|
|
LAZADA - Mua Sắm Online
Mua sắm trực tuyến với giá rẻ nhất tại Lazada Tải Về Máy
|
nữa đấy. Tớ sẽ khiến cô ta sống không bằng chết” – Giọng hắn như ác quỷ vậy.
-“Cậu định làm gì?” – Gin hỏi
-“Dạy cô ta bài học đầu tiên, cho cô ta biết như thế nào là đau đớn, bắt đầu ngày mai….”. Hắn nói rồi kêu ly rượu uých-ki ra uống hoà theo tiếng nhạc DJ.
[Thôi hãy về với quá khứ như anh đã từng quên, hãy đến với người mới và sống hạnh phúc, cho anh quên đi ngày tháng đau khổ, tuyệt vọng, với anh bây giờ em chỉ là giấc mơ… một giấc mơ đẹp nhưng không hoàn hảo…..">
Hắn nhắm mắt, nét mặt thoáng buồn. Hắn nghĩ về người con gái ấy. Nghĩ về những lúc hắn vấp ngã người con gái dịu hiền xinh đẹp mà hắn yêu luôn mỉm cười động viên, luôn cho hắn những lời khuyên chân thành mà sâu sắc nhất. Khi hắn bị tai nạn cũng chính là lúc ông trời ban cho hắn một thiên thần bên cạnh để thay mẹ chăm sóc và lo lắng. Hắn cười rất nhiều,rất hạnh phúc khi được cùng người ấy nắm tay đi dạo trên biển….. vậy mà bây giờ….hắn vẫn không hiểu tại sao lại chia tay? Hắn hận, rất hận và mất hết niềm tin vào bản thân vào cuộc sống cũng như vào con gái.
Gin thấy hắn uống quá nhiều rượu đành giật lấy
-“Cậu uống quá nhiều rồi đấy, thôi đi”
-“Kệ tớ… cậu đừng quan… tâm…” – hắn ngã người ra ghế ngủ luôn và miệng không thôi lẩm bẩm điều gì đó. Gin lắc đầu nhưng cũng thấu hiểu, thông cảm với nỗi đau của bạn. “Hi vọng sẽ có một cái gì đó khiến cậu yêu đời và là chính cậu trước đây. Một Thiên Bảo vui vẻ, lúc nào cũng cười..” Gin nhìn hắn cười buồn rồi sau đó đưa hắn về nhà.
Còn nó, sau khi bỏ đi thì gặp một đám du côn khoảng 6 thằng chặn đường, do nó mãi suy nghĩ về chuyện hồi nãy nên đi lạc vào một con đường thưa người qua lại.
-“Các người muốn gì?” – nó dừng xe, nói lạnh lùng.
-“ xinh ấy nhở. Đi chung với bọn này nha, haha” – Tên đầu đàn tiến lại gần nó nói. Lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau nhỉ? Không biết bây giờ đánh đấm ra sao nữa. Nó phun một bãi nước bọt vào mặt tên cầm đầu rồi bình thản bước xuống xe.
-“Mày…mày dám…” – Chưa kịp dứt lời nó đã ra một cú đá nock out ngay mặt khiến tên đó phịt máu mũi lăn ra bất tỉnh nhân sự, 5 tên còn lại đều có kết cục như vậy. Đứng dậy phủi phủi quần áo, “Đừng thấy bề ngoài mà đánh giá nhá” với lại nó cũng đang bực mình nên phải “xõa”
Một ngày mệt mỏi trôi qua với rất nhiều vấn đề xảy ra và không có Min bên cạnh. Nó ngâm mình trong nước ấm nửa tiếng, bận pijama màu hồng phấn in hình gấu dễ thương mà mẹ yêu quý mua cho nó. Leo lên giường, cuộn người vào chiếc chăn ấm áp (khác hẳn con người bạo lực lúc nãy của nó) rồi đánh một giấc thật say, trong vô thức nó thấy một nụ cười nào đó (mờ ảo lắm)…
Chương 8
“Con với cái, suốt ngày ngủ ngủ ngủ ngủ!!!! Chả giúp được bố mẹ cái gì cả….” Bài ca năm tháng không bao giờ quên lại cất lên, nó không buồn dậy vì đang mệt với lại hôm nay là chủ nhật nên nó muốn nướng để tuần mới còn có sức chiến đấu với tên đáng ghét và cả việc quay lại quán cà phê làm nữa. Một tuần bận rộn, đầy thách thức.
-“Dậy đi siêu thị với mẹ! Hôm nay bố con về đấy!” – mẹ nó ngán ngẩm khi gọi đứa con cứng đầu này dậy.
-“Ưm…ưm…mẹ đi đi, con muốn ngủ” – Nó ngái ngủ
-“DẬY KHÔNG !!!!!!” – ÔIMẸÔI! Trời sụp! Toan tung chăn bật người dậy mắt nhắm mắt mở thấy mẹ nó đằng đằng sát khí khói xì ra hai bên tai nhìn nó trông rất giận dữ. Nó cười cười rồi lủi vào wc thiệt nhanh.
Thay đồ đâu vào đó nó cùng mẹ đi đến siêu thị, cái mặt nó hiện giờ ỉu xìu vẫn còn ngái ngủ. Ngồi trên xe mà nó không thôi ngáp, nướcmắt chảy ròng. Nhìn nó bây giờ chẳng hợp với bộ đồ năng động đang mặc trên người gì cả.
Bước xuống xe nó lững thững theo mẹ vào trong. Siêu thị này tuần nào mẹ cũng bắt nó đi cùng, thật là mệt mỏi, nhưng nó đã lầm…hiện tại nó đang đứng ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất nước “New Life” – cái chữ to đùng đùng đập vào mắt. “Cửa hàng của nhà con Min đây mà, không biết nó về chưa.Bạn bè gì mà mất tích luôn, chả nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm gì hết. Nó gọi thì không nhắc máy”
-“wow!!! Đẹp quá! Mẹ dẫn con đến đây làm gì???” – Nó làm bộ dù không phải lần đầu tiên nó tới đây rồi mở to mắt nhìn mẹ không quên chớp chớp vài cái.
-“Mua đồ cho papa yêu quý của cô, đừng có mà tưởng bở” – Câu nói của mẹ làm nó thất vọng tràn trề,phụng phịu đi theo mẹ nhưng sau đó lại chạy lung tung vì không cưỡng lại được mấy cái áo pull rộng cộng với cả quần bò, nó ngây ngất ngất ngây luôn. Mẹ thấy nó giống con nít quá trời, nở nụ cười rất tươi và vẫy nó lại.
-“Mẹ cho con cái váy này này, vào thử xem”
-“Nhưng con đâu thích mặc váy???” – Nó cầm cái váy giải thích với mẹ.
-“Không nhưng nhị gì cả, lấy cái đó” – Mẹ nó cương quyết rồi nên nó cũng không giám cãi lại và ngoan ngoãn vào thử. Sau một lúc loay hoay, nhìn vào gương nó không dám tin người trong gương là nó. Bộ váy rất vừa vặn làm nó nữ tính hơn, màu trắng tinh khiết càng làm nó trở nên xinh đẹp với làn da trắng hồng, nhìn trong sáng chẳng khác gì một thiên sứ. Mẹ đi một vòng quanh người nó trầm trồ khen ngợi, mũi nó cứ nở ra.
Mẹ con nó đi vòng quanh siêu thị mà quên cả mua đồ ăn trưa luôn, sực nhớ ra mẹ mới lôi nó về nhưng mà lúc qua gian hàng vừa rồi nó quay sang mẹ giở cái mặt con cún ra mẹ đành lắc đầu mua cho nó thêm hai bộ đồ,mũ snapback cực chất và một đôi giày thể thao nữa. Nó vui lắm hí ha hí hửng quàng tay mẹ bước ra cửa.
Qua siêu thị khác mua vài thứ cần thiết rồi hai mẹ con dắt nhau ra về.
-“Hôm nay bố con về có cả anh con nữa đấy, lo chuẩn bị chu đáo vào”
Một lần nữa nó choáng. “Anh nó về ư? Chết rồi. Sao không lo ở bên Mỹ học đi, về đây làm gì? Đúng là thảm họa đối với nó mà. Huhu”
Anh hơn nó 2 tuổi. Đối với nó, anh nó là một người tàn nhẫn, ác độc, luôn ăn hiếp em gái nhưng bên cạnh đó vẫn còn có mặt tốt là mỗi khi về luôn dẫn nó đi ăn thỏa thuê và mua một đống quần áo đẹp, phụ kiện linh tinh cho nó. Như vậy có gọi là thương nó không nhỉ?? Có tiếng xe ngoài cổng, bố và anh đã về.
Nó nhanh chóng dọn dẹp căn phòng bừa bãi rồi bay xuống ôm chầm lấy bố và không thôi giở giọng nịnh ngọt ngào: “Bố yêu quý đi đường có mệt không ạ? Để con đi lấy nước cho bố nha”. Dường như nó không để ý đến gương mặt lạnh tanh đang nhìn nó hơi chau mày. Haha, nó vui lắm khi thấy anh bị nó “hất hủi”.
-“Nha đầu này, chỉ biết nịnh bố là giỏi thôi. Còn nhiều tội bố chưa xử đấy nhá” – Bố nó mắng yêu. Nó lè lưỡi rồi chạy xuống bếp lấy nước và trái cây cho bố và ông anh đáng ghét.
Cả nhà nhìn bộ dạng của nó mà không thôi thở dài, mỗi người mỗi suy nghĩ về nó, không hiểu với đầu óc trẻ con không bao giờ lớn như nó mà lại học giỏi đến vậy. Nhưng cũng vui vì nó luôn đạt thành tích cao trong học tập. Mẹ cùng cô giúp việc làm cơm, còn nó bị bố và anh bắt ngồi nói chuyện và hỏi tội khi nó chuyển đến trường mới. Đau cả đầu chóng cả mặt khi nghe bố nó mắng, hic. Khổ vậy trời!! Sau bài ca thứ hai trong ngày
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




