời nói lúc chiều. Hi vọng mày tha thứ, chúng ta vẫn sẽ mãi mãi là bạn tốt của nhau mày nhé!”
“Tao mới là người phải xin lỗi, vì tao mà mày và Hoàng ra nông nổi thế này…”
“Không có gì! Mọi chuyện đã giải quyết xong. Tụi tao giờ là bạn, mày không cần khó xử nữa. Mày nghĩ ngơi đi, có gì sáng mai tao ghé thăm!”
Nói ra hết mọi suy
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:
