|
|
BIGONE 2015 - Phiên Bản Iphone
Game đánh bài cờ bạc đã có mặt trên Iphone Tải Về Máy
|
chả ai thương chị hết, Tít có thương chị ko? – Tít là thằng cu em Ly nhé. Đệch, con này, đã đi liên hoan lại còn dẫn theo em, lại còn say nữa chứ.
-Ko. Anh ko ghét em đâu, em ở đâu?
-Em ko biết, em ra hồ câu cá đây, bồ đưa em đi câu cá đi – khóc thật cmnr các thím ạ.
-Ừm rồi, em ngủ lát đi rồi anh đến, vào nhà ngủ lát đi, hết nắng anh dẫn đi câu cá.
-Bồ nhớ nhá. Lát đưa em đi câu đấy.
-Ừ, rồi. Em vào ngủ đi, ngoan đi.
-Vâng.
Vào trong nhà thay ngay bộ quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng thì bố đại nhân bước tới, mặt cau có, thế là đủ biết có chuyện rồi.
-Mày định đi đâu? Nhà đang bao nhiêu việc.
-Con ra đây một lát thôi, con ra nhà bạn một lát.
-Bạn mày quan trọng hơn hay cái nhà này quan trọng hơn?
-Dạ…
-Vào phòng, không có đi đâu hết – lúc này thì sếp nổi khùng cmnr. Nghe hoặc chết. Vậy đấy.
Lôi điện thoại ra gọi thì ko ai nghe máy, làm một việc ngu ngốc hết sức, nhắn tin vào số Ly: “làm ơn chăm sóc nó dùm cho tới khi nó tỉnh”. Đếch hiểu sao lúc í lo lắng cho nó vãi. Mãi tới chiều muộn em nó nhắn tin cho mình.
-Em về rồi, xin lỗi bồ vì đã phiền bồ.
-Ừm, em tự về hay ai đưa em về thế?
-Bạn M ạ – À, sao mình ngu thế nhỉ, em nó có người yêu mà, sao phải quá lo lắng như thế chứ.
…
-Ừm, lo mà dọn dẹp nhà cửa lấy lòng bố mẹ đi – bày cho em nó để lấy lòng bố mẹ vì tội liên hoan uống rượu.
-Vâng, em làm ngay đây. Cám ơn bồ.
Vậy đấy, và em về quê. Có thím bảo dùng mưu đánh bật Việt ra khỏi chị Châu, em cũng có nhưng em không thể làm được vì Việt cũng là bạn em, làm vậy quả thực em ko biết sau đối mặt với nó sao nữa nên em quyết định đánh trực tiếp vào chị Châu. Nhưng sự việc lại diễn ra ở chap sau, chap này lại diễn ra sự việc khác.
Quê em nằm khá sâu với đường phố. Đông Hà – Đông Hưng – Thái Bình, thím nào nằm vùng không? Chợ quê những ngày Tết thì đông đừng hỏi luôn, nhà bác em mở quán tạp hoá ở cổng chợ mà 6 người bán hàng (thêm em với chị em bán nữa) vẫn không xuể. Mà ngồi nghe mấy bà mấy bác đi chợ chửi nhau cũng vui, lại thỉnh thoảng có người khen cao, to, đẹp trai mà phởn, tí thì khuyến mại cho vài cái túi bóng Bán hàng suốt từ sáng tới tối, bữa trưa, bữa tối và tối muộn mới về nhà bà ngồi nói chuyện với bà. Công nhận ở quê vui thật, thỉnh thoảng mấy thanh niên xóm vui vui làm quả pháo hay thả dăm ba cái đèn trời. (Bây giờ thì bị cấm hết rồi ) Ngọc nhắn tin hỏi thăm thì em bảo bận bán hàng, hỏi onl FB ko thì em bảo mất nick rồi, thực sự những ngày ấy chẳng muốn dùng điện thoại, chỉ muốn bình yên ở làng quê này giúp em quên chị.
Lại tin nhắn đến, là tin của Ly.
– Uầy, bồ ơi, bồ được tỏ tình trên FB kìa.
-Hả? Ai mà ngu dữ vậy, tự nhiên đâm đầu vào anh.
-Chị Ngọc đó, mấy hôm trước chị í hỏi em có phải người yêu bồ ko, em bảo ko, em nói em có người yêu rồi. Xong chị í đăng stt, đăng theo kiểu chữ cái í, nhưng em dịch được vài câu, đại loại là chị Ngọc bảo yêu bồ. Bạn chị í hỏi thì chị í nhận.
-Ok để anh vào xem.
Đệch, quả này là Ngọc công khai chuyện thích em trước toàn dân FB cmnr. Thảm nào hôm trước Ngọc hỏi có onl FB nữa ko. Onl FB vào wall nhà Ngọc vẫn ko thấy có gì. Nhắn luôncho Ly.
-Anh thấy gì đâu?
-Có mà, được 2-3 hôm rồi. Ko khéo chị Ngọc xoá rồi, tại em thấy mấy anh chị vào troll ghê lắm.
-Ừm rồi, cám ơn em nhé. Ăn Tết vui vẻ.
-Bồ ăn Tết vui vẻ.
Thôi kệ, cứ coi như không biết thì làm gì được nhau. Mấy ngày sau đó em onl lại FB, đăng vài stt vớ vẩn gọi là cho chúng no chưa quên mình, Ngọc vào cmt.
-Ơ, tưởng khoá FB rồi?
-Tại thấy có người bảo nhớ nên onl lại.
Bla bla. Chém gió vớ vẩn coi như chưa hề biết Ngọc đã từng đăng stt kia, Ngọc cũng nói mấy câu úp úp mở mở theo kiểu: “cũng tốt, onl đi, tớ cũng nhớ bạn phết” hay ẩn hơn thế nhưng em hiểu thẳng tuột là như vậy. Em cũng bắt đầu đánh đòn tâm lí đầu tiên vào chị Châu.
-Luôn vui vẻ và hạnh phúc.
-Ỉn của em mà, phải vui vẻ chứ – đệch, đúng kiểu muốn người khác không cdsht cũng phải cdsht hoặc chi ít cũng bị atsm mà.
-Ỉn nào của em nữa chứ, Việt thấy lại ghen đấy, em ko muốn chị khó xử. – cố giữ bình tĩnh.
-Chị và Việt có gì đâu?
-Ừ, có gì đâu, chỉ là người yêu thôi nhỉ? – nhắn tin này đau đớn phết.
-Em là đồ hâm!
-Vâng, tôi hâm, tôi hâm mới nhuý nhát không dám thổ lộ, hâm mới không tranh giành chị với Việt. Tôi hâm thế đấy, tôi hâm nên mới luôn mong chị hạnh phúc, bên Việt chị vui, chị hạnh phúc hơn bên tôi thì tôi cần tranh giành gì nữa để chị khó xử.
-Em nói thật chứ.
-Trông giống nói dối à? À mà nếu như vậy khiến chị suy nghĩ thì cứ cho là nói đùa đi. Không phải rep lại đâu. Vậy nhé!
Và Giao Thừa đến. Năm đó cũng là năm cuối cùng em nhìn thấy pháo hoa bắn tưng bừng ngập trời và đèn trời nhiều đến nỗi sáng cả đường làng, ngõ xóm. Những năm tiếp theo nhờ sự can thiệp của Nhà Nước, Thành phố Thái Bình bắt đầu cử công an về và thu hồi cũng như bắt giữ bất cứ ai sử dụng và tích trữ pháo hoa, đèn trời.
Hết Tết, lại lết lên bus đi học, đúng là nghỉ Tết xong có khác, đi muộn hơn mọi khi mà vẫn đến sớm nhất lớp và nằm trong nhóm học sinh sớm nhất trường. Nghỉ Tết xong leo lên cái tầng 3 để chiến với sách vở. Mẹ ếu gì hôm nay Việt lại lên tầng 3 cùng em, lên đến nơi thì phát hiện ra mục đích cu cậu là gì. Chắc tia thấy chị đứng trên tầng 3 nên lên đây tán tỉnh chứ cái đếch gì, đầu năm mà đã ám thế này thì sao bố có người yêu hả???
Quyết định chơi xấu một vố, sang các lớp dụ khị mấy thằng FA trên xe bus troll nó, em cũng biết có một thằng ở tầng 2 cũng kết chị nổ đĩa cmnr nên gạ gẫm nó gọi thêm mấy thằng lớp nó nữa lên trêu. Đếch ngờ là cậu cháu gọi được đâu thêm 4-5 thằng nữa lên bắt đầu troll, được vài câu chị vào lớp ngồi với bạn chị luôn, Việt cũng ngán ngẩm mà đi xuống. Thực sự phát này giống kiểu một mũi tên trúng 2 con tờ rim các thím ạ. Vừa khiến Việt không thể nói chuyện với chị, vừa khiến thằng kia để lại ấn tượng xấu trong chị đồng thời gạt cu cậu ra khỏi danh sách cạnh tranh. Kể ra chiêu này cũng đểu vãi nhưng hiệu quả.
“Hi vọng thêm, đau đớn nhiều,
Cũng không sao, anh đéo sao…”
Chap 14
Những ngày tiếp theo thì thực sự chả có cái vẹo gì cho đáng kể, thực ra em quên cmnr. Sang tháng 2, tháng mà có ngày lễ tình nhân Vltn ấy mà, nhưng mấy thằg đực lớp em có cái để bận tâm hơn nhiều – giải bóng đá dành cho khối 11.
Vltn diễn ra cũng chẳng tới nỗi tệ như em tưởng. Việt hôm đó cũng cầm hộp chocolate cùng với hoa, thằng ở dưới tầng 2 cũng hoa và chocolate mỗi mình em là tay không bắt giặc. Và đây lại là cái ngu mà em mắc phải Thôi kệ, ăn ké chocolate của bọn bạn, kiếm chác được 2 “đồng tiền vàng” của Ly, Ngọc thì em không nhớ rõ là có được ăn ké gì không nhưng chắc chắn là em không mất một đồng mua chocolate nào cho gái, mất mát là lấy của đứa nọ cho đứa kia thôi. Cùng tỉnh cảnh với em là những thằng đực khu cạnh bẹn của bọn em, bảo sao nhờ bọn này làm quân sư tình yêu cầm chắc thất bại Và điện thoại có tin nhắn tới.
-Nhóc hôm nay chắc ăn no chocolate nhỉ?
-Vâng, ăn ké được kha khá. Có người còn được tặng riêng tới 2 hộp cơ mà.
-Ai cơ, ai cơ?
-Ủa, thế cuộc noi chuyện này có người thứ 3 nữa à?
Chị Châu không rep, em cũng chẳng quan trọng lắm, ăn tốt, ngủ khoẻ để chuẩn bị đá giải thôi chứ sao. Chiến dịch tập luyện của bọn em bắt đầu dày lên, điều thú vị là lớp em lại tập với lớp Việt. Việt đá tiền đạo còn em đá trung vệ, được dịp cay cú nó sẵn, em đốn, em xoạc đủ kiểu (chơi đúng luật nhé) Và đại loại là em cũng biết loáng thoáng về tình hình chị Châu với Việt em mới thi-đấu-như-một-trận-đấu-tập. Đại loại như Việt tỏ tình nhưng chị không đồng ý, còn thằng dưới tầng 2 nó cũng chuyển đổi đối tượng. Thế chung quy là thế không nào?
Vẫn chưa thể đoán được tâm sinh lí à nhầm tâm tư, tình cảm của chị Châu. Liệu chị có tình cảm gì cho em không? Có thì xác cmn định là xong rồi, phũ vãi cả phũ với chị như thế cơ mà.
Sáng hôm sau mặt bơ phờ, mắt thâm quầng chả khác mẹ gì mấy con nghiện vừa ra khỏi phòng cắt cơn. Thực sự quá ư bối rối để mà giải quyết vụ này, nhờ mấy thằng FA thì khác quái gì hỏi chúng nó xem phá cuộc tình này ra sao. Thôi cứ phải lo vụ đá bóng chiều nay đã, dục tốc là bất đạt.
Sơ qua về giải này của trườg em (đá 7 nhé ) có tất cả 9 đội/12 lớp gồm: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9+10, A11+A12. Đá loại trực tiếp chọn 3 đội đá chung kết, 3 đội vào chung kết đá vòng tròn tính điểm. Thề là đếch có cái trường nào 3 đội đá chung kết như trường em, và đấy cũng là lần đầu tiên điều đó xảy ra trong lịch sử tổ chức giải của trường. PR về đội bóng lớp em phát, lớp em đá theo kiểu đá tập thể, dựa vào sự chắc chắn ở hàng phòng ngự gồm Tân-Em-Trung và sự cơ động của Hải và Thắng, tiền đạo cắm lớp em là Nguyên, thủ môn Nam. Đại loại là lớp em giải nhì thua mẹ nó đội A11+12
Đá xong tụi em kéo nhau đi uống nước, ăn kem, lúc ấy cũng trưa cmnr. Em, Trung, Tân, Sỹ, Nguyên, Vượng, Dũng, Thắng kéo nhau về nhà Vượng đập phá. Và các thanh niên đã ăn uống thì tất nhiên phải có rượu
Hôm í đúng là uống rượu mua ngoài, mấy thằng uống cố uống gắng cho hết chai 1,5 lit để rồi thằng Trung cho chó
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




