|
|
BÁ CHỦ TAM QUỐC
Bá Chủ Tam Quốc là game chiến thuật "quốc chiến". Tải Về Máy
|
ngày hôm nay nó được thả về nhà. Thật là khỏe, chịu đựng mùi ê te là một cực hình đối với nó. Hi vọng nó sẽ không trở lại bệnh viện nữa, trên đường về nó với Min nói về việc vừa xảy ra
-“Tui nghĩ có người muốn hại Bi. Ốc vít không thể tự nhiên biến mất được.” – Min nói quả quyết.
-“Ừ, tui cũng nghĩ như Min vậy. Ai là thủ phạm chứ? – Nó đặt câu hỏi và nghĩ đến hắn “Không phải, nếu vậy sáng hắn phải có mặt trên trường sớm nhất chứ?” Nó suy nghĩ và loại trừ hắn.
-“Tụi con Chi!” – Nó và Min cùng đồng thanh, nhưng không có bằng chứng nên tụi nó cũng không biết làm sao cả, đành ghim vào lòng lòng bỏ qua lần này.
Cái chân cứ hành hạ nó suốt đêm, bố mẹ đi làm về thấy nó như vậy mắng nó một trận vì cái tội hấp tấp không nhìn trước ngó sau. Tối anh hai túc trực 24/24 để chăm sóc nó. Mặc dù anh không nói lời nào nhưng nó vẫn cảm nhận được sự lo lắng, sự yêu thương của anh dành cho nó. Chắc ngoài bố mẹ ra thì anh hai là người thứ ba luôn hết mực thương nó. Nó nhìn anh xúc đông. Vậy mà lúc nào nó cũng bướng, không chịu nghe lời anh hai. Hic.
Mặc dù gia đình khuyên nó ở nhà nhưng nó cương quyết đòi đi học. Biết tính ương bướng từ khi lọt lòng nên anh nó đành chở nó đi học.
Tới lớp sớm nên nó thấy rất trống trải, ngồi một mình tự nhiên nó nói một mình: “ bao giờ tớ mới thấy cái mặt xấu xí của cậu Zin nhỉ? Quá lâu đấy. Tớ có nên từ bỏ cậu không, rồi nó cầm cái băng dán cá nhân lên ngắm.”
“Cô ta mà cũng có người yêu sao? Hình như cô ta đang đợi người con trai ấy thì phải? Băng dán cá nhân sao?” – Hắn ngờ ngợ điều gì đó, cảm giác rất thân thuộc chạy qua đầu hắn khi nhìn thấy cái băng dán ấy nhưng không nhớ. Hắn ngồi dậy bước tới chỗ nó, làm nó hú hồn.
-“Chân cô bị sao thế? Bị chó ví ngã à?” – Hắn vừa nói vừa nhìn cái chân nó
-“Bị sao cũng không liên quan tới anh, đi chỗ khác giùm tôi. À lần sau nhớ lên tiếng khi xuất hiện nha” – Nó bực mình nói.
-“Cô nhớ việc cô tuyên chiến với tôi không? Sắp tới có kì thi rồi, cô mà đứng nhất trường, hơn tôi thì cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng phải trải qua hai lần thử thách. Lo chuẩn bị chu đáo cho kì thi đi” – Hắn vênh mặt nói.
Mắt nó sáng trưng như đèn ô tô khi nghe hắn nói vậy. Từ bé đến giờ nó luôn dẫn đầu khối về việc học, đi thi học sinh giỏi nó cũng luôn đạt giải nhất mà lị. Hí hí. Nó khoái cả chí gật đầu lia lịa. “Tôi mà không làm anh quỳ gối trước mặt tôi thì tôi không phải con nhà họ Nguyễn, hà hà”. Khi đó hắn cũng cùng suy nghĩ như nó. Liệu ai sẽ thắng đây.
Lớp học dần đông người, Min vừa đến chạy xuống chỗ ngồi ngay lập tức
-“Bi đỡ hơn chưa? Có còn đau nữa không” – Min sốt sắn hỏi dồn dập.
Tâm trạng nó bây giờ vui như tết, cảm giác như đang xem bắn pháo hoa vậy “Không, tớ hết đau rồi. Cậu không phải lo”. Min hơi choáng khi thấy nó như vậy lại còn thay đổi cách xưng hô nữa chứ.
-“Bà có phải bạn tui không vậy Bi??” – Min vừa nói vừa sờ trán nó rồi chuyển tay sờ trán mình.
-“Xời ơi, bà bị làm sao vậy. Lâu lâu xưng hô lịch sự một tí mà. Hứ” – Nó gạt tay Min ra rồi thao thao bất tuyệt về vụ tuyên chiến rất hay giữa nó và hắn. Min hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, liếc nhìn qua hắn thấy Gin cũng như mình hiện tại. Đúng là bó tay với hai kẻ khùng này.
“Hừ, bị què chân hả? Đáng đời. Như thế còn nhẹ với mày quá. Cứ ngồi đó mà cười đi” – Nụ cười đểu hiện lên trên một khuôn mặt xinh đẹp nhưng xảo quyệt của Chi.
Chương 10
Sau ngày có mục đích thi đấu, nó chăm chỉ học hành, lết cái chân què của nó lên thư viện rồi đến tiệm sách cũ mua sách phục vụ việc học. Người bị nó hành hạ không ai khác chính là Min, con bạn thân đáng thương của nó. Còn hắn vẫn ung dung, bình thản đi bar thường xuyên với Gin.
Nó thường về nhà rất trễ vào mỗi tối và ngủ rất muộn khiến anh nó lo lắng không ngừng. Thỉnh thoảng giục nó ngủ sớm nhưng vô ích. Mai là anh nó qua Mỹ rồi nhưng nó vẫn không quan trọng bằng kì thi sắp tới. Còn quán cà phê, nó chỉ thỉnh thoảng ghé qua và buông câu xin lỗi “Xin lỗi mày, nhất định sau đợt này tao sẽ chăm sóc mày chuđáo. Tao sẽ học pha chế thật ngon. Đợi tao nhé!”
Sau khi tiễn anh hai qua Mỹ xong nó xách cặp tới thư viện.
“Oápz!” – Cầm quyển sách dày cộm nó ngáp rõ dài rồi gục mặt xuống bàn ngủ ngon ơ. Min, sau vài ngày bị nó hành hạ thì bị cảm cúm luôn, hiện tại đang trùm chăn ở nhà rủa nó và cả hắn nữa ==”
“Sao lại có thể ngủ một cách ngon lành vậy chứ? Đây là lần thứ hai tôi thấy em ngủ thoải mái như thế này, nhưng hôm nay em có vẻ mệt” – Zen huơ huơ tay trước mặt nó rồi phì cười khi không thấy nó có phản ứng gì, đành ngồi nhìn nó ngủ.
Chợt Zen thấy dòng chữ nghuệch ngoạc và một hình con lợn à không con gấu, không, là con chó, tóm lại là một con quái vật Zen không hình dung ra được đấy là con gì nhưng bị nó gạch ngang dọc chằng chịt =,.=
“Tôi nhất định sẽ thắng anh, đồ đầu gấu, lợn lòi, đáng ghét, xấu xí, khó ưa………” Zen đã hiểu ra vấn đề, hi vọng nó sẽ đứng đầu bảng dù biết top 5 trong trường sẽ là một thử thách lớn mà nó cần vượt qua.
“Chết rồi!!! Bây giờ là mấy giờ, sao mình có thể ngủ quên chứ. Trễ học mất thôi!!! ><” – Nó nhìn đồng hồ trong điện thoại, bây giờ là 8h30. Nó sắp chết với cô chủ nhiệm rồi, sao xui vậy chứ đúng 2 tiết của người đàn bà thét ra lửa ấy. Nó buồn rầu bước ra thư viện và quyết định đi tham quan trường trong giờ học :v
Từ khi nó đặt chân vào trường đã thấy một sự phân biệt rõ ràng, nghèo chơi với nghèo nhưng thậm chí trường này không có ai là con nhà nghèo thì phải, ngoại trừ nó ra. Đối với trường cũ thì nó thuộc vào nhóm khá giả rồi nhưng với trường này thì….
-“Ối mẹ ơi! Rớt tim con rồi!!!” – Nó loạng choạng kêu lên khi thấy có người bất ngờ bước ra.
-“Hay nhỉ, rớt tim mà còn đứng đây được” – Hắn cười nửa miệng.
-“Sao anh lúc nào cũng như ma vậy hả?” – Nó cằn nhằn.
-“Tôi như ma thì sao? Cô phải cẩn thận với con ma này đấy” – Hắn bỏ đi trong ngàn cái nguýt cái ngoáy và vài động tác múa chân múa tay hướng về hắn nữa.
-“Cô làm gì vậy hả? Sáng nay chưa uống thuốc phải không?” – Hắn bất ngờ quay lại.
-“Tôi…tôi, tôi tập vài động tác thể dục ấy mà! Dạo này học nhiều quá nên vận động nhẹ xả stress. Hehe” – Nó buông một lý do hết sức là ngớ ngẩn và buồn cười. Tuy biết vậy nhưng trong tình huống này nó phải bất-đắc-dĩ như thế. Khổ mà! T^T Hắn bật cười khi thấy bộ dạng lúng túng khi bắt được quả tang rồi tiến sát lại gần nó làm nó thụt lùi và có cảm giác bất an.
-“Tôi không có tiền đâu” – Nó run run. Nhưng hắn đột nhiên cuối người xuống nhặt thứ gì đấy nho nhỏ dưới chân nó hình như là một đồng xu, rồi đứng dậy cười khẩy một cái bỏ đi luôn. Thật đáng ghét mà!
Nó xụ mặt đi lòng vòng khuôn viên trường, trường gì mà rộng thế không biết nhưng được cái có nhiều cây nên rất mát. Học cũng lâu nhưng bây giờ nó mới biết trường này có đến tận hai khuôn viên với hồ nước chính giữa lúc nào cũng phun nước đẹp lắm luôn “Đúng là trường quý tộc, xa xỉ. Không biết mấy dãy bên kia để làm gì vậy nhỉ?”.
Like để ủng hộ YenBai.Mobi:




