watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

Phần mềm lướt web - UC Web MINI
Lướt web nhanh hơn và tiết kiệm tới 95% chi phí.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 10:28 - 28/06/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 7573 Lượt

Trường Đông càng ngày càng đỏ bừng lúng túng, vội vàng cướp lấy điện thoại, chỉ kịp nghe thấy tiếng cười của mẹ cùng một câu: “Vậy được, dì đã có thể giao Trường Đông cho con rồi.” Sau đó liền cúp điện thoại.
Đinh Dật cười hì hì nói: “Dì Bốc nói giao cậu cho tớ rồi, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời đó.” Thẩm Trường Đông dở khóc dở cười, Đinh Phụng Lĩnh liền bật cười mắng: “Nhóc con ngốc này, Trường Đông, con đừng chấp nó.”
Nhà họ Thẩm bên cạnh tuy lâu rồi không có người ở, nhưng vì năm ngoái chuyển đi vội vàng nên đa số đồ dùng sinh hoạt đều để lại, quét dọn một chút, mở điện nước là ổn. Đinh Dật vốn đề nghị dọn một phòng trong nhà mình để Thẩm Trường Đông ở lại, nhưng Thẩm Trường Đông kiên quyết không chịu, Đinh Phụng Lĩnh cũng không tỏ rõ ý kiến nên đành thôi.
Vì vậy trước tiên Thẩm Trường Đông dọn dẹp một chiếc giường để ngủ, sau đó mỗi ngày lại quét dọn một chút, khi Đinh Dật thi xong, Thẩm Trường Đông cũng đã dọn gần xong cả ngôi nhà. Lại đến mùa nho chín, năm nay do không ai chăm sóc nên nho thu hoạch không được bằng năm ngoái, thế nhưng cũng đủ cho hai người bọn họ ăn.
Chập tối, ngồi ngoài sân vừa ăn nho và dưa hấu, Đinh Dật vừa phàn nàn: “Thật không hiểu hai người nghĩ gì, nhà tớ rõ ràng vẫn còn phòng trống, ba cũng đến khuya mới về, cậu ở nhà tớ thì có làm sao? Như thế chúng ta mỗi người một phòng, ha ha, không có việc gì còn bắt ma chơi chứ?”
Thẩm Trường Đông nhìn cô một cái, nói: “Nếu tớ là ba cậu, tớ cũng không đồng ý.” Đinh Dật liền càu nhàu hỏi tại sao, Thẩm Trường Đông không để ý đến cô, bị truy hỏi nên nóng nảy, đành phải nói một câu: “Nam nữ khác biệt, cậu không biết à?”
Đinh Dật nghe vậy bỗng nhiên cười ha hả, Thẩm Trường Đông bị cô cười đến nỗi cảm thấy lúng túng. Đinh Dật cười mãi vẫn không có ý định ngừng lại, cô khom người, một ngón tay run rẩy chỉ vào Thẩm Trường Đông, nói không ra hơi: “Cậu á? Lại còn nam nữ khác biệt? Lúc cậu bảy tuổi đã bị tớ nhìn thấy hết, ngay cả bớt của cậu ở mông bên nào tớ cũng biết.” Nói xong dường như cảm thấy vô cùng buồn cười, Đinh Dật lại tiếp tục cười khanh khách.
Thẩm Trường Đông vừa thẹn vừa giận, cảm thấy máu trong người như sôi lên, tóm lấy tay Đinh Dật đang chỉ vào mình, hơi dùng lực, bất thình lình Đinh Dật đã bị cậu kéo vào trong ngực, chóp mũi thoảng qua mùi hương trầm riêng biệt trong veo, tim Thẩm Trường Đông đập thình thịch trong lồng ngực.
Bỗng nhiên ngã vào lòng cậu, Đinh Dật cũng sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên cảm thấy lúc này Thẩm Trường Đông hơi khác với người mà trước đây cô vẫn biết, không thể nói được khác ở chỗ nào, nhưng khiến cho cô có cảm giác bất an. Lập tức cô thầm mắng mình thần kinh, Thẩm Trường Đông không phải là Thẩm Trường Đông sao, có chỗ nào khác chứ? Vì vậy cô lại ha ha cười: “Bị tớ nhắc đến chuyện xấu nên thẹn quá hóa giận à, cậu thích chơi đánh đơn hay là đấu vật, muốn chơi cái gì thì cũng thả tớ ra trước đã, để tớ rửa tay chuẩn bị một chút, tay dính toàn nước nho, hay là lau vào người cậu.” Miệng vừa nói xong, tay đã bắt đầu lén lút xoa xoa vào người cậu.
Thẩm Trường Đông bị tay cô sờ soạng cảm thấy ngứa ngáy, lòng cũng ngứa theo, nhìn cái miệng hồng nhỏ nhắn của cô khẽ mở ra lại khép vào, dường còn dính chút nước nho ngòn ngọt, đầu óc cậu bỗng mờ mịt, không hề nghĩ ngợi liền cúi xuống hôn lên.
Quả nhiên rất ngọt, còn rất đau.
Bụng trúng một cú đấm, đương nhiên phải đau.
“Thẩm Trường Đông, cậu đùa quá rồi đấy, đây chính là nụ hôn đầu tiên của tớ kể từ sau mười tuổi!”
Thẩm Trường Đông bất chấp bụng đau, ngây ngốc hỏi: “Tại sao lại là sau mười tuổi?”
Đinh Dật bỗng nghẹn lời, mãi mới lên tiếng: “Thôi, không thèm nghe cậu nói nữa.” Hình như còn hơi chột dạ.
Thẩm Trường Đông không chịu bỏ qua: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Đinh Dật bỗng nhiên phản ứng: “Này, cậu bị sao vậy? Bây giờ tớ đang là người hỏi tội, vừa rồi cậu lên cơn à, sao lại hôn tớ?” Năm đó cô chín tuổi, chẳng qua cũng chỉ nhân lúc cậu đang ngủ hôn trộm một cái, giờ thì cậu giỏi quá, dám trắng trợn hôn vào lúc cô đang tỉnh táo!
“Tớ nói rồi đấy, nam nữ khác biệt, lúc không có việc gì thì đừng ở một mình cùng nam sinh khác.”
Về phần mình, Thẩm Trường Đông tin rằng Đinh Dật sẽ không xếp cậu vào loại “nam sinh khác”, phản ứng vừa rồi của cô đã chứng minh điều này

Chương 15
Bài tập đè không thở nổi, nhưng chơi thì vẫn cứ phải chơi, dù sao đây cũng là kỳ nghỉ hè đúng nghĩa nhất của cả thời cấp ba.
Đinh Dật gọi điện báo cho La Bình Thẩm Trường Đông đã về, La Bình kích động bỏ cả lớp học thêm tiếng Anh trốn đi chơi một hôm, đối với một người yêu học hành như cô ấy thì đây chính là sự hy sinh rất lớn, Đinh Dật và Thẩm Trường Đông cùng làm ra vẻ cảm động, Đinh Dật còn tiện thể lau nước mắt nước mũi (giả vờ, giả vờ thôi) vào người La Bình, La Bình vội vàng nghiêng người né tránh, còn nhìn Đinh Dật với vẻ ghen ghét: “Cậu không phải học thêm sao?”
“Học thêm cái gì, tớ chỉ làm hết bài tập ở lớp thôi là các thầy cô đã phải cười trộm rồi.”
Cái tình tùy tiện của cô khiến cho nhiều người rất phẫn nộ, cũng may La Bình đã quen rồi, dung lượng phổi cũng lớn hơn nhiều so với người bình thường.
Một trong những điểm tốt của thành phố đó chính là rất thuận tiện để hội họp, mọi người ở không quá xa nhau, Đinh Dật và La Bình chỉ cần gọi vài cú điện thoại là tụ tập được cả mười mấy người. Có điều địa điểm họp mặt lại không được mới mẻ cho lắm – Hiệu sách Tân Hoa.
Hiệu sách Tân Hoa nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận lợi, còn có máy lạnh miễn phí, là địa điểm gặp mặt hàng đầu mà học sinh tiểu học cũng như trung học chọn lựa.
“Có nhầm không vậy, đi chơi mà đến hiệu sách, định bắt nạt đám người không yêu học tập chúng tôi sao?” Đứng trước tấm biển hiệu to đùng, Trịnh Huy uể oải nói, nhưng khi trông thấy Đinh Dật thì vội vàng chào hỏi: “Dật tỷ, ngài đến một mình sao?”
Đinh Dật nhấc chân đạp cậu ta một phát mở đầu cho một tràng cười, La Bình cũng cười nói: “Không phải cậu cũng thi đỗ Nhất Cao à, sao lại không thích đọc sách?”
“Tiểu Bình Bình à, cậu thật sự muốn vạch trần tớ đến thế ư? Không có ba mươi vạn của ông già nhà tớ thì tớ có thể vào Nhất Cao sao?”
Thực ra phí tài trợ của Nhất Cao là từ một vạn, tối đa không quá ba vạn, những học sinh có điểm không chênh lệch nhiều lắm với điểm trúng tuyển thì sẽ nộp một khoản phí tài trợ coi như bù vào chỗ chênh lệch, sau đó có thể nhập học giống như các học sinh chính thức khác. Khi đó điểm của Trịnh Huy thiếu quá nhiều, theo tỉ lệ cứ một điểm bằng một nghìn thì thật sự là con số rất lớn, trường học cũng không dám thu.
Vì vậy ông bố là tổng giám đốc công ty kiến trúc của cậu ta đã trực tiếp tìm đến phó thị trưởng thường vụ Tống Tích Dư, phó thị trưởng Tống nắm bắt nhiều tin tức đã nói cho ông biết Nhất Cao đang xin kinh phí để tu sửa một đoạn đường bị xuống cấp trong trường học, vì vậy bố cậu ta tới gặp hiệu trưởng của Nhất Cao, chủ động đề nghị sửa đường miễn phí cho trường, do đó con trai ông mới được đặc cách trúng tuyển.
Sự việc này từng bị đồn đại rộng rãi trong trường, tuy mọi người hơi phản cảm với cách làm đó, nhưng con đường vốn đầy vũng hố lầy lội thoáng cái đã được thay thế bằng mặt đường nhựa mới tinh, ai nấy đều hưởng thụ những tiện lợi mà nó mang lại, cũng không phải là không thích. Lần sửa đường đó cụ thể tốn bao nhiêu chưa từng có ai nhắc đến, nhưng dính đến tu sửa, xây dựng thì có bao giờ là đơn giản, tuy chỉ một đoạn đường ngắn nhưng chắc chắn tốn không ít tiền. Hôm nay Trịnh Huy nói ra mọi người mới biết là ba mươi vạn, đám học sinh trung học không khỏi líu lưỡi cảm thán.
La Bình thấy cậu ta gọi mình là “Tiểu Bình Bình” thì cảm thấy hết sức khó xử, một cặp mắt to buồn bã ai oán nhìn về phía Đinh Dật, tựa như muốn nói: “Huynh đệ của cậu bắt nạt tớ.”
Đinh Dật thấy thế liền nói ngay: “Trịnh Huy cậu to gan quá, La Bình nhà tôi mà cậu cũng dám bắt nạt, tôi quyết định, buổi họp mặt hôm nay cậu thanh toán!” Trịnh thiếu gia có tiền sợ gì bị làm thịt, cô phải thay trời hành đạo.
“Hôm nay là sinh nhật tớ, hiếm khi Trường Đông trở về, Dật tỷ lại nể tình, vốn tớ cũng có ý định mời các cậu, mọi người có ý kiến gì không?”
Những người tham gia lần hội họp này hầu hết là bạn thời trung học, ngoại trừ Trịnh Huy, bọn họ gần như đều là những học sinh ngoan chăm chỉ học hành, thật sự không am hiểu về những nơi ăn chơi chè chén, mãi vẫn chẳng ai có ý kiến gì.
Cuối cùng Đinh Dật nói với Trịnh Huy: “Cậu mời thì cậu cứ quyết định đi, nhưng mà cậu vừa là ông chủ lớn vừa là nhân vật chính của hôm nay, không được tùy tiện lừa gạt bọn này đâu đấy.”
Thấy Đinh Dật đã được lợi mà còn ra vẻ, Trịnh Huy quang quác kêu lớn: “Dật tỷ nói thế thì oan quá, hôm nay tớ mời vì được gặp mọi người tớ rất vui, chứ còn nói ông chủ lớn thì ai mà qua được cậu chứ? Chưa nhắc đến bí thư Đinh, bác sĩ Kỷ, chỉ với phần thưởng năm ngàn của cậu năm ngoái chẳng lẽ không đủ mời mọi người chơi một bữa?”
Tên Trịnh Huy này nhanh mồm nhanh miệng, Đinh Dật

Trang: [<] 1, 20, 21, [22] ,23,24 ,41 [>]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT