watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Hồng Nhan 3Q - Cho Iphone
Hồng Nhan 3Q là gM SLG với chủ đề lịch sử tam quốc cho Iphone
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7564 Lượt

mùa hè, trời rất nóng, cùng lắm cũng chỉ có thể đi tắm biển.
[2"> Thập Sát Hải: tên gọi chung của chuỗi hồ ao trong nội thành Bắc Kinh.
[3"> Đông Lai Thuận: một cửa hiệu lâu đời của Trung Quốc.
[4"> Thịt nhúng:12742394868317

Ngụy Hoa Tĩnh bỗng lóe lên một ý, cười nói: “Thực ra còn có một nơi để đi, mà phải là mùa hè mới thú vị.”
Hai cô gái khẩn trương hỏi, Ngụy Hoa Tĩnh từ tốn thừa nước đục thả câu: “Vốn lo hai người không dám đi, bây giờ tôi cảm thấy Đinh Dật chắc không vấn đề gì.”
Lý Bối Bối hỏi: “Đinh Dật không có vấn đề, em thì có vấn đề sao? Rốt cuộc là gì vậy?”
“Đi thảo nguyên, mùa hè đi thảo nguyên cưỡi ngựa nghỉ mát là tuyệt nhất, chỉ sợ mợ với bà ngoại lo nên không cho em đi.”
Thảo nguyên gần Bắc Kinh nhất cũng phải chạy xe hơn nửa ngày, chắc chắn không thể đi trong ngày được, đừng nói bà và mẹ của Lý Bối Bối không cho phép bọn họ đi, hai bác của Đinh Dật cũng kiên quyết phản đối cho mấy đứa trẻ con choai choai ngủ lại bên ngoài, khiến cho Lý Bối Bối oán trách anh họ đưa ra chủ ý cùi bắp.
Không được đi thảo nguyên, tuy nhiên hứng thú với chuyện cưỡi ngựa vẫn bị khơi dậy, cuối cùng Ngụy Hoa Tĩnh thu xếp dẫn mọi người tới trại ngựa Thuận Nghĩa ở ngoại ô.
Đinh Dật giành trước chọn một chú ngựa cao lớn màu trắng, Lý Bối Bối cười cô: “Cậu có phải hoàng tử đâu, chọn ngựa trắng làm gì?”
Đinh Dật đang cố gắng bồi dưỡng tình cảm cùng chú ngựa trắng vừa mới chọn, nghe thấy vậy liền phản bác: “Đều là con cháu anh hùng, sao lại phân biệt nam nữ, cưỡi con ngựa nhanh nhất, uống thứ rượu mạnh nhất, đó mới là bản sắc anh hùng, ha ha ha ha!”
Ngụy Hoa Tĩnh phì cười, cắt ngang lời nói hùng hồn của cô: “Nữ anh hùng anh minh, thế nhưng ngài vừa mới chọn một con ngựa già, ngựa trong trại này đều đã được huấn luyện ngoan ngoãn đến không thể ngoan hơn được nữa, ngựa già thì cực kỳ gian xảo, thúc thế nào cũng không chạy, ngựa Mông Cổ dáng thấp bé mới thật sự là ngựa mạnh chạy nhanh.”
Đinh Dật nghe thấy vậy thì hơi xấu hổ, cảm thấy Ngụy Hoa Tĩnh nói phần nhiều là đúng, nhưng nhìn chú ngựa trắng lớn kiêu ngạo này, lại ngó hai chú ngựa chiến đen thui nhỏ bé mà Ngụy Hoa Tĩnh và Wada chọn, lòng yêu thích cái đẹp của cô vẫn chiến thắng.
Ngụy Hoa Tĩnh nhân thể nói thêm: “Lần đầu cưỡi ngựa, nên chọn con nào hiền một chút, hai người từ từ mà đi, chúng tôi đi trước nhé, ya!”
Nói xong, cậu cùng với Wada nhảy lên lưng hai chú ngựa Mông Cổ phi nhanh như làn khói, Đinh Dật thấy vậy trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Mũ quả dưa và áo màu đen, quần màu trắng, chân đi ủng, trang phục của cô và Lý Bối Bối không thể bắt bẻ được điều gì, nhìn rất ra dáng nữ kỵ sĩ hiên ngang.
Nhưng trên thực tế, những cái đó không hoàn toàn quan trọng, ngựa của hai cô đều do một người nhân viên trong trại dắt bộ. Đinh Dật nóng vội, mới đi một đoạn ngắn đã tỏ vẻ không cần dẫn ngựa, nhưng mặc cho cô nhảy lên tuột xuống, hô to gọi nhỏ, con ngựa trắng vẫn chỉ thong thả bước khoan thai, thúc liên tục thì mới đi nhanh hơn một chút, hoàn toàn không chạy tung vó như ngựa của đám Ngụy Hoa Tĩnh, người có kinh nghiệm đều biết, cưỡi ngựa như vậy thực ra rất mệt, ngồi một lúc là ê ẩm cả mông.
Giằng co một lúc, quay đầu lại nhìn thực ra cũng chẳng vượt xa Lý Bối Bối là bao, Lý Bối Bối cầm ô che nắng, nhàn nhã cưỡi ngựa du ngoạn, nhìn lại mình mồ hôi nhễ nhại, Đinh Dật càng chán nản, ồn ào đòi đổi ngựa.
Đám Ngụy Hoa Tĩnh chạy hết một vòng rồi quay lại, từ phía sau vượt lên trông thấy vẻ ngán ngẩm của Đinh Dật thì cảm thấy buồn cười, Wada lên tiếng: “Đúng lúc tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát, hay là chúng ta đổi ngựa đi.”
Đinh Dật mừng thầm, ngoài miệng nói: “Thế thì ngại quá.” Người thì đã nhảy xuống ngựa, nghĩ thầm tên Nhật Bản này cũng không phải quá xấu.
Ngựa chiến Mông Cổ quả nhiên không giống bình thường, chiếu theo tư thế, động tác cùng với khẩu lệnh mà Ngụy Hoa Tĩnh dạy, ngựa nhỏ tung vó lao đi, bắt đầu phi mãnh liệt. Lập tức Đinh Dật cảm giác giống như cưỡi mây đạp gió, hưng phấn không nói nên lời, cô đuổi theo Ngụy Hoa Tĩnh, chạy hết vòng này đến vòng khác, đến khi về chỗ cũ rồi cũng không nhắc tới chuyện đổi lại ngựa cho Wada.
Nhưng nhìn Wada cưỡi ngựa trắng đi sóng đôi vừa nói vừa cười với Lý Bối Bối dường như cũng rất vui vẻ. Tướng mạo của hai người đều xuất chúng, lại mặc trang phục kỵ sĩ oai phong, khiến cho người ta liên tưởng đến công chúa hoàng tử phương Tây trong phim ảnh. “Đây là mình cho cậu ta cơ hội tiếp cận người đẹp, cậu ta nên cảm ơn mình mới phải.” Đinh Dật tự xoa dịu mình, cuối cùng chẳng còn cảm thấy áy náy chút nào nữa.
Có Wada và Ngụy Hoa Tĩnh đi cùng, khoảng thời gian vui chơi ở thủ đô này có thể nói là cực kỳ thỏa thuê, vì thế lúc mọi người tiễn cô lên tàu hỏa, trong lòng Đinh Dật có một chút cảm giác không nỡ, nhưng đã lâu không gặp ba mẹ, cô phải lưu luyến chia tay với mấy người Bắc Kinh.
Đời người chính là như vậy, dường như luôn tràn ngập đủ loại tan hợp biệt ly, nếu lúc nào cũng đau lòng quyến luyến thì sợ là không dứt nổi. Lâu dần, trải qua nhiều lần như vậy, con người cũng chậm rãi học được cách thích ứng, học được cách kiên cường.
Khi còn rất nhỏ, cụ qua đời khiến cho Đinh Dật hiểu ra, không ai có thể ở bên ai cả đời. Khi đó cô sinh ra cảm giác hoang mang, nhìn cha mẹ luôn bận rộn, cô nghĩ: “Ba mẹ nhiều tuổi hơn mình, theo như lẽ thường, họ sẽ rời khỏi mình mà đi trước, đến thế giới bên kia, mình phải làm gì bây giờ?”
Một lần khác khi đi du xuân, cô suýt nữa trượt chân ngã xuống sườn núi, sau đó nghĩ lại mà sợ: “Nhân sinh vô thường, hay là mình sẽ đi trước? Như vậy ba mẹ chắc hẳn sẽ rất đau khổ, phải làm sao đây?”
Lo lắng hoảng sợ như vậy một thời gian ngắn, Đinh Dật vùng lên khởi nghĩa, hăm hở phản kháng lại lời uy hiếp của tử thần: “Chết thì chết, có gì mà nghiêm trọng! Chết có nặng tựa Thái Sơn, có nhẹ tựa lông hồng, nếu mình chết, nhất định phải oanh oanh liệt liệt!”
Thế nhưng sự qua đời của cô giáo Lâm đã khiến cô hiểu được, dù chết như thế nào, đều có nghĩa là chia lìa, cô không sợ chết, nhưng cũng chỉ có thể học, học cách không sợ biệt ly.

Chương 9
Đinh Dật ở trong một phòng giường nằm trên tàu hỏa, giường dưới là một đôi vợ chồng trung niên mang dáng dấp phần tử trí thức, giường trên đối diện cô thì cho đến khi tàu lăn bánh vẫn chưa có người. Nghe đôi vợ chồng kia nói chuyện vài câu, biết được họ hình như đều là giáo viên, vừa tham gia một hội thảo nghiên cứu giáo dục ở Thiên Tân, thỉnh thoảng còn bình luận một hai câu về tình hình giáo dục ở các địa phương. Đinh Dật là học sinh, nhìn thấy giáo viên mặc dù không đến mức như chuột thấy mèo, nhưng cũng sẽ không chủ động bắt chuyện. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, rất nhiều học sinh khi đối mặt với giáo viên, kể cả không phải là giáo viên của mình, cũng không thể thoải mái đặt ngang hàng được, Đinh Dật cũng có loại tâm lý này, bởi vậy sau khi chào tạm biệt anh họ đi tiễn mình, cô liền leo lên giường đọc mấy quyển sách mới mua.
Lúc tiễn cô lên xe, Lý Bối Bối còn cho cô một túi đồ ăn vặt rất to, vì thế Đinh Dật không định đến toa ăn của tàu để ăn cơm chiều, ai cũng biết, cơm trên tàu vừa đắt lại vừa khó ăn.
Đọc xong một quyển sách đã là hơn chín giờ, lúc này cô mới cảm thấy đói bụng, giở túi đồ ăn kia ra, oa, thật là phong phú, đủ cho cô ăn mấy ngày, lần sau nhất định phải nghĩ cách cảm ơn Lý Bối Bối. Lần đến Bắc Kinh này, cùng ăn cùng chơi rồi còn tặng quà, trước khi đi còn chu đáo chuẩn bị đồ ăn đi đường, Lý Bối Bối thật không phải một người bạn tốt bình thường, ân huệ của mỹ nhân khó mà nhận được, hôm nào nhất định phải tìm cơ hội báo đáp.
Đinh Dật vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa mở từng gói đồ ăn, “Xoẹt xoẹt”, “Rôm rốp”, “Ực ực”, “Sì sụp”, Đinh Dật ăn khá là ồn ào.
“Em học sinh gì ơi, ăn uống có thể nhỏ tiếng một chút được không? Chúng tôi còn phải nghỉ ngơi.” Cô giáo ở phía dưới lên tiếng.
Len lén thè lưỡi, Đinh Dật cất đồ ăn đi. Chẳng trách những nhà hiền triết xưa kia vẫn nói phải “thận độc” [1">, không có mẹ ở bên cạnh càm ràm, cũng không có người quen nhìn thấy để mà bẽ mặt, cô vừa mới buông thả cho đòi hỏi của bản thân một tí mà đã bị người ta ghét bỏ, xem ra muốn làm thục nữ trước mặt hay sau lưng người khác cũng đều không phải chuyện dễ dàng.
[1"> Thận độc: chỉ những người trong tình huống hoạt động một mình không có người giám sát, hành động phải dựa vào mức độ tự giác, dựa theo những quy phạm đạo đức nhất định, mà không làm bất kỳ chuyện gì trái với đạo đức lương tâm, nguyên tắc làm người. Đây là một phương pháp tự tu dưỡng đạo đức quan trọng, cũng là một khâu để đánh giá tiêu chuẩn đạo đức của mỗi người.
Chán muốn chết, cô lại bật đèn bàn, giở ảnh chụp những buổi đi chơi ngày hè ra xem, đang tỉ mỉ so sánh giữa mình và Lý Bối Bối ai cười tươi hơn thì cô giáo kia lại dạy dỗ: “Học sinh, góc độ đèn bàn của cháu vừa vặn chiếu vào mắt tôi, như vậy tôi không thể nghỉ ngơi được.”
Đành phải tắt đèn, vẫn chưa tới mười giờ, ngoài khoang tàu đèn vẫn chưa tắt, thế nhưng bên ngoài thường xuyên có người hút thuốc, ngửi thấy mùi khói thuốc cũng chẳng phải chuyện

Trang: [<] 1, 11, 12, [13] ,14,15 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT