watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 00:57 - 02/07/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 10579 Lượt

tha cho nó vậy. Nhắm mắt lại ngủ tiếp nào.

“Hừ, đã vậy rồi mà em còn không chịu đứng lên sao?” Thấy tôi còn nằm sấp trên giường mà ngủ, Que kem kháng nghị.

“Mặc kệ tui, ông mau tránh ra, đừng cản trở tui ngủ!” Tôi giật cánh tay của tôi ra khỏi tay Que kem, nhắm mắt tiếp.

Thế là, Que kem dùng sức lôi tôi ra khỏi nệm, tôi thì bấu lấy cái nệm, sống chết không buông.

Một cảnh tượng ngăn cách tôi và cái nệm yêu của tôi chính thức bắt đầu. Que kem càng muốn gỡ tôi ra khỏi cái nệm, tôi càng không buông. Hừ, ai sợ ai, tui cứ bấu lấy nệm yêu, xem ông làm thế nào.

Đến cuối cùng, tên Kem kia ra độc chiêu, nó cư nhiên dám đè lên người tôi, ôm lấy tôi.
“Không dậy chứ gì, anh đè em, coi em chịu nổi không!”

“Hu hu, được rồi, tui dậy là được chứ gì.” Tôi đau lòng chiều theo ý nó. Biết sao bây giờ, tôi hoàn toàn không muốn ngày mai tên mình lên báo ở mục chuyện lạ bốn phương, chết vì bị trai xấu đè đâu à nha.

Khi hai chúng tôi cùng nhau đứng dậy, Bông đang đứng há hốc mồm nãy giờ bỗng lên tiếng: “Còn nói không phải là bạn trai, hừ, bà lừa ai hả?”

Nó tiếp tục lảm nhảm: “Hừ, đúng là cao nhân tất có cao nhân trị.”

Coi Bông như người vô hình, tôi trừng mắt Que kem: “Nói, ai cho ông biết địa chỉ nhà trọ của tui?” Địa chỉ này, ngoài cha mẹ tôi và con Thắm ra, thì người ngoài làm sao biết được chứ. Hừ, lại là giặc từ trong nhà mà ra, thế mới đau.

“Là mẹ em nói với anh. À, là mẹ tương lai của anh.” Nghe Que kem phán câu xanh rờn, tôi như rụng rời. Mẹ ơi, mẹ có cần bán đứt con gái yêu của mẹ nhanh như vậy không? Dù là con biết con đang mất giá.

“Không đúng, phải là mẹ vợ tương lai chứ!” Bông xen vào.

“À, cảm ơn Bông nha.” Que kem nịnh nọt Bông.

“Không có chi!” Bông giả vờ khách sáo, cười nhìn Que kem mà híp hai mắt lại.

Thấy hai tụi nó đang nhìn nhau mà đối đáp qua lại kiểu đó, tôi ngứa mắt vô cùng. Hừ, chả có khi nào Bông nó lịch sự với tôi như thế cả. Còn Que kem nữa, mở mắt to ra nào, tui mới là tâm điểm chú ý của ông à nha.

Để ngắt dây điện đang chạm nhau của hai đứa nó, tôi lên tiếng, đồng thời tiến tới làm bức tường xen ngang hai tụi nó, che con Bông khỏi tầm nhìn Que kem đi: “Que kem, có gì nói mau, không tui nằm ngủ lại à.”

Tất nhiên, mong ước được đi ngủ lại của tôi làm sao mà được toại nguyện. Que kem cứ ở lì phòng trọ của tôi ngày hôm đó. Mục đích nham hiểm của nó là bắt tôi dọn dẹp nhà. Không chỉ canh chừng tôi dọn dẹp từng chút một, nó còn giúp tôi đóng đinh, sửa ống nước. Hừ, đừng có mà giả vờ tốt đẹp cho người khác xem.

“Sao em không hỏi anh ở đâu?” Que kem hỏi tôi.

“Ai cần biết ông ở đâu chứ.” Tôi bực bội.

“Anh ở gần bên trường anh, cũng hơi xa chỗ này. Phòng trọ anh cũng có hai người thôi. Để hôm nào anh chở em qua chơi.”

Tôi không thèm trả lời nó, hừ, ai thích qua nhà trọ ông làm cái gì.

Vì từ trường tới nhà trọ của tôi với Bông chỉ có vài trăm mét, tôi chỉ đi bộ tới trường. Để tới các cơ sở khác học, tôi thường đi xe buýt, xe đạp của Bông, hoặc là đi nhờ xe người khác, chính là mấy đứa bạn chung đại học với tôi, hoặc là tụi bạn khác khoa cùng trường nhưng cùng chung dãy nhà trọ. Chứ còn sắm xe máy á hả? Tôi lười tập xe lắm, đi xe máy không phải bị người nước ngoài kêu là nguy hiểm sao, mình cần gì phải tự ngược đãi mình cơ chứ.

Lên đại học rồi tôi mới phát hiện, hóa ra học đại học thật là nhẹ nhàng, nhẹ gấp mấy lần hồi học phổ thông. Thế cho nên, lượng thời gian dư thừa của tôi rất nhiều. Có nhiều thời gian dư, tất nhiên là phải lôi laptop ra chơi game, đọc truyện rồi. Ôi thời đại học ăn chơi thoải mái của ta!

Chính vì ăn chơi như vậy, tôi càng ngày càng tự kỷ, càng ngày càng mắc bệnh lười biếng. Viện cớ không có xe máy, tôi chỉ thư giãn bằng toàn những thứ như truyện và game, học hành thì ngày càng lười, chỉ toàn nước tới chân mới nhảy. Cũng may là, trời không tuyệt đường con người, dù nhảy nhót quá trời nhưng chả khi nào tôi nhảy không kịpcả, điểm số của tôi toàn cao chót vót, chỉ trừ mỗi một môn: Tiếng Anh.

Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh là cái
thứ tiếng quái đản tôi nghe không hiểu, là thứ ám ảnh tôi từ xưa tới giờ, khiến tôi bực bội, khiến tôi sống dở chết dở.

Thế cho nên, trong những học kỳ mà học phần của mình có môn tiếng Anh, tôi bèn đau khổ mà nhờ vả Que kem. Tất nhiên, hậu quả đó là, tôi bị Que kem nham hiểm kia đi đâu cũng mang tôi ra giới thiệu, rằng đây là bạn gái mình đó. Khi bị nó gắn cho danh phận như thế, tôi chỉ cam lòng nuốt cục tức vào người, bởi tôi biết, dù có giải thích, thì kết cục vẫn chỉ có một, điển hình đó là một ngày trời mây u ám nọ.

“Không phải, em với nó là bạn bình thường thôi hà!” Tôi lên tiếng giải thích trước mặt Phong, cái anh cùng phòng với Que kem, học năm hai, tức là đàn anh của nó.

“Anh hỏi em, người từng hôn anh, người anh từng hôn qua, ôm qua, sờ qua, người từng thấy cái đó của anh, người từng nói hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, người từng nhận lời làm bạn gái anh, người như vậy chỉ là bạn bình thường của anh thôi sao?”

“Á!!! Ông sờ tui lúc nào?” Tôi sợ hãi lấy hai tay bảo vệ bản thân.

Que kem cười lạnh: “Hừ, em tự nhớ lại đi.”

Trời ạ, tôi lại bị vu khống trắng trợn rồi. Ôi thôi, thể diện của tôi. Hết rồi, hết thật rồi! Rốt cục là tôi bị sờ khi nào?

Vì để không còn phụ thuộc vào Que kem nữa, kể từ đó, tôi với Bông đi học tiếng Anh tại một trung tâm khá là có tiếng. Cũng kể từ đó, tôi quyết tâm thực hiện chiến thuật mới: Phải làm sao cho Que kem nhanh chóng chán ghét mình mới được.

Thế là trong những năm tháng đó, tôi bắt đầu tìm cách đày đọa Que kem tới cùng. Mỗi lần thi học kỳ, tức thi cuối kỳ, tôi đều giả vờ thi không được, khóc đến thê thảm, dù trời mưa hay gió, đều bắt Que kem tới dỗ tôi, mua táo cho tôi ăn miễn phí, mua kem cho tôi gặm. Mỗi lúc nhà trọ của tôi hư cái này, hỏng cái kia, tôi đều một hai bắt Que kem tới sửa, lúc là thay bóng đèn, lúc là thay ống nước. Mỗi lần rạp chiếu phim ra phim mới, tôi một hai bắt Que kem phải chi tiền mua vé cho tôi đi xem. Nó hay đi làm thêm với buôn bán đồ handmade này nọ mà, tất nhiên là nhiều tiền rồi.

(Thắm: “Hừ, bà hẹn hò với nó thì nói thẳng ra luôn cho rồi.”)

Thế cho nên, tôi càng lợi dụng Que kem càng nghiện, càng ngày càng cảm thấy Que kem là một thứ đồ vật dùng thật là tốt của riêng mình, càng ngày càng không muốn nó chán ghét tôi.

Dần dần, tôi đột nhiên cảm thấy rằng, làm bạn gái một người, quả thực cũng là một loại hưởng thụ. Mình phải biết tận dụng cái gì tự có để xài, đó mới là khôn ngoan. Tự dưng có sẵn một người bạn trai để dùng khi cần, ừm, cũng tốt.

Tất nhiên, cái gì xài riết thì mình cũng chán. Hu hu, nhưng đáng buồn là, không phải tôi chán nó, mà là nó đang chán tôi.

Năm đó, khi chúng tôi oanh liệt bước vào năm tư

Trang: [<] 1, 50, 51, [52] ,53,54 ,58 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT