watch sexy videos at nza-vids!
*
Wap Tai Game, Phim di động
Tải Game Miễn Phí, Đọc truyện hay
* | Game Online | Game Offline | Phim Cho Điện Thoại | Truyện Hay | GiftCode | Game Android
» Bầu Cua Online - Đổi Thẻ Điện Thoại
» Avatar Online - Ngôi Nhà Hạnh Phúc
» Mobi Army 2 Online - Game Tựa Gunny
» Phong Vân Truyền Kỳ - Công Thành Chiến
» IWIN Online - Game cờ bạc số 1
» Ngôi Làng Của Gió Nông Trại Cho Java Android IOS
» GoPet 1.3.3 - Hội Thú Chiến
» ANDROID STORE - Là kho lưu trữ các ựng dụng phổ biến và hoàn toàn miễn phí trên Android vượt trội hơn cả CHplay.

[QC] Fakesmspro.cf - Trang Fake sms, Gửi tin nhắn giả mạo

LEO Privacy Guard - Diệt Virus
Phần mềm diệt virus và tăng tốc android của bạn.
tai Tải Về Máy

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
- Đăng Ngày: 18:28 - 30/08/2015
- Đăng Bởi: Nguyễn Quân
- Lượt Xem: 6808 Lượt

chặt lại cả 2 tay và 2 chân không thể nào di chuyển được và thâm chí là nhúc nhích
“Chuyện gì nữa”
“Đề phòng” – chị Châu nói rồi đóng nhanh chiếc laptop lại. Phía sau cặp kính, một đôi mắt “nguy hiểm” đang lóe sáng khiến nó rùng mình trong lòng thấp thỏm không yên
Cả cửa hàng đóng sầm hết tất cả các cửa lại, rèm che cũng được kéo xuống, người đi đường không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên trong…
————————————**————————————–
Bản nhạc Jingle Bells được mở lên khắp trung tâm thương mại lớn, vang vọng đến cả khu đại sảnh tầng 9 – nơi đang diễn ra buổi tiệc cuối năm của tập đoàn doanh nghiệp hùng mạnh nhất nước.
Đại sảnh tầng 9 – nơi diễn ra buổi tiệc hiện lên 3 màu đặc trưng của cái không khí noel, những chiếc rèm cửa màu xanh lá to tướng được điểm thêm nhựng vòng hoa quế treo cao, che hết được cả tấm kính dài nhìn ra bên ngoài. Ánh đèn vàng nhẹ nhàng rọi xuống phần trung tâm khu đại sảnh, khiến cho cảm giác ấm cúng thêm tăng cao….
Hình ảnh những chiếc ly rượu vang Bordeaux sóng sánh đủ màu sắc được đặt thành từng dãy ở khu vực ngoại sảnh lại khiến không khí buổi dạ tiệc thêm phần thoải mái và đầy màu sắc hơn. Nhữngđầu bếp anh tài từ các chi nhánh công ty ở nước khác cũng tụ hợp về đây, bao nhiêu tiếng tán dương, thán phục trầm tồ lẫn khen ngợi được hô vang…
“Này, nhóc, sắp đến lượt em rồi đấy, lo màcười cho tươi đi”
Đứng phía góc phòng, gương mặt Hàn Nhi đanh lên thấy rõ, thật bực mình. Cái bộ đồ trên người này là gì đây. Một chiếc váy voan màu lông chuột dài chấm gối, chiếc váy bồng bềnh xếp thành những nếp gấp vô định và được nhấn bằng một nút thắt nơ ở phía dưới chiếc cổ áo và dây nơ kéo dài xuống tận đầu gối. Hai bên tay áo cũng được may hơi phồng và rũ nhẹ xuống đến gần khủy tay. Mái tóc được búi trễ và được tết bằng những sợi ruy băng màu trắng trong veo. Thành quả sau 2 tiếng đồng hồ của chị Châu và các nhân viên, đã khiến Hàn Nhi khá là nổi bật trong con mắt của các quan khách ở đây
“Có quá lắm không thế?”
Hàn Nhi nhăn mặt nhìn mọi con mắt trầm trồ xung quanh. Hầu hết là các nhân viên, họ còn không ngờ mình lại có thể biến con vịt xấu xí thành thiên nga thế này
Cuối cùng cũng đã đến lượt Hàn Nhi, nó biết điều chỉnh mọi hành động của mình cho phù hợp với bữa tiệc này. Từ cách ăn nói, đến tư thế dáng đi hoặc thậm chí đến kiểu cười đùa cũng duyên dáng, nhẹ nhàng đến kì lạ khiến mọi ánh mắt hiếu kì ngày càng nhiều hơn. Nhưng cũng khiến Hàn Nhi cảnh giác nhiều hơn và dần nụ cười trên gương mặt nó càng mất đi vẻ tự nhiên.
Piano…
Ánh mắt Hàn Nhi chợt hướng về phía một người con trai mặc bộ vest lịch sự, xoay lưng về phía nó. Bàn tay liên tục lướt trên những phím đàn vang lên những giai điệu khiến con người ta say đắm cõi đời. Nụ cười gượng trên môi nó cũng từ từ nhạt mất và thay vào đó là đôi mắt mở to chăm chú, thả hồn mình vào những giai điệu bên phím đàn….
“Cô muốn nhảy chứ?”
Ngắt ngang dòng suy nghĩ bởi một người đang đứng bên cạnh, ngỏ ý muốn mời nhảy một điệu, Hàn Nhi vội quay sang định cười hiền từ chối thì nụ cười chỉ vừa nở ngang miệng lại vụt tắt hẳn và thay vào đó là sự ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt…
CHAP 18(part 3.4)
“Âu Lạc Thiên??”
Cố nhấn mạnh từng âm chữ, dường như đôi mắt nó vẫn chưa tin vào hình ảnh một người con trai mặc bộ đồ vest đen, chiếc áo sơ mi cũng màu đen tuyền, cộng thêm cả chiếc caravat màu trắng tươi. Dù màu sắc nhìn có vẻ tương phản và đối lập nhau. Nhưng khi nhìn tổng quát, bộ đồ như được ướm sẵn cho người này và nhìn hài hòa đến kỳ lạ
“Đi nào”
Bỏ qua hành thái độ ngạc nhiên của Hàn Nhi, Lạc Thiên vẫn muốn tiếp tục lời mới của mình. Anh nhẹ nàng mỉm cười, lưng hơi cúi chào nhẹ, bàn tay đưa lên cao, trông chờ một bàn tay nào đó đáp trả
Phép lịch sự….
Bàn tay Hàn Nhi cũng vừa định đưa lên tiếp lấy lời mời thì tiếng ồn xung quanh càng lúc càng lớn. Ban đầu chỉ đơn thuần là vái câu nói nhỏ nhưng sau đó thì lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi
“Cô gái đó, chẳng phải lần trước đăng trên báo hay sao?”
“Phải không? Cô này nhìn được mắt hơn mà..”
“Đúng đó, phải chi lần trước đăng báo là cô gái này thì tôi cũng không tức”
“Mà… hình như đúng là cô gái dó….”
“Cô ta với Gíam đốc Thiên thật sự có mối quan hệ đó sao”
Bàn tán của dư luận luôn khiến con người ta cảm thấy choáng ngợp và thậm chí là khó chịu. Rụt nhanh bàn tay mình lại trước khi bàn tán dư luận đi quá xa. Nhưng… tất cả chỉ còn là suy nghĩ khi mà cái ý định rụt tay lại của nó bị dập tắt bởi cái nắm tay siết chặt và sau đó thì Hàn Nhi bị kéo đi ra giữa trung tâm đại sảnh. Cả căn phòng dường như nín thở trước hành động vừa ròi của giám đốc Thiên
“Anh ta có đang đùa không thế, lần trước công ty đã một phen nguy khốn cũng vì mấy cái hành động thân mật với cô ta bị lộ ra…”
Tiếng bàn tán xung quanh lại vang lên lần

nữa và lần này thì lại nhắm vào Lạc Thiên và cái hành động vừa rồi
Mặc kệ dư luận, hai con người đứng ngay tại trung tâm thả mình vào giai điệu êm dịu của tiếng piano đang hòa lẫn với dàn nhạc vang lên bài nhạc giao hưởng được cách điệu phù hợp với không khí noel nhẹ nhàng..
“Cô nhảy cũng không tệ đâu nhỉ?”
Chỉ mỉm cười nhẹ đáp trà cho câu hỏi vừa rồi, Hàn Nhi lại khá tập trung vào điệu nhảy của mình…
“Sao anh lại có mặt ở đây?”
Gương mặt Hàn Nhi nghiêm nghị ngước lên hỏi Lạc Thiên
Khá bất ngờ trước câu hỏi vừa rồi, có thể xếp vào cả top câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong ngày. Lạc Thiên hơi ngập ngừng một chút và không tin vào tai mình khi nghe câu hỏi vừa rồi
“Cô tham dự buổi tiệc này mà thật sự không biết tôi là ai sao?”
“Chẳng lẽ….” – vừa sự nhớ ra, hình như lúc nãy nó cũng nghe tiếng nói bàn tán gì đó, “Gíám đốc Thiên…”
“Cô cũng hay thật, đến giám đốc của mình mà cũng không biết sao?”
Anh mỉm cười nhẹ. Cái vẻ mặt lúc nhận ra sự thật của Hàn Nhi trông rất chi ngốc nghếch, khác hoàn toàn với vẻ cao ngạo, hay điềm tĩnh thường ngày
“Anh.. không sợ à?”
“Sợ gì..?” – Lạc Thiên khó hiểu nhìn nó
“Đăng lên báo nữa thì sao?”
“Chỉ là nhảy với nhân viên xuất sắc trong bữa tiệc cuối năm thôi. Chẳng lẽ, cô sợ hay sao?”
“Tất nhiên, tôi lại không muốn làm nhân vật chính cho dư luận lần nữa”
Lạc Thiên phì cười, anh cười một cách tự nhiên trước câu trả lời vừa rồi. Hóa ra Hàn Nhi lại không như anh tưởng, đằng sau lớp vỏ cứng rắn ấy không phải ai cũng mềm yếu, nhưng họ lại có chung một điểm yếu – một nỗi sợ vô hình. Cả Hàn Nhi cũng không ngoại lệ
Ánh mắt…
Có ai đó đang nhìn Hàn Nhi, nó cảm nhận được….
Hoang mang nhìn xung quanh, nó đã lỡ mất một nhịp, đôi chân nó luống cuống cố tìm cách bắt nhịp nên nó đã di chuyển một cách loạn xạ.
Xượt…
Một chuyện điển hình cho những điệu nhảy lỗi nhịp, sau một hồi cố gắng bắt nhịp, chân nó lại giẫm lên chân Lạc Thiên. Đôi giày cao gót nhọn hoắt đâm phập vào hẳn đôi giày bóng loáng phía đối diện rồi sượt đi một đường dài. Hàn Nhi vội cuối người xuống, cả Lạc Thiên cũng nhanh chóng cúi xuống. Đôi mày anh nhíu lại, mắt nhắm mắt mở… miệng cố không thốt ra bất cứ tiêng kêu la nào..
Cốp..
Một việc dĩ nhiên sẽ xảy ra đó là 2 cái đầu va chạm nhau. Tiếng kêu có vẻ khá lớn, khiến cả thảy mọi người xung quanh đều ngưng điệu nhảy của mình lại, quay người về phía Lạc Thiên và Hàn Nhi đang lom khom dưới đất. Cả tiếng piano cũng dứt hẳn
“Cô sao thế…?”
“Xin..xin lỗi, tôi vừa nhìn thấy…”
Nó ngập ngừng, cảm thấy có lỗi vì hành động vừa rổi. Chắc hẳn Lạc Thiên đau lằm, đôi giày cao gót cao thế kia lận mà…
“Cô thấy gì?”
“À.. không, không có gì.. Anh không sao chứ?”
Lúc này nó mới bình tĩnh trở lại, vội vàng hỏi thăm nạn nhân đang bị thương dưới đế giày của mình
“Mọi người đang nhìn đấy, chúng ta cứ tiếp tục như bình thường đi”
Nói rồi, Lạc Thiên cầm nhẹ tay nó lên, tiếp tục điệu nhảy của mình. Vẫn cái vẻ gượng gạo, trong lòng nó thật sự bất an vào lúc này, thật khó để có thể tập trung vô điệu nhảy vào lúc này
“Ủa, người đàn piano đâu rồi?”
“Không có người đàn piano à?”
Có một người đàn ông đã quá tuổi, mặc bộ vest sang trọng cố gắng chạy nhanh đến gần chỗ Lạc Thiên rồi khép nép, khiến anh cũng ngưng điệu nhảy và chăm chú nghe
“Thưa giám đốc, cậu Phong đột nhiên đã bỏ đi rồi ạ?”
Ánh mắt anh hướng về chiếc piano đen bóng vắng bóng người, chẳng còn ai ngồi đó…
“Dương Phong sao? Tại sao nó lại bỏ đi”
Hỏi đến câu này, đột nhiên trong đầu Lạc Thiên lại lóe sáng lên câu trả lời cho câu này….. Anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang ra hiệu cho người đàn ông lui đi. Ít phút sau, lại một người con trai khác vội vàng chạy đến, ngồi vào chỗ cây đàn piano và buổi tiệc được diễn ra tiếp tục
“Cô không thắc mắc sao?”
“Chuyện gì?”
“Dương Phong?”
“Tôi không hứng thú lắm. Anh hãy tập trung vào điệu nhảy của mình đi”
Hoàn toàn… Hàn Nhi đã bị Lạc Thiên nắm thóp trong tính huống này. Lúc nãy, nếu như anh không kéo nó ra trung tâm đại sảnh để nhảy thì ánh mắt nó sẽ dán vào người đánh đàn piano kia sẽ kéo dài đến chừng nào? Đến khi bản nhạc đó k

Trang: [<] 1, 24, 25, [26]

Like để ủng hộ YenBai.Mobi:

Từ Khoá:
4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 20 21 22 23 24 25 26 28 30 31 32 33 34 35 36 37
DMCA.com Protection Status
U-ONC-STAT